Thời Gian Không Kịp Để Yêu Anh

Chương 2

Edit: Minh Nghi

***

“Tôi đẹp lắm à? Sao anh nhìn tôi như thế…”

Năm đó, Tô Bắc Tương mới có mười bảy tuổi, kéo vali trở về từ nhà bà nội. Từ khi cô mười tuổi, bố mẹ đã ly hôn, cô ở với bố, còn về phần bố cô, khi ly hôn ông liền nhanh chóng chuyển dời tất cả tài sản đi, mẹ cô tịnh thân xuất hộ(1), hơn nữa vì để được ở cùng kẻ thứ ba kia, Tô Phong liền gửi cô cho bà nội nuôi nấng. Sau đó sức khỏe ông ta không còn tốt như trước, liền gọi cô trở về… Tô Bắc Tương đã sớm nghe nói, người phụ nữ tên Đường Manh kia không chỉ đi theo Tô Phong, mà còn mang theo một đứa con, đại khái chính là người đàn ông trước mặt cô đây.

(1): Tịnh thân xuất hộ là khi đôi bên thỏa thuận ly hôn, một bên yêu cầu bên còn lại không được nhận bất cứ tài sản chung nào. Cách nói thông tục là khi ly hôn, một bên yêu cầu bên còn lại từ bỏ tất cả tiền tài, chỉ mang theo cơ thể mình đi. Dựa theo Luật hôn nhân của Trung Quốc thì yêu cầu này không có căn cứ pháp luật – Theo Baike Baidu (Bụi)

Tiếng gõ cửa vang lên, có người mở cửa ra, khiến Tô Bắc Tương sinh ra ảo giác, cô trở về nhà mình, nhưng lại chỉ có thể làm khách!

Cô thật sự rất đẹp, đó là cảm giác đầu tiên của Hạng Thiên Dật sau khi mở cửa ra.

Một cô gái tự hình dung bản thân mình như thế, không những không khiến người khác cảm thấy ngang ngược, thật sự thì cô nói đúng mà, cô vốn có quyền kiêu ngạo vì điều đó.

“Cô…” Hạng Thiên Dật đứng ở cửa, muốn hỏi cô gái xinh đẹp này có phải đã đi nhầm nhà rồi hay không.

Cô gái liền vứt vali vali sang cho anh, “Tôi trở về nhà của tôi.”

Cô nở nụ cười rực rỡ với anh, giống như đóa hoa xinh đẹp dưới ánh mặt trời, không mùi hương vẫn khiến người ta say.

Đó là lần gặp mặt đầu tiên của Tô Bắc Tương và Hạng Thiên Dật, sau này mỗi khi nhớ đến cảnh tượng đó, Hạng Thiên Dật đau đến chết lặng, tự cười bản thân mình ngu muội, nhưng đồng thời đó cũng là cảnh tượng đẹp nhất trong lòng anh.

Hạng Thiên Dật vẫn nhìn cô, không nói gì cả, Tô Bắc Tương liền “Ah” một tiếng, “Hiện giờ sống cũng khá tốt đó chứ?” Cô đánh giá cách ăn mặc của anh, trong mắt lóe lên cái gì đó, sau đó lại lắc đầu, “Anh nhìn tôi như vậy, có phải tưởng tôi đã sớm chết rồi không?”

Hạng Thiên Dật cũng không đáp lời, nhân viên trong phòng bao lén đưa mắt ra hiệu cho nhau, sau khi Hạng Thiên Dật ngồi xuống, thì quanh phòng bao liền không còn bóng người nào, vô hình trung để lại cho bọn họ không gian riêng. Anh móc điếu thuốc ra châm lửa, lặng lẽ hút.

“Trước đây anh không hút thuốc.” Cô nói thẳng.

Ánh mắt anh lần thứ hai dừng lại trên người cô, “Cám ơn cô vẫn còn nhớ kẻ không quan trọng như tôi đây.”

Sống lưng Tô Bắc Tương chợt cứng đờ, sau lại nhếch môi cười. Không quan trọng, phải, bọn họ đối với nhau đều không quan trọng, “Đừng khách sáo.”

Anh hút thuốc, còn cô uống rượu. Cả hai đều trầm mặc không nói.

Từng giây từng giây trôi qua, bóng đêm tĩnh lặng, mênh mang không tiếng động.

