Cô tai thính, vừa rồi đã nghe thấy tiếng động bên ngoài, nên mới cố tình nói những lời này, còn nới lỏng sức lực để bà nội Tô có cơ hội đánh trả, cũng là tin chắc rằng tiếng bước chân đã gần đến mức có thể nhìn thấy rõ mọi chuyện bên trong.
Chỉ không ngờ là Tô Nhạc Tùng lại dẫn đội trưởng đến, hơn nữa đội trưởng này trông có vẻ rất tức giận.
Đội trưởng thấy bà nội Tô thay đổi thái độ nahnh như vậy, ba anh em nhà họ Tô đứng đó bất lực, đứa em gái út còn bị dọa đến mức chui vào lòng anh trai không chịu ra, lần này ông lại không muốn bỏ qua nữa.
Ông ta lớn tiếng nói: "Bà Tô lần này không phải chuyện nhỏ đâu, trước đây tôi đã nói với bà nhiều lần rồi, Tô Nhị đã tách khỏi nhà họ Tô rồi, ngoài việc phụng dưỡng hàng năm thì những chuyện khác đều không liên quan đến bà nữa. Tôi đã nói với bà nhiều lần như vậy mà bà vẫn không sửa đổi, phải đưa đi cải tạo thật thì bà mới biết lỗi sao?"
"Đại đội trưởng ơi, đó là con trai tôi mà, sao lại không liên quan chứ?" Bà nội Tô ngây người, không ngờ lần này đại đội trưởng lại tức giận như vậy, nghe nói phải đưa đi cải tạo thì bà ta giật mình, lập tức đánh bài tình cảm.
Đại đội trưởng nói: "Nếu bà coi Tô Nhị như con trai thì hãy đối xử tốt với con của nó. Tôi nói với bà những chuyện này cũng vô ích, chúng ta đến đội một chuyến, giáo dục lại một lần nữa".
Ông ta nói rồi định kéo bà nội Tô đi, cũng xem như đòi lại công bằng cho anh em nhà họ Tô.
"Này này này, đừng mà, đại đội trưởng, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi!" Bà nội Tô hoảng hốt, cố sức gỡ tay đại đội trưởng đang túm lấy tay mình, nhưng vô ích, chỉ đành đi theo.
Cẩu Đản ngơ ngác, bà nội lợi hại nhất thế gian vậy mà lại bị đưa đi như vậy, nó quay lại trừng mắt nhìn Tô Hiểu Diệp, thấy Tô Hiểu Yến vẫn nhìn chằm chằm mình, nhớ lại cảm giác vừa bị treo lên, sợ quá nên chạy mất.
Bà nội không có ở đây, lát nữa nó đi không được thì phải làm sao?
Tô Hiểu Diệp vẫn còn hơi ngơ ngác, cô bé lắc lắc sợi dây trong tay rồi gọi: "Chị ơi, sợi dây này còn dùng nữa không?"