Mật Đào

Chương 40: Đứa Trẻ Không Có Ba

Sau khi ông bà cụ đến, Đào Đào liền vác túi xách đến trường mẫu giáo đóng học phí cho con gái. Trước khi đi cô không quên dặn dò Bánh Sữa Nhỏ phải ngoan ngoãn nghe lời ông bà cụ.

Bánh Sữa Nhỏ quả thật rất ngoan, sau khi mẹ đi cũng không khóc nhè, ôm quả bóng chơi một mình.

Quả bóng da nhiều màu này là mẹ vừa mua cho nó ngày hôm qua. Trò chơi nó yêu thích nhất bây giờ là chụp bóng. Tối qua nó đã chụp bóng liên tục 20 lần. Mẹ còn khen nó quá lợi hại.

Đang chơi bóng Bánh Sữa Nhỏ bỗng nhiên muốn biểu diễn cho ông bà cụ xem kỹ thuật chụp bóng của mình. Nó háo hức nói với ông bà: "Con chụp bóng cho ông bà xem. Con chụp được 20 lần á!”

Giọng nói của Bánh Sữa Nhỏ tràn đầy tự tin.

Hai ông bà nhiệt liệt cổ vũ. Ông cụ vừa cười vừa gật đầu, “Được, để cho ông xem con lợi hại cỡ nào.”

Bà cụ cũng cười, "Con chụp đi, ông bà đếm cho con.”

Bánh Sữa Nhỏ vui vẻ gật đầu, "Dạ!" Sau đó nó bắt đầu trổ tài.

Ông bà cụ cũng rất phối hợp, vừa cười ha hả vừa xem con bé chơi bóng. Họ đứng một bên, đồng thanh đếm: "Một, hai, ba… mười, mười một, mười hai…"

Chưa kịp đếm tới mười ba thì Bánh Sữa Nhỏ bỗng nhiên "ai nha" một tiếng. Ngay lúc đó, quả bóng vuột ra khỏi tay nó, rơi xuống đất trước cửa siêu thị, sau đó lăn ra ngoài cửa.

Thấy quả bóng của mình lăn đi mất, Bánh Sữa Nhỏ lập tức đuổi theo, hét to cho ông bà cụ nghe: "Con đi nhặt bóng! ”

Trước cửa siêu thị là một vỉa hè khá rộng rãi, ven đường có hàng cây trồng cây xanh mát. Quả bóng lăn về phía hốc cây nằm đối diện với cửa.

Bánh Sữa Nhỏ dùng đôi chân ngắn cũn cỡn của mình đuổi theo quả bóng. Nó vừa chạy ra vỉa hè thì quả bóng da của nó đã nằm trong tay người khác.

Người nhặt bóng là một cậu bé cao hơn nó một cái đầu.

Bánh Sữa Nhỏ quen với cậu bé này, nhưng nó không thích cậu ta chút nào. Cậu ta luôn bắt nạt nó, mắng nó không có ba.

Cậu bé là con trai bà chủ nhà hàng bên cạnh, lớn hơn Bánh Sữa Nhỏ hai tuổi. Cậu cướp đi bóng của Bánh Sữa Nhỏ, còn đắc ý reo lên: "Ha ha, tao nhặt được một quả bóng! ”

Bánh Sữa Nhỏ gấp gáp, "Đây là bóng của em, trả lại cho em!”

Cậu bé khinh khỉnh, còn ngang tàng nói: "Ai nói quả bóng này của mày? Trên đó có viết tên mày sao? Mày có biết nói dối là xấu lắm không?”

Gương mặt của Bánh Sữa Nhỏ đỏ như gấc, "Em không có nói dối. Đây là quả bóng mẹ mua cho em!”

Cậu bé: “Nhìn là biết mày đang nói dối, bóng này không phải của mày. Tao nhặt được, nó là của tao." Nói xong, nó xoay người bỏ chạy, vừa chạy vừa hét như điên: “A! Tao nhặt được một quả bóng!”

Bánh Sữa Nhỏ tức muốn khóc, lập tức đuổi theo cậu bé muốn lấy lại đồ chơi của mình.

Nhưng nó vừa chạy được vài bước thì cậu bé đột nhiên dừng lại, xoay người dùng hết sức ném quả bóng da về phía nó.

Quả bóng đập mạnh vào đầu con bé.

Bánh Sữa Nhỏ vừa đau đớn vừa uất ức, khóc òa lên.

