Tiếng mưa tí tách ngoài cửa sổ pha lẫn tiếng thở dốc trong căn phòng ngủ tối tăm. Những âm thanh đó kéo dài cho đến tận khuya.
Hắn điên cuồng quấn lấy cô, hận không thể phát tiết hết tất cả nhớ nhung và khao khát đã dồn nén bốn năm qua. Sau lần triền miên cuối cùng, Đào Đào kiệt sức nằm ngửa trên giường thở hổn hển. Cả người cô mềm nhũn, hai má đỏ ửng, hốc mắt và chóp mũi cũng đỏ.
Cô đã khóc.
Sau bữa ăn bít tết chiều nay, cô cảm thấy mình thật rẻ mạt. Cảm giác này dần dần đạt đến đỉnh điểm khi hắn một lần nữa chiếm lấy cô.
Cô thật hoài nghi mình có phải là một người mẹ tốt hay không. Cô thương yêu Bánh Sữa Nhỏ, sẵn sàng hy sinh cả mạng sống của mình vì con. Con gái là người thân duy nhất của cô trên đời này, là động lực để cô tiếp tục sống.
Nhưng so với Trình Quý Hằng cô chẳng là gì cả. Cô không thể cho con đi trường mẫu giáo tốt nhất, không thể tìm cho con một giáo viên tiếng Anh, không thể đưa con đi ăn một bữa bít tết 1.300 tệ… Nhưng Trình Quý Hằng lại dễ như trở bàn tay đem cho con gái tất cả những gì cô không thể.
Cô chỉ biết dùng cách này, bán rẻ mình để đổi lấy cuộc sống tốt nhất cho con.
Khoảnh khắc kết thúc, cô chỉ có cảm giác giải thoát.
Trình Quý Hằng nhận ra cô hơi khác thường, nhưng lại không rõ vì sao.
Tối nay cô chủ động như vậy, làm cho hắn vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, cũng khiến cho hắn nhẹ lòng hơn nhiều. Hắn tưởng cô đã tha thứ cho hắn.
Nhưng từ đầu đến cuối hắn đều không cảm nhận được khát vọng của cô đối với hắn. Dường như cô chỉ dùng thân thể đáp ứng hắn, lấy lòng hắn.
Trước đây, sau những lần hoan ái cô đều chủ động rúc vào lòng hắn như con hồ ly nhỏ, thậm chí thoải mái nằm sấp trên ngực hắn.
Nhưng lần này thì không.
Sau khi kết thúc cô nhắm mắt quay lưng, cuộn tròn người lại như muốn đi ngủ. Hắn bất chấp ôm lấy cô từ phía sau.
Hắn muốn ôm cô như vậy cả đời.
Đã vuột mất một lần, tuyệt đối không để mất lần thứ hai.
Hắn không biết đây có phải là lúc thích hợp bàn chuyện tương lai với cô hay không, nhưng hắn nhịn không được, "Chúng ta kết hôn đi.”
Lấy được cô là ước vọng đời này của hắn.
Trước khi gặp cô, hắn sống trong thế giới khép kín và tối tăm. Sự xuất hiện của cô là tia sáng trong cuộc đời hắn. Cô đã dạy cho hắn hiểu tình yêu là gì, làm thế nào để yêu. Cô là niềm tin duy nhất của hắn. Vì cô mà hắn đã thay đổi chính mình.
Đôi mắt đang khép hờ của Đào Đào chợt mở to. Cô muốn từ chối hắn, nhưng không biết nên mở miệng như thế nào.
Cô không muốn kết hôn với hắn, nhưng cũng không thể đẩy hắn ra quá xa.
Im lặng hồi lâu, cô nói: "Ngày mai 10 giờ sáng Bánh Sữa Nhỏ có lớp học tiếng Anh. Em đưa con đến lớp rồi sẽ trở về thu dọn đồ đạc, tối mai chuyển đến nhà anh.”
Đây không phải là lời hắn muốn nghe. Trình Quý Hằng biết cô đang lảng tránh đề tài kết hôn, nhưng hắn không bỏ cuộc, "Anh muốn cưới em.”
Giọng nói của hắn rất kiên định, cũng có chút van nài.
Đào Đào cắn cắn môi dưới, "Em sẽ không rời xa anh, Bánh Sữa Nhỏ cũng vậy.” Cô ngập ngừng, rồi nói thêm: "Chỉ cần anh đối xử tốt với Bánh Sữa Nhỏ.”
