Xuyên Về 70: Ta Mang Theo Không Gian Vật Tư, Điên Cuồng Mua Bán

Chương 5

Tô Hiểu Yến ngẫm lại lời của Tô Nhạc Tùng, biết cậu hiểu lầm rồi, cô cũng không định giải thích. Lúc này nghe cô bé gọi đói, cô bình tĩnh chuyển chủ đề: "Được, vậy em múc thêm cháo, mọi người cùng ăn trước đi."

Tô Nhạc Tùng thấy chị gái không tức giận, vội vàng gật đầu đáp: "Vâng, em đi múc cháo cho Diệp Tử ngay đây." Cậu quay người chạy ra ngoài.

"Chị ơi, cháo này mềm và thơm quá, trứng hấp cũng ngon nữa." Cô bé Tô Hiểu Diệp ngồi trước chiếc bàn gỗ thấp cũ nát, tay ngắn cầm thìa múc cháo uống, trong bát còn một phần ba trứng hấp, cô bé tỏ vẻ thỏa mãn.

Tô Hiểu Yến dựa vào đầu giường, cầm bát cũng uống cháo, bên trong còn hai phần ba trứng hấp. Không giống cô bé Tô Hiểu Diệp múc từng thìa nhỏ rồi nhấm nháp từ từ, cô trực tiếp giơ bát lên miệng uống.

Giống như uống nước vậy.

Vừa rồi là thằng bé Tô Nhạc Tùng giúp cô ngồi dậy, sau khi sắp xếp xong bữa tối cho chị gái và em gái, cậu nói phải ra ngoài sân ăn, rồi chạy thẳng ra ngoài.

Vừa chạy vừa không quên dặn dò: "Diệp Tử, em ở đây với chị, chị bảo em làm gì thì em phải làm nhé?"

Sau khi miễn cưỡng no bụng, Tô Hiểu Yến lại ngồi một lúc, nhìn cô bé nhanh nhẹn thu dọn hết bát đũa của hai người, cô biết rằng ngày thường cô bé cũng thường xuyên làm những việc như thế này.

không ít làm những việc như thế này.

Cô bé vừa ra ngoài một lúc thì đã nhảy chân sáo chạy vào, theo thói quen lại chạy đến nắm lấy tay chị gái, kể về phát hiện của mình, "Chị ơi chị ơi, em vừa đi rửa bát, thấy anh đang ăn khoai lang.”

Thảo nào.

Nhớ lại lúc nãy, cậu thiếu niên chỉ bưng bát cháo trắng vào, đã lấy cớ ra sân ăn cơm.

Tô Hiểu Yến hiểu ra rồi, trong thời đại này, cháo nấu bằng gạo là đồ ngon, nhưng gia đình này rõ ràng không đủ khả năng, nên cậu thiếu niên mới đi ăn khoai lang.

Cô gật đầu tỏ ý đã biết, lại dựa vào ván gỗ đầu giường ngồi một lúc, rồi nằm xuống tiếp tục nghỉ ngơi.

Cơ thể không còn sốt cao như trước, toàn thân mềm nhũn, Tô Hiểu Yến gọi Tô Hiểu Diệp nhờ cô bé đi rót một cốc nước, lại bảo cô bé lấy quần áo mùa đông ra đắp cho mình, đắp kín một đêm ra mồ hôi, biết đâu sáng mai sẽ khỏi.