Cậu bé vênh váo gọi to: “Mọi người mau tới xem, đồ nói dối đang khóc nè!” Cậu ta nói với Bánh Sữa Nhỏ: “Mày không phải muốn lấy bóng sao? Tao ném cho mày, đồ ngốc mày không biết chụp, chỉ biết khóc thôi. Đồ ngốc không có ba. Xấu hổ chưa! Mất mặt … A, a, a!”

Lời còn chưa dứt thì cậu bé hoảng sợ thét lên. Cậu ta bị ai đó túm lấy cổ áo nhấc bổng lên.

Người túm lấy cậu là Trình Quý Hằng.

Mặt Trình Quý Hằng u ám, hắn nghiến răng nói: "Mày nói ai không có ba, hả?”

Hắn định đứng từ xa nhìn Bánh Sữa Nhỏ thôi, nhưng vừa tới đây thì đã nhìn thấy thằng nhỏ này bắt nạt con gái hắn. Hắn còn chưa kịp ngăn cản thì nó đã đem quả bóng ném trúng đầu con bé.

Thằng nhóc này có vẻ quen tay hay làm, chắc là thường xuyên ức hϊếp Bánh Sữa Nhỏ.

Chuyện gì hắn cũng có thể nhịn, bắt nạt con gái hắn thì hắn tuyệt đối không tha, vì vậy lần này hắn mới ra mặt.

Ngày nào hắn còn ở đây, ai cũng đừng hòng bắt nạt con gái hắn.

Hắn xách thằng nhóc lên như xách một con gà, mang nó đến trước mặt Bánh Sữa Nhỏ. Động tác của hắn không hề dư thừa, còn có chút thô bạo, lúc buông cũng không nhẹ tay, tưởng chừng như ném nó xuống đất. Thằng bé phải chật vật lắm mới đứng vững được.

"Xin lỗi mau." Vẻ mặt Trình Quý Hằng nghiêm trọng. Hắn nhấn mạnh từng chữ, vừa lạnh lùng vừa cứng rắn.

Nếu như trước mặt là người lớn, chỉ với câu ‘đồ ngốc không có ba’ cũng đủ cho hắn ra tay đánh người. Nhưng nó lại là một đứa trẻ. Một người đàn ông cao lớn như hắn mà đi đánh một đứa trẻ thật không hay chút nào, hơn nữa sẽ làm cho Bánh Sữa Nhỏ sợ.

Trong mắt Bánh Sữa Nhỏ hắn đã mang tiếng là ‘chú xấu xa.’ Hắn không muốn con gái ngày càng sợ hắn.

Cho nên hắn chỉ có thể dạy dỗ thằng bé này bằng lời nói.

Cậu bé ngày thường ngang ngược đã quen rồi. Ba mẹ cũng mặc kệ cậu, để cho cậu thoải mái ức hϊếp Bánh Sữa Nhỏ. Mẹ cậu còn nói con bé đó không có ba, có làm gì nó cũng không sao, cho nên cậu chẳng có chút kiêng dè đối với Bánh Sữa Nhỏ. Muốn bắt nạt thì cứ bắt nạt, dù sao cũng không có ai dám động tới cậu.

Bây giờ bỗng dưng có người động tới cậu, còn là một người chú rất hung dữ nữa. Cậu bị chú kia dọa cho tới chết khϊếp, cả người cứng đờ.

Ánh mắt người chú kia sắc bén, còn quát to: "Xin lỗi ngay!”

Cậu bé sắp khóc tới nơi. Cho tới bây giờ cậu chưa từng gặp qua người nào đáng sợ như vậy. Tuy trong lòng rất không phục, cậu vẫn nói một câu với Bánh Sữa Nhỏ: "Xin lỗi." Nói xong cậu quay người bỏ chạy, nhưng không kịp nữa rồi.

Người chú kia lại túm lấy cổ áo cậu, nhìn vào mắt cậu, gằn giọng cảnh cáo: "Sau này còn dám bắt nạt con bé nữa thì coi chừng tao đấy.”

Cậu sợ đến run lên.

Người chú kia vẫn chưa buông tay, lạnh lùng hỏi: "Nghe hiểu chưa?”

Cậu gật đầu lia lịa.

"Nói! ”

Cậu lập tức nói to và rõ: "Dạ nghe! Con sẽ không bao giờ bắt nạt em ấy nữa.”

Trình Quý Hằng lại cho thằng bé đó một ánh mắt tràn đầy uy hϊếp, sau đó mới buông tay. Thằng bé chuồn nhanh như một con chuột lắt, trong chớp mắt đã chạy về nhà hàng của nhà nó.

Bánh Sữa Nhỏ đang khóc, khóc cho đến run cả người. Trên trán nó còn một vệt đỏ au do bị bóng đập vào.

