Mật Đào

Chương 47: Người Đàn Bà Điên

Thấy con gái sắp bị trà xanh mê hoặc, Đào Đào cắt ngang cuộc nói chuyện của hai cha con, “Sắp 8 giờ rồi, hai người không muốn ăn sáng sao? Bánh Sữa Nhỏ, ăn sáng xong mẹ sẽ thưởng cho con xem một tập phim Peppa Pig.”

Sự chú ý của Bánh Sữa Nhỏ trong nháy mắt đã bị đánh lạc hướng, "Thật hả mẹ?”

Đào Đào gật đầu,"Thật. Mẹ có mang theo máy tính bảng.”

Đôi mắt của Bánh Sữa Nhỏ sáng lên. Nó vui vẻ đáp ứng: “Con muốn ăn sáng!”

Đào Đào nhìn Trình Quý Hằng: "Cơm đâu?”

Trình Quý Hằng cũng ngoan ngoãn đáp, "Để ở trên bàn.”

Đào Đào nhìn chiếc bàn đặt giữa hai chiếc giường bệnh. Lúc này cô mới thấy trên đó chất đầy hộp giữ ấm, có ít nhất bảy tám hộp. Cô ngạc nhiên hỏi: "Sao lại nhiều như vậy?”

Trình Quý Hằng: “Anh không biết hai mẹ con muốn ăn gì nên bảo dì giúp việc làm thêm vài món.” Hắn chỉ vào góc, “Còn có ghế ăn cho trẻ em."

Đào Đào xoay người, ở góc tường đúng là có một chiếc ghế màu hồng phấn. Chiếc ghế mới tinh, vừa nhìn đã biết là mới mua.

Ghế ô tô cho trẻ em cũng được lắp sẵn trên chiếc xe đưa đón họ đến đây. Đào Đào phải thừa nhận, con người Trình Quý Hằng tuy khó dò nhưng cũng rất tỉ mỉ.

Cô mang chiếc ghế ăn của trẻ em đặt cạnh giường bệnh, nhưng thay vì bế con gái lên ghế, cô cúi xuống quay tay cầm ở dưới giường.

Theo động tác của cô, phần trên của giường bệnh từ từ được nâng lên. Trình Quý Hằng đang tựa vào đầu giường nên hắn không cần dùng sức cũng được ngồi dậy ngay ngắn, không bị động đến vết thương trên bụng.

Sau khi điều chỉnh giường bệnh, Đào Đào lấy một cái bàn nhỏ từ dưới gầm giường, mở bốn chân ra, đặt trước mặt Trình Quý Hằng, sau đó mới bắt đầu dọn cơm.

Quá trình này giống hệt như bốn năm trước, cho nên cô làm rất thuần thục.

Trình Quý Hằng nhìn cô không rời mắt. Ánh mắt hắn lấp lánh sự dịu dàng, cũng có ý cười khoái chí.

Đào Đào mở nắp hộp giữ ấm đầu tiên, bên trong là xíu mại. Cô đặt chiếc hộp lên bàn, liếc hắn một cái, “Anh cười cái gì?”

Trình Quý Hằng: “Anh đang nghĩ, không biết người đàn ông nào may mắn có được một cô vợ dịu dàng hiền thục như vậy.”

Đào Đào thật sự nuốt không nổi bộ dạng này của hắn.

Hắn chính là kẻ lừa gạt, mở miệng ra không có câu nào là thật cả.

"Dù sao anh cũng không có cái phước đó." Đào Đào không cho hắn chút mặt mũi, nói xong thì không ngó ngàng tới hắn nữa, tiếp tục dọn cơm.

Cô rõ ràng là đang giận.

Trình Quý Hằng muốn dỗ dành cô, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Hắn không biết mình đã làm gì chọc giận cô.

Nhưng không dỗ không được. Nếu không cả đời hắn cũng đừng mong có được quả đào này.

Hắn cẩn thận dò xét sắc mặt cô, rồi hạ mình hỏi một câu: “Em giận anh à?”

Đào Đào liếc cũng không thèm liếc hắn một cái. Cô mạnh tay đặt hộp cơm lên bàn, "Tôi nào dám giận anh, Trình tổng.”

Cái gì mà không một đồng xu dính túi, cái gì mà vô gia cư, cái gì mà làm ăn thất bại, tất cả đều là gạt cô! Hắn lợi dụng lòng thương hại của cô, dụ dỗ cô đưa hắn về nhà.

Tên lừa đảo này!