Anh đứng dậy, dường như chuẩn bị rời khỏi đây. Tô Bắc Tương cũng đứng lên, đi theo sau anh. Ra khỏi Bích Ba Thiên, hiển nhiên liền có tài xế chạy xe đến đón Hạng Thiên Dật, Tô Bắc Tương đứng cách đó không xa. Anh đột nhiên quay người lại, rất nhanh, bàn tay bóp lấy cổ Tô Bắc Tương, ánh mắt lạnh băng nhìn cô, “Cô tưởng tôi vẫn là thằng ngu mặc cô muốn làm gì thì làm như lúc trước à?”

Hạng Thiên Dật và Tô Bắc Tương, ha ha… Qủa là một vở hài kịch.

Vở kịch này bắt đầu bằng việc bố của Tô Bắc Tương, tức ông Tô Phong, từ nhỏ đã nghèo khó sinh ra chán nản, tuy nhiên ông lại theo đuổi được mỹ nữ nức tiếng trong thôn, bà Hạ Nhân Nhân, hai người kết hôn, sau đó Tô Bắc Tương ra đời. Sau đó, Tô Phong đi làm công cho người ta, cũng kiếm được chút tiền, lại bị Đường Manh, mẹ của Hạng Thiên Dật làm cho đầu óc lú lẫn, hai người họ liền cấu kết với nhau, Đường Manh ép Tô Phong ly hôn. Tô Phong lặng lẽ di dời tài sản, khiến cho vợ trước của mình một xu cũng không thể lấy. Rồi sau đó sao? Đôi gian phu da^ʍ phụ đó ăn chơi phóng đãng.

Trong trí nhớ của Tô Bắc Tương, mẹ luôn luôn chuẩn bị bữa sáng ngon lành cho cô, mẹ luôn luôn giặt quần áo thật sạch sẽ cho cô… Gương mặt xinh đẹp của mẹ bị thời gian dần bị thời gian mài mòn, tay mẹ càng ngày càng thô. Thậm chí cô còn nghe thấy bố nói mẹ trông như bà thím già, tẻ nhạt vô cùng, vậy nên bị Tô Phong ghét bỏ đủ đường…

Lúc còn rất nhỏ, cũng không phải là chưa từng nếm trải mùi vị gia đình hạnh phúc. Cũng bởi vì từng nếm trải cảm giác hạnh phúc đó, nên mới không cam lòng buông bỏ, nên mới phẫn nỗ đến tột cùng.

Đường Manh chỉ quan tâm mỗi Hạng Thiên Dật, xem đứa con này là niềm tự hào của bà ta. Còn Tô Bắc Tương, sau khi bố mẹ ly hôn, thứ cô để tâm duy nhất chính là làm sao để bọn họ không thể có một ngày yên ổn dễ chịu. Đường Manh muốn ôm hết tài sản của Tô Phong, nhưng Tô Phong đâu phải ngu ngốc, bọn họ cũng có lúc cãi vã vì vấn đề này.

Cũng không biết bắt đầu từ ngày nào, Tô Bắc Tương dồn toàn lực chú ý của cô vào Hạng Thiên Dật. Cô dụ dỗ anh trai của mình, hơn nữa người anh trai này còn mắc câu.

Cô nhờ anh dạy học cho mình, đem đến lại vụиɠ ŧяộʍ mò vào phòng anh… Anh lại sa vào cái bẫy của cô như thế đấy.

Cô sẽ chờ một ngày để nói cho Đường Manh và Hạng Thiên Dật biết, rằng cô làm vậy chỉ vì muốn bọn họ khổ sở mà thôi, chỉ đơn giản như vậy, người đàn bà phá hỏng gia đình người khác thì không xứng đáng có hạnh phúc.

Tô Bắc Tương không thể thở nỗi, trộm nghĩ mình chết chắc rồi, Hạng Thiên Dật hận bản thân anh, thế nhưng ánh mắt u uất của anh lại khiến cho chua xót, cô không giãy dụa nữa, anh cũng hận cô như thế sao?

Hạng Thiên Dật rốt cuộc cũng buông tay ra, cô ôm lấy cái cổ đang đau của mình, liên tục ho khan. Anh lại dùng tay tống cô vào trong xe, anh ngồi xuống bên cạnh cô, ra hiệu cho tài xế lái xe.