Con bé rất tủi thân. Nó muốn mẹ.

Thấy con gái khóc trái tim Trình Quý Hằng như tan nát. Hắn rất muốn ôm con vào lòng, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn lo mình sẽ làm con bé sợ, đành phải nén cảm xúc, nhặt lại quả bóng cho con, sau đó ngồi xổm trước mặt nó nhẹ giọng dỗ dành: "Ngoan, đừng khóc nữa. Chú đã cho nó một bài học rồi, bảo đảm sau này nó không dám ức hϊếp con nữa. ”

Khi nói chuyện với con gái, vẻ mặt và giọng nói của hắn dịu dàng như nước hồ thu không gợn sóng. Có thể nói là nhẹ nhàng và cưng chiều xưa nay chưa từng có, khác xa với ‘chú xấu xa’ vừa răn dạy cậu bé khi nãy.

Tiếng khóc của Bánh Sữa Nhỏ dần lắng lại. Nó thút thít nhận lấy quả bóng từ trong tay hắn. Tuy còn uất ức, nó vẫn không quên nói một câu: “Cám ơn chú.”

Tuy không còn bị coi là ‘chú xấu xa’ nữa, nhưng chữ ‘chú’ vẫn đâm thẳng vào tim Trình Quý Hằng.

Hắn như người câm ăn phải hoàng liên, khổ mà không nói được. Tất cả đều là do hắn tự chuốc lấy.

Thở dài, hắn trầm giọng nói: "Không có gì.” Hắn chần chừ một lúc, cuối cùng không nhịn được giơ hai tay lên nhẹ nhàng lau nước mắt cho con gái. Hắn vừa dịu dàng vừa kiên quyết hứa với con: "Chỉ cần có chú ở đây, sẽ không có ai bắt nạt con nữa. Chú sẽ luôn bảo vệ con.”

Bánh Sữa Nhỏ nước mắt lưng tròng nhìn người chú đang ngồi trước mặt. Chú rất tốt, nhưng nó chợt nhớ tới một chuyện – đây không phải là người chú xấu xa đã làm cho mẹ buồn sao?

Điều này làm con bé sợ hãi. Nó như một con thỏ nhỏ, quay đầu chạy mất.

Tay Trình Quý Hằng chợt trống rỗng, trong lòng cũng trống theo.

Bánh Sữa Nhỏ vừa chạy vào siêu thị thì có hai bóng người xông ra từ nhà hàng bên cạnh.

Hai mẹ con hùng hổ đi về phía hắn.

Cậu bé sau khi chạy về nhà hàng liền đi tìm mẹ mình cáo trạng. Cậu vừa kéo tay mẹ vừa chỉ thẳng vào mặt Trình Quý Hằng, hét to: "Mẹ! Là người này lúc nãy đánh con!”

Mẹ cậu bé dáng người cao gầy, khuôn mặt cũng gầy, hai má hóp lại, nhìn là biết không phải dạng vừa nếu không nói là đanh đá. Cô ta mặc bộ váy đỏ rực, ánh mắt nhìn Trình Quý Hằng như tóe lửa, vừa mở miệng đã mắng người: “Đồ thối tha nhà mày là ai? Lớn đầu như vậy mà đi đánh trẻ con, có biết xấu hổ không?”

Trình Quý Hằng từ từ đứng dậy, mặt không đổi sắc nhìn đăm đăm vào hai mẹ con họ, thản nhiên nói: "Đi báo cảnh sát đi. Điều tra xong tôi sẽ kiện các người tội phỉ báng.”

Mẹ cậu bé trừng mắt nhìn hắn, “Mày đang dọa ai đấy?”

Trình Quý Hằng: "Tôi không muốn lãng phí thời gian với các người. Có việc gì thì cứ gọi cảnh sát, đỡ tốn thời gian lại thuận tiện.”

Mẹ cậu bé cười khẩy: “Mày đánh con tao, lại còn dám báo cảnh sát nữa à?”

Trình Quý Hằng không trả lời, cũng không để ý tới người đàn bà này nữa. Hắn cúi đầu nhìn cậu bé, thấp giọng nói: “Nhóc con có muốn báo cảnh sát không? Để chú mời con lên xe cảnh sát ngồi nhé.”

Cậu bé tự biết mình nói dối, sợ bị chú cảnh sát còng tay bắt đi. Cậu im lặng núp sau lưng mẹ, sợ hãi nhìn hắn.

Người đàn bà cũng không phải ngốc, thấy con trai mình như vậy liền hiểu là nó bịa chuyện. Cô ta tức không chịu được nhưng không có cách nào phản bác, chỉ biết lặp lại lời nói cũ: "Mày là người lớn, tại sao đi so đo với một đứa nhỏ?”

"Bởi vì nó bắt nạt con gái tôi." Mặt Trình Quý Hằng tối sầm, hắn lạnh lùng cảnh cáo: "Sau này nếu để tôi phát hiện con trai cô bắt nạt con gái tôi, tôi sẽ thay mặt cô dạy nó, để cho nó nhớ cả đời.”

Bánh Sữa Nhỏ của hắn ngoan ngoãn, hiền lành, có giáo dục. Giáo dục là để cư xử tốt với người, chứ không phải để cho người ức hϊếp.

Trên đời này không phải cha mẹ nào cũng biết cách giáo dục con cái. Nếu con của họ thấy con gái hắn hiền lành mà ức hϊếp thì hắn sẽ thay họ dạy con.

Người đàn bà này chỉ nghe con mình nói người ta đánh nó, lại không biết nó đánh con gái người ta. Cô ta tức giận chạy ra ngoài tìm người tính sổ, bây giờ nghe Trình Quý Hằng nói vậy, cô ta thấy khó hiểu: "Con tao bắt nạt con gái mày làm gì? Con gái mày là ai? Ở đâu?”

Cậu bé bỗng nhiên kéo kéo cánh tay mẹ, nhỏ giọng nói: “Đó hình như là ba của Bánh Sữa Nhỏ.”

Mẹ cậu bé giật mình. Cô ta ngờ ngợ nhìn người đàn ông trước mặt.

Vừa rồi cô ta quá giận nên không có nhìn kỹ mặt mũi người này. Bây giờ nhìn kỹ mới thấy hắn và Bánh Sữa Nhỏ rất giống nhau, thoạt nhìn đã biết là hai cha con.

Hừ, ả đàn bà kia rất có mắt nhìn người nha.

Cô ta vốn chướng mắt với người đàn bà mở siêu thị bên cạnh, bởi vì người ta trẻ trung xinh đẹp, dáng vóc thon thả, ăn mặc thế nào cũng cuốn hút. Ả ta không có đàn ông bên cạnh cho nên có rất nhiều đàn ông trên khu phố này bị ả mê hoặc, thường tìm đến siêu thị ngấp nghé. Ngay cả ba cậu bé lúc không có việc gì làm cũng chạy đến siêu thị một chuyến.

Tuy người đàn bà kia chưa từng để mắt đến đám đàn ông vây quanh, hơn nữa còn lạnh nhạt với họ, cô ta vẫn cảm thấy khó chịu. Trong mắt cô ta, đó là một người đàn bà lẳиɠ ɭơ giả vờ thanh cao. Nếu không làm sao chưa chồng mà lại có con cơ chứ?

Bây giờ nhìn thấy ba của đứa nhỏ, cô ta lại càng khó chịu hơn. Hắn khác xa với suy đoán của cô ta.

Cô ta luôn cho rằng ba của Bánh Sữa Nhỏ là một tên lưu manh vô học, cùng với mẹ nó vụиɠ ŧяộʍ nên mới sinh ra đứa con này.

Nhưng sự thật không phải vậy.

Người đàn ông này cao ráo đẹp trai không thua gì ngôi sao điện ảnh, lại ăn mặc sang trọng, vừa nhìn đã biết là người có tiền. Ả đàn bà kia dựa vào cái gì mà vớ được một người đàn ông tốt như vậy chứ?

Cô ta càng nghĩ càng tức, không biết người đàn bà kia có phải là tình nhân được ba của Bánh Sữa Nhỏ bao nuôi hay không?

Đúng lúc này, Bánh Sữa Nhỏ đột nhiên chạy trở ra, còn kéo theo hai ông bà cụ.

Vừa rồi nó khóc lóc chạy vào siêu thị, khiến cho hai ông bà cuống quýt lên. Họ vội vàng hỏi đã xảy ra chuyện gì, Bánh Sữa Nhỏ nói là bị cậu bé kia ức hϊếp, cướp đi quả bóng rồi lấy bóng đập vào đầu nó. Còn chú xấu xa đã cứu nó.

Hai ông bà nghe xong thấy rất kỳ lạ, "Chú xấu xa nào vậy?”

Người cứu nó đáng lẽ là ‘chú tốt’ chứ, tại sao lại gọi là ‘chú xấu xa’?

Bánh Sữa Nhỏ trả lời: “Chú xấu xa làm mẹ con buồn.” Nói xong