Vẻ mặt Trình Quý Hằng cứng đờ. Hắn chợt hiểu tất cả.
Cô chủ động như vậy không phải vì yêu hắn, mà là vì Bánh Sữa Nhỏ.
Cô sợ hắn sẽ bỏ rơi Bánh Sữa Nhỏ, cho nên mới dùng phương thức này giữ hắn lại bên cạnh. Cô rốt cuộc vẫn không tin hắn, không tha thứ cho hắn. Cô chỉ vì con mà ngược đãi bản thân.
Cô vừa là quả đào ngốc, vừa không phải là quả đào ngốc của trước kia.
Hắn bỗng sợ hãi vô cùng, sợ mình không tìm được quả đào ngốc của trước kia nữa.
Hít sâu một hơi, hắn cố hết sức lấy lại bình tĩnh, từng câu từng chữ đều là lời hứa hẹn: “Anh không đi đâu hết. Cả đời này sẽ không rời xa em nữa.”
Không biết vì sao những lời này khiến Đào Đào nhớ lại ngày bà nội qua đời. Trước cửa phòng phẫu thuật, hắn cũng từng hứa với cô như vậy.
Hắn bảo cô đừng sợ, bởi vì hắn sẽ luôn ở bên cô, cả đời này sẽ không rời xa cô.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn bỏ rơi cô.
Cô sẽ không tin vào lời hứa của hắn nữa. Bị lừa một lần đã đủ rồi, cô không muốn có lần thứ hai.
Cô khẽ thở dài, “Em buồn ngủ rồi.”
Trình Quý Hắng như không nghe thấy. Hắn mất hết tự chủ ôm cô chặt hơn, hận không thể mang cô hòa vào cơ thể mình, “Anh thật lòng muốn cưới em!”
Đào Đào không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nhưng vẫn cảm giác được sự cố chấp của hắn. Một lúc sau cô mới lên tiếng: “Em nói rồi, em sẽ không rời xa anh, chỉ cần anh tốt với Bánh Sữa Nhỏ.”
Trình Quý Hằng không biết phải làm sao, “Nó là con gái anh, anh đương nhiên sẽ đối xử tốt với nó!”
Đào Đào vẫn câu nói đó, "Chỉ cần anh đối xử tốt với con, em sẽ không rời xa anh.”
Trình Quý Hằng chưa bao giờ thấy bất lực như bây giờ. Rõ ràng hắn đang ôm cô trong lòng, nhưng lại cảm giác như không chạm được cô.
Giọng nói của hắn khàn khàn: “Anh muốn em yêu anh.”
Hắn không muốn cô dùng thân thể mình lấy lòng hắn, không muốn cô vì con mà trao thân cho hắn, càng không muốn cô không yêu mà ở lại bên cạnh hắn.
Hắn muốn cô yêu hắn.
Hắn nén tiếng thổn thức, “Thử yêu anh lần nữa có được không? Anh xin em..." Hắn chưa bao giờ quỵ lụy như vậy với bất cứ ai, bởi vì hắn chưa bao giờ yêu ai như yêu cô. Hắn yêu cô hơn cả mạng sống của mình. Trên đời này chỉ có cô mới có thể sưởi ấm trái tim hắn.
Nhưng yêu cầu của hắn, Đào Đào làm không được. Lần trước cô yêu hắn chỉ đổi lấy sự tuyệt vọng. Ai biết lần này sẽ đổi lấy cái gì.
Cô không dám yêu hắn nữa.
Cuối cùng, cô bất lực nói: "Ngủ đi, em buồn ngủ rồi. Ngày mai còn phải đưa Bánh Sữa Nhỏ đến lớp.” Lời còn chưa dứt cô đã nhắm mắt lại.
Trình Quý Hằng cũng không nói nữa.
Phòng ngủ tối tăm đột nhiên rơi vào im lặng.
Rất lâu sau đó, cô nghe hắn thì thầm bên tai cô: “Anh mãi mãi yêu em.”
Cô không đáp lại, nhắm chặt mắt, cố điều chỉnh hơi thở đều đặn như đang ngủ thật.
Nhưng cô không thể ngủ được.
Bên ngoài trời lại bắt đầu mưa. Tiếng mưa rơi trên bệ cửa sổ tí tách không ngừng.
Không biết qua bao lâu, cô lại mở mắt ra.