Trình Quý Hằng rốt cuộc đã hiểu. Cô bây giờ muốn hỏi tội hắn.

Vào lúc này hắn có giải thích thế nào cũng vô nghĩa, vì vậy hắn chọn con đường nhận lỗi, "Xin lỗi, anh không nên lừa dối em.”

Đào Đào phồng mang trợn mắt, “Anh còn chuyện gì giấu em không?”

Chuyện đã đến nước này, Trình Quý Hằng đành phải thú thật, “Anh không nên về muộn hai tháng, không nên nói dối là nhà anh ở Tây Phụ. Anh xin lỗi.”

Đào Đào: "Còn gì nữa không?”

Trình Quý Hằng nghiêm túc suy ngẫm một chút, hình như không còn gì khác. Hắn vắt óc nghĩ tiếp, rốt cuộc cũng nhớ ra một cái tội: "Anh không nên nói 200.000 tiền phẫu thuật đó là của Tô Yến cho. Anh xin lỗi.”

Đào Đào chưa hết giận, "Còn gì nữa?”

Trình Quý Hằng: “...”

Vẫn còn sao? Xem ra bốn năm trước hắn nói dối không ít. Chẳng trách cô bây giờ cái gì cũng không tin. Hắn thật là đáng đời.

Lần này hắn thật sự nghĩ không ra, nhưng lại không dám thừa nhận mình nghĩ không ra. Im lặng một lúc, hắn cẩn thận nói: "Hay là em gợi ý cho anh đi. Anh đang bị thương, trí nhớ không được tốt lắm.”

Đào Đào: “...”

Hắn bị thương ở bụng, đâu có ảnh hưởng gì đến đầu óc. Nhưng hiện tại cô không có tâm trạng tranh cãi với hắn về chuyện nhỏ nhặt này.

Hít sâu một hơi, cô nghiêm mặt hỏi: "Anh có đưa vé xem phim cho Tô Yến không?”

Chỉ có thế thôi sao? Vì chuyện này mà cô giận hắn à?

Trình Quý Hằng chợt không vui. Hắn trả lời cụt ngủn: "Không.” Trên mặt hắn còn khắc thêm dòng chữ, "Anh không đưa vé cho anh ta đấy, em làm gì được anh."

Đào Đào tức không chịu được, "Tại sao anh lại làm như vậy?”

Cô không phải giận hắn phá hoại mối tình đầu của mình, mà là giận hắn hết lần này đến lần khác lừa gạt cô.

Những chuyện liên quan đến Tô Yến, Trình Quý Hằng quyết không nhượng bộ, "Cái này không tính là lừa gạt, mà là lời nói dối có thiện ý. Anh làm vậy để giúp em nhìn rõ con người thật của Tô Yến.”

Đào Đào: "Cái miệng của anh không biết nói thật là gì!”

Trình Quý Hằng: "Anh nói anh yêu em, đó là thật. Hoàn toàn là sự thật.”

Đào Đào: “...”

Nhận sai hắn không bằng ai, nhưng miệng lưỡi thì không ai bằng hắn!

Ngay lúc này, trong phòng đột nhiên có một tiếng kêu thất thanh. Hai người không hẹn mà nên, cùng nhìn về phía con gái.

Chỉ thấy Bánh Sữa Nhỏ mở to mắt nhìn Trình Quý Hằng, ngạc nhiên hỏi: “Chú yêu mẹ con?” Con bé trở nên kích động, "Chú không được yêu mẹ, mẹ là của ba. Chỉ có con và ba mới được yêu mẹ. Chú không phải ba con!"

Khuôn mặt Bánh Sữa Nhỏ đỏ bừng lên. Nó rất sợ mẹ bị chú này cướp đi.

Giọng nói của con gái hắn non nớt mềm mại nhưng lại như mũi kim đâm vào lòng Trình Quý Hằng. Hắn đau đớn sâu sắc, lại không thể nào xem nhẹ được, nhất là câu ‘Chú không phải ba con.’

Con gái hắn không hề biết rằng ba đang ở bên cạnh nó. Hắn rất muốn nói với nó, ‘Chú là ba của con.’ Nhưng hắn không có tư cách.

Tất cả những gì hắn gánh chịu đều là đáng đời. Ai bảo bốn năm trước hắn khốn nạn như vậy chứ? Bây giờ bị con gái hiểu lầm, hắn chỉ có thể chọn im lặng.

Trong phòng bệnh lặng như tờ, không khí dường như đóng băng lại.

