Khương Ly thực sự không thể để học trò của mình bị bắt nạt lần nữa. Nên sau khi sự việc này kết thúc, trí nhớ của nàng tốt hơn nhiều, nếu có chuyện gì cần giải quyết thì nàng sẽ gửi Tiểu Bạch Hổ cho đại sư tỷ của mình trước, hoặc là nàng sẽ đưa nó về nhà cho bướm nhỏ trông coi, không bao giờ để đứa trẻ một mình nữa.
Suốt mùa hè, tiểu đồ đệ luôn đi theo sư tôn như hình với bóng.
Thời gian ở bên Khương Ly ngày càng dài, dần dần tiểu đồ đệ cũng phát hiện ra một phần bản chất của sư tôn mình.
Khương Ly thường xuyên mua những món ăn vặt cho tiểu đồ đệ của mình.
Nhưng tiểu đồ đệ lại không thích ăn mấy thứ như hạt dẻ, quả óc chó, hay kẹo bánh. Sau khoảng thời gian mới lạ ban đầu, Tiểu Bạch Hổ quay trở lại với khẩu vị tiêu chuẩn của loài ăn thịt.
Lúc đầu, tiểu đồ đệ muốn từ chối. Nhưng dần dần, nó nhận ra rằng, người thích ăn những thứ này chính là sư tôn.
Sau khi phát hiện ra điều này, ngày nào tiểu đồ đệ cũng ngoan ngoãn mang theo đồ ăn vặt cho sư tôn.
Trên kia sư tôn đang giảng tâm pháp, tiểu đồ đệ ở dưới lại bóc hạt dẻ, quả óc chó.
Đến khi sư tôn kết thúc công việc, tiểu đồ đệ sẽ dâng lên thành quả lao động của cả ngày của mình cho nàng.
Mỗi lần đại sư tỷ hỏi sư tôn, tại sao lại mua nhiều đồ ăn vặt như vậy, nàng không phải đã *tịch cốc rồi sao?
*Tịch cốc: Dùng để nói những người tu sĩ không ăn cơm để chuyên chú vào việc tu hành.
Tiểu đồ đệ chỉ biết im lặng ngẩng đầu lên nhìn sư tôn.
Đúng như dự đoán, Khương Ly nói: "Tiểu Phù Sinh còn nhỏ, nó vẫn ham ăn mà."
Tiểu đồ đệ: "..."
Thời tiết dần dần trở nên mát mẻ hơn. Một buổi sáng nọ, sư tôn phát hiện ra rằng, quần áo của tiểu đồ đệ đã ngắn đi một chút.
Khi mới mang về, đứa bé lúc trước thường xuyên nhịn đói, ăn không đủ no, nó chỉ mặc một bộ quần áo rách rưới. Bây giờ được nuôi rất dưỡng tốt, có lẽ do dinh dưỡng đầy đủ, mà nó cũng cao lớn hơn nhiều.
Khương Ly chọn một buổi chiều rảnh rỗi, dẫn tiểu đồ đệ đi chợ ở dưới chân núi để mua quần áo.
Còn chưa tới được cửa tiệm quần áo, sư tôn đã mua một đống đồ lòe lọe như: đồ rửa bút hình đầu hổ, búp bê vải cũng hình đầu hổ, chong chóng quay, cái kèn chỉ cần thổi một cái sẽ phát ra âm thanh "tuýt tuýt” và những đồ vật linh tinh khác nữa.
Sư tôn nói rằng chắc chắn cậu bé sẽ rất thích.
Tiểu đồ đệ: "..."
Từ trước đến nay, tiểu đồ đệ đều nghĩ rất đơn giản rằng mình chỉ cần hai bộ quần áo để thay đổi mà thôi. Vậy nên Tiểu Bạch Hổ không thể hiểu nổitại sao mỗi lần Khương Ly lại mua cho nó nhiều kiểu dáng như vậy.
Trong mắt Tiểu Bạch Hổ, những bộ quần áo đó đều giống nhau.
Dần dần, tiểu đồ đệ phát hiện ra sư tôn rất thích việc mỗi sáng sẽ thay cho nó những bộ quần áo khác nhau, rồi đội mũ hình con vật khác nhau, còn đeo phụ kiện nữa.
Rõ ràng, việc ăn diện cho tiểu đồ đệ là một sở thích lớn của Khương Ly. Giống như sư tôn thích mua những chiếc rửa bút hình đầu hổ sặc sỡ, hay búp bê vải hình đầu hổ vậy.
Tiểu đồ đệ chỉ đành lặng lẽ ôm một đống đồ lỉnh kỉnh đi theo sau sư tôn.
Thứ duy nhất mà tiểu đồ đệ từ chối đó là đôi tai thỏ bông xù.
Bất kể Khương Ly dỗ dành thế nào thì nó cũng không chịu đội.
Ngược lại món đồ duy nhất mà nó muốn chỉ là một chiếc áo choàng có hai túi.
Để có thể đựng hết những món ăn vặt linh tinh của sư tôn.
…
Khương Ly không phải là kiểu sư tôn không quan tâm đến sở thích của trẻ con. Nhưng Tiểu Bạch Hổ là một đứa trẻ rất đặc biệt, nó không có bất kỳ sở thích gì cả.
Có lẽ vì vật lộn với ranh giới giữa sự sống và cái chết quá lâu, nên suy nghĩ của đứa trẻ này giản dị đến mức khiến người ta xót xa. Điều này khiến Khương Ly luôn không kìm lòng được mà mua những món đồ chơi con nít để dỗ dành nó.
Nhưng không hiểu vì sao, mà mỗi lần Khương Ly đưa những món đồ chơi nhỏ đó cho tiểu đồ đệ, thì nó lại thở dài.
Khương Ly: "..."
Đợi đến khi mùa hè kết thúc, những đệ tử mới nhập môn đã học xong kiếm pháp và tâm pháp cơ bản, thì công việc của Khương Ly bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn, cũng có rất nhiều thời gian rảnh.
Cả mùa thu sắp tới, nếu không có gì bất ngờ thì Khương Ly sẽ giúp đại sư tỷ tính toán sổ sách ở Minh Kính Trai.
Rốt cuộc, Thiên Diễn Tông có cơ ngơi vô cùng rộng lớn, linh thạch mỗi năm trôi đi như nước chảy vậy, chỉ việc xem sổ sách cũng là một công trình khổng lồ rồi.
Khương Ly cũng mang theo tiểu đồ đệ cùng đi với mình.
Vào những năm trước khi trời trở lạnh, Khương Ly thích ngồi bên bếp lửa nướng đồ ăn.
Đại sư tỷ không thích dính đến khói lửa nhân gian, thế nhưng vẫn đặc biệt chuẩn bị phòng bếp ở Minh Kính Trai cho Khương Ly tùy ý sử dụng.
Trước kia Khương Ly đều phải tự mình thổi lửa, kiểm tra nhiệt độ. Nhưng bây giờ mỗi lần tới Minh Kính Trai, tiểu đồ đệ đều sẽ chủ động giúp đỡ sư tôn làm việc.
Đại sư tỷ quan sát một thời gian thì mới phát hiện ra tiểu đồ đệ đi theo Khương Ly cứ như tùy tùng vậy, nào là bưng trà nào là rót nước. Còn nàng chỉ cần khoanh tay, ngồi bên bếp lửa quơ quơ cái đuôi mà thôi.
Thành Dao rốt cuộc cũng không nhịn được mà hỏi nàng: "Chẳng phải nó là ân nhân của muội sao?”
…
Hầu hết thời gian, Khương Ly đều xem xét ghi chép sổ sách, còn tiểu đồ đệ sẽ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh làm bài tập.
Khác với tiểu đồ đệ chuyên tâm học tập, Khương Ly thường xuyên làm việc một lúc lại tranh thủ thời gian lười biếng.
Một trong những thú vui khi đang lơ là công việc của Khương Ly đó là quan sát tiểu đồ đệ của mình.
So với lúc mới gặp, tiểu đồ đệ đã thay đổi hoàn toàn.
Theo thời gian, sự bất an lo sợ bị Khương Ly bỏ rơi đã dần biến mất khỏi tâm trí tiểu đồ đệ. Qua việc mỗi ngày đều đi theo nàng như hình với bóng, cậu bé dần tìm thấy cảm giác an toàn thiếu hụt từ lâu.
Có lẽ do được Khương Ly chăm sóc quá tốt, mà Tiểu Bạch Hổ giờ đây trông rất đáng yêu, lông nó trắng muốt, hàng mi dài rủ xuống, thần thái vậy mà lại có chút trầm tĩnh.
Nếu là những đứa trẻ khác có thể sẽ phải lo lắng rằng chúng ham chơi, lười học. Nhưng tiểu đồ đệ lại hoàn toàn đối lập. Ngược lại, Khương Ly còn lo lắng rằng cậu bé không hoạt bát lắm.
Khương Ly cảm thấy rất kỳ diệu, nàng vậy mà lại thường xuyên nhìn thấy hai chữ "trầm tĩnh" trên khuôn mặt tiểu đồ đệ.
Đặc biệt là khi cậu bé chăm chú luyện tập, cảm giác này càng mãnh liệt hơn nữa.
Tiểu đồ đệ đúng là một học trò nghiêm túc mà.
Nhưng Khương Ly lại không phải là một sư tôn nghiêm túc.
Khi tiểu đồ đệ nghiêm túc đọc sách, Khương Ly thỉnh thoảng lại thò đầu qua liếc nhìn xem cậu bé đọc đến đâu rồi, còn bình luận này kia một phen.
Hoàn toàn không hề ý thức được mình đang làm phiền tiểu đồ đệ.
Tiểu đồ đệ chăm chỉ viết chữ lớn, sư tôn thì lại ngồi tán dóc linh tinh về những chuyện phiếm trong Thiên Diễn Tông.
Cho đến khi tiểu đồ đệ bất lực đặt bút xuống nhìn nàng, thì Khương Ly mới cười híp mí ngồi xuống chiếc ghế bập bênh bắt đầu xem sổ sách.
Tuy nhiên, thường thì sư tôn không yên tĩnh được bao lâu cả.
Chỉ một lát sau…
"Tiểu đồ đệ à, con có thích ăn táo tàu không?"
Tiểu đồ đệ: "..."
Nó đặt bút xuống, chỉ biết thở dài.