Hơi thở của người đàn ông phía sau cô rất đều đặn. Cô cho rằng hắn đã ngủ, nên nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay hắn, nhấc cánh tay đang vòng quanh eo mình lên, sau đó cẩn thận ngồi dậy. Cô mang giày vào rồi nhặt quần áo rải rác trên mặt đất.
Cô gấp quần áo của hắn rồi đặt ở chân giường, sau đó ôm quần áo của mình lặng lẽ rời khỏi phòng.
Bánh Sữa Nhỏ đêm nay ngủ sớm, không chừng nửa đêm sẽ thức giấc. Nếu không có mẹ ở bên cạnh nó chắc chắn sẽ khóc.
Sau khi ra khỏi phòng ngủ, cô nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cửa vừa đóng, Trình Quý Hằng liền mở mắt.
Hắn cả đêm không ngủ.
Da dẻ
Trời hừng đông, hắn nghe phòng bên cạnh có tiếng động. Là giọng nói của con gái.
Giọng Bánh Sữa Nhỏ rất trong trẻo, tràn đầy sức sống: "Mẹ ơi, hôm nay đi tàu hỏa nhỏ với ba nha?”
Hắn không nghe rõ câu trả lời của Đào Đào, giọng cô rất nhỏ, chỉ nghe thấy con gái kích động nói: "Thật sao?” Ngay sau đó, nó hét to: “Ba ơi!”
“Nói nhỏ một chút, ba còn đang ngủ!”
Lúc này hắn mới nghe rõ giọng nói của Đào Đào. Mỗi khi cô sốt ruột sẽ vô tình lớn tiếng hơn một chút.
Bánh Sữa Nhỏ quả thật nói nhỏ lại. Hắn không nghe tiếng con bé nữa. Không lâu sau, bên ngoài lại có tiếng bước chân.
Đó là bước chân của Đào Đào.
Cô ra khỏi phòng ngủ, lướt qua phòng khách đi về phía cửa, sau đó có tiếng cửa tủ giày kéo ra. Hắn còn tưởng cô định ra ngoài, nhưng tiếng chân cô lại chuyển hướng, đi tới cửa phòng hắn. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa ra.
Vừa bước vào phòng cô đã chạm phải ánh mắt của hắn, không khỏi có chút kinh ngạc, “Anh thức hồi nào?”
Hắn đáp: "Vừa mới thức thôi.” Thật ra là thức trắng đêm.
Đào Đào cúi xuống đặt một đôi dép nam màu đen bên cạnh giường.
Đây là đôi dép cô mang từ siêu thị về mấy hôm trước – nghĩ đến sau khi hắn xuất viện sẽ thường xuyên đến thăm Bánh Sữa Nhỏ, cho nên cô mới chuẩn bị sẵn cho hắn – không ngờ hôm nay lại dùng đến.
Cô dặn dò: “Thức rồi thì mau mặc quần áo, lát nữa con sẽ đến tìm anh.”
"Được." Trình Quý Hằng lập tức ngồi dậy, bắt đầu mặc quần áo.
Đào Đào không nói gì thêm, xách túi rác trong thùng rác lên.
Căn phòng này quanh năm không có người ở, túi rác vốn không có gì nhưng tối qua lại có thêm mấy bαo ©αo sυ đã qua dùng qua.
Lúc cô cúi xuống lấy túi rác, Trình Quý Hằng nhìn thấy chi chít những vết đỏ trên ngực và xương quai xanh của cô, có một số khá đậm, thậm chí là màu đỏ tím.
Tối qua hắn đã mất kiểm soát.
“Có làm em đau không?" Hắn thấy mình thật đáng trách.
Đào Đào cúi đầu đáp: "Không có.”
Thật ra cô rất đau. Tối qua hắn như con sói đói, vừa dã man lại thô bạo, nhất là lần đầu tiên. Cô suýt bị hắn cắn xé thành trăm mảnh. Không hiểu sao người mới xuất viện như hắn lại có thể lực tốt như vậy.
Cô không trách hắn, nhưng Trình Quý Hằng vẫn nói: "Xin lỗi em.”
Đào Đào không muốn nhắc tới nữa, "Mau mặc quần áo đi.” Nói xong cô xách túi rác rời khỏi phòng ngủ.
Trình Quý Hằng vừa mới mặc xong quần áo thì Bánh Sữa Nhỏ đã chạy lạch bạch vào phòng. Nhìn thấy hắn, con bé mừng rỡ hét: "Ba!”
Đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy ba vào buổi sáng sau khi thức dậy.
Nó rất hạnh phúc nha!
Con bé mặc bộ đồ ngủ màu hồng phấn in hình anh đào đỏ li ti, mái tóc đen mềm như tơ xõa trên vai, khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm, trông đáng yêu vô cùng.
Nhìn thấy con gái, trái tim Trình Quý Hằng mềm nhũn. Hắn cười hỏi: “Sao lại dậy sớm như vậy?”
Bánh Sữa Nhỏ khá tự hào, “Con dậy sớm mỗi ngày, mẹ nói con là một đứa trẻ siêng năng.”
Trình Quý Hằng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, "Đúng, con là cục cưng siêng năng nhất!”
Được ba tán thưởng, Bánh Sữa Nhỏ rất vui. Nó đột nhiên nhìn tủ đầu giường, vươn bàn tay nhỏ bé, tò mò hỏi: “Đó là gì? Có phải kẹo không?”
Trình Quý Hằng nhìn theo hướng đó – là hộp đựng bαo ©αo sυ. Màu sắc của cái hộp rất bắt mắt, quả thật giống hộp kẹo.
"Không phải kẹo." Hắn bình tĩnh giải thích, rồi bắt lấy bàn tay nhỏ bé của con gái, dẫn con ra khỏi phòng, "Là thuốc của ba. Ba mới xuất viện, cần phải uống thuốc vài ngày.”
Bánh Sữa Nhỏ ngẩng đầu, lo lắng nhìn ba, “Ba phải mau khỏe lại!”
Tim Trình Quý Hằng bất chợt run lên. Người ta bảo đàn ông không nên sinh con gái. Được con gái quan tâm như vậy, ai mà chống đỡ nổi?
Hắn hứa với con: “Đừng lo, ba sẽ khỏe lại nhanh thôi.”
Hắn vừa dứt lời thì nghe tiếng Đào Đào vang lên từ phòng tắm, "Bánh Sữa Nhỏ, lại đây rửa mặt đánh răng!”
“Dạ!” Bách Sữa Nhỏ buông tay ba, lạch bạch chạy về phía phòng tắm.
Trình Quý Hằng vội trở về phòng ngủ cất hộp bαo ©αo sυ, tiện tay thu dọn lại giường. Hắn không còn việc gì làm, ngồi xuống sô pha trong phòng khách, kiên nhẫn chờ hai mẹ con.
Đào Đào giúp con gái đánh răng, sau đó dùng khăn lông nhỏ lau khô mặt cho nó. Cô lấy kem dưỡng da trẻ em trên chiếc kệ bên cạnh gương đưa cho con gái, "Bảo ba thoa kem cho con.”
“Dạ!” Bánh Sữa Nhỏ nhảy xuống ghế, lật đật đi tìm ba. Nó đem chiếc lọ nhỏ màu hồng đặt trong tay hắn, truyền lệnh của mẹ: "Mẹ bảo ba thoa kem cho con.”
"Được." Trình Quý Hằng cười. Hắn mở nắp lọ, bóp một ít kem dưỡng da vào lòng bàn tay, đặt lọ xuống, chà xát hai lòng bàn tay vào nhau, sau đó áp tay lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, bắt đầu thoa kem.
Nói là “thoa,” nhưng thật sự giống “chùi” hơn.
Dưới bàn tay to của ba, khuôn mặt Bánh Sữa Nhỏ giống cục bột bị nhào nặn bừa bãi, đường nét non nớt đáng yêu bị hắn bóp cho đến méo mó.
Đang đánh răng, Đào Đào liếc sang phòng khách, thiếu chút nữa bị sặc. Cô liền nhổ nước kem đánh răng trong miệng, trừng mắt nhìn Trình Quý Hằng, “Anh đang thoa kem hay đánh bóng giày?”
Trình Quý Hằng: “Có chuyện gì sao?”
Đào Đào thở dài, “Trước tiên anh phải chấm một ít kem lên trán, chóp mũi, cằm của con, sau đó dùng đầu ngón tay từng chút từng chút xoa cho lan ra.”
Trình Quý Hằng khó hiểu: “Anh cho kem vào tay rồi xoa lên mặt nó, không giống sao?”
Đào Đào: “...”
Về vấn đề chăm sóc con cái, người làm cha không có yêu cầu cao: miễn đứa nhỏ còn sống là được.