Đào Đào cũng không nói gì nữa, tiếp tục dọn cơm. Dọn xong cô mở túi xách ra lấy muỗng nĩa và yếm của trẻ em – mỗi khi cùng con ra ngoài ăn cô đều mang theo những thứ này bên mình. Cô bày đồ lên bàn, sau đó nắm tay con gái khẽ nói: "Chúng ta đi rửa tay trước khi ăn.”

Nói xong, cô dẫn con vào phòng tắm bên cạnh cửa phòng bệnh.

Trên cửa phòng bệnh có một ô kính nhỏ. Vừa đúng lúc Đào Đào dẫn con đi ngang, ngoài cửa có một gương mặt áp sát ô kính nhìn vào phòng.

Đào Đào theo bản năng liếc một cái, vừa hay chạm phải ánh mắt của mẹ Tô Yến.

Trong nháy mắt cửa phòng bệnh mở tung, mẹ Tô Yến đùng đùng xông vào. Bà ta hung hăng giơ tay giáng một cái tát vào mặt Đào Đào, sau đó túm lấy tóc cô.

Đào Đào không có chút đề phòng, thét lên một tiếng kinh hãi. Bánh Sữa Nhỏ sợ đến nỗi bật khóc.

Mẹ Tô Yến vừa đánh Đào Đào vừa chửi rủa: “Con nhỏ đê tiện này, cuối cùng cũng để cho tao tìm được mày! Mày dám dụ dỗ con trai tao, hôm nay tao phải đánh chết mày. Khi còn nhỏ mày đã đê tiện rồi..."

Lời còn chưa dứt thì tay bà ta đã bị người khác giữ lại.

Người đó là Trình Quý Hằng.

Vừa nghe Đào Đào kêu lên Trình Quý Hằng liền lao xuống giường. Nhìn thấy người phụ nữ của mình bị đánh, hắn không kiềm chế được cơn giận, mặt mày tối sầm lại. Hắn giữ lấy tay mẹ Tô Yến, dùng sức mạnh như muốn bóp nát xương bà ta.

Cổ tay đau muốn gãy, mẹ Tô Yến không thể không buông Đào Đào ra. Ngay sau đó bà ta bị Trình Quý Hằng đẩy vào phòng tắm.

“Rầm" một tiếng, cửa phòng tắm đóng sập lại, sau đó bị khóa chặt. Bên trong truyền ra tiếng gào thét điên loạn của mẹ Tô Yến.

Ranh giới của đàn ông là không đánh người già, phụ nữ, trẻ em. Nhưng điều đó không có nghĩa là dung túng cho kẻ khác ức hϊếp vợ con của họ.

Ngay cả vợ con mình mà bảo vệ không được thì còn là đàn ông sao? Bảo vệ vợ con mới chính là ranh giới cuối cùng của một người đàn ông.

Trình Quý Hằng quyết không cho bất cứ ai ức hϊếp người phụ nữ và con gái của hắn. Ai dám động đến họ, hắn sẽ bắt kẻ đó trả giá gấp đôi, cho dù là một người đàn bà có tuổi cũng không ngoại lệ.

Vì không muốn con gái bị kinh sợ nên hắn mới lôi bà điên này vào phòng tắm, bằng không hắn đã nghiền nát bà ta ngay tại chỗ.

Người bị hắn dọa sợ là Đào Đào. Cô sợ hắn lỡ tay đánh chết mẹ Tô Yến. Cô khoan dỗ con gái đang khóc, đập cửa phòng tắm, hoảng hốt gọi: "Trình Quý Hằng, anh dừng tay! Dừng ngay đi! Anh đừng động đến bà ta, bà ta lớn tuổi rồi. Anh còn có con gái ba tuổi, nó không thể không có ba!”

Mẹ Tô Yên không ngừng gào thét, thậm chí càng thét càng to: “Cứu tôi với! Gϊếŧ người!"

Sau một thời gian dài, cánh cửa phòng tắm bật mở, Trình Quý Hằng từ bên trong đi ra. Đào Đào chạy vào xem mẹ Tô Yến trước đã.

Người đàn bà đó nằm sóng sượt trên sàn, miệng không ngừng kêu đau, xem ra vẫn còn xa cái chết.

Lúc này Đào Đào mới thấy nhẹ nhõm. Cô tức giận nhìn Trình Quý Hằng, "Anh điên rồi sao? Anh chấp với bà ta làm gì? Nếu lỡ tay làm chết người thì phải làm sao?”

Mặt Trình Quý Hằng hơi tái. Hắn ra vẻ bình thản, mỉm cười trấn an cô, "Không sao đâu, anh có chừng mực mà.”

Nếu hắn không biết chừng mực thì bà điên này đã bị đánh chết từ lâu, vốn không có cơ hội la hét ở đây. Hắn không bao giờ quên mình bây giờ là người có vợ con, cho dù có tức giận tới đâu cũng không nên ra tay gϊếŧ người.

Hắn nhẹ nhàng nâng cằm Đào Đào lên, "Để anh nhìn mặt em.”

Má phải của cô bị đánh đến bầm tím. Bàn tay hắn vừa chạm vào má thì đã bị cô đẩy ra.

Đào Đào vẫn còn sợ hãi, “Đừng chạm vào em.”

Vừa rồi cô thật sự rất lo lắng hắn sẽ đánh chết mẹ Tô Yến. Tuy là người đàn bà này tự chuốc lấy, nhưng cô không muốn hắn vì thứ người này mà hủy hoại tương lai của mình.

Trình Quý Hằng biết cô vẫn còn giận, đành thở dài, “Được, anh không chạm vào em.” Giọng nói của hắn bắt đầu có chút hụt hơi, đôi môi tái nhợt.

Bánh Sữa Nhỏ vẫn còn khóc. Hắn cúi người bế lấy con gái, nhẹ giọng dỗ dành: "Ngoan, đừng khóc nữa. Không cần sợ, chú đã trừng trị người xấu rồi. Chỉ cần có chú ở đây, ai cũng không được ăn hϊếp con và mẹ.”

Lúc này Đào Đào mới để ý, áo choàng bệnh nhân của hắn đã bị máu nhuộm đỏ.

Vào giây phút ấy cô vô cùng hoảng sợ, trên đầu như treo một con dao có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Cô nhìn chằm chằm vết máu trên áo hắn, đôi môi run rẩy, "Trình... Trình Quý Hằng..."

Trình Quý Hằng biết cô muốn nói gì. Thân thể của mình, mình là người rõ ràng nhất. Hắn biết vết thương của mình đã bị rách.

Vết thương ở bụng đau dữ dội, trán hắn toát mồ hôi lạnh, nhưng hắn vẫn cố chịu đựng vì không muốn làm cho mẹ con cô sợ.

“Anh không sao." Hắn dịu dàng trấn an cô, vẻ mặt tự nhiên như không có việc gì, “Em đừng lo.”

Đào Đào không tin lời hắn nói. Cô xoay người chạy ra khỏi phòng bệnh, hớt hải đi tới phòng làm việc tìm bác sĩ trực ban.

Vài phút sau, cô trở lại với bác sĩ và một đám y tá.

Hai y tá hợp sức khiêng mẹ Tô Yến ra ngoài. Bác sĩ ở lại trong phòng.

Cho tới lúc này, Trình Quý Hằng vẫn không buông Bánh Sữa Nhỏ xuống. Hắn ôm nó trong l*иg ngực, thấp giọng dỗ dành.

Bánh Sữa Nhỏ đã không còn khóc nữa.

Bác sĩ muốn kiểm tra vết thương, Trình Quý Hằng liền trao con gái cho Đào Đào, nói với cô: “Em mang con ra ngoài đi.”

Hắn không muốn làm cô sợ, cũng không muốn con gái nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của mình.

Đào Đào không yên tâm cho hắn, nhưng cô không thể để con gái nhìn thấy cảnh máu me như vậy, đành phải ôm con ra ngoài.

Hành lang rất yên tĩnh, nhưng trái tim Đào Đào lại không yên.

Cô rất lo sợ, sợ Trình Quý Hằng sẽ xảy ra chuyện.

Bánh Sữa Nhỏ đột nhiên hỏi cô một câu: "Chú là ba của con sao?”

Đào Đào sững người.

Đôi mắt to đen láy đó nhìn cô, tràn đầy chờ mong, “Chú nói chú là ba của con. Còn nói con là công chúa nhỏ của chú, chú là kỵ sĩ của con. Chú sẽ bảo vệ con, không cho người ta bắt nạt con.”

Trong lòng Đào Đào đột nhiên run lên, mắt cô cay cay.

Trình Quý Hằng này, lúc nào cũng đáng ghét như vậy.

Đào Đào sụt sịt mũi. Cô cẩn thận quan sát biểu hiện của con gái, rồi mới nghiêm túc nói với nó: "Phải, chú là ba của con. Ba con đã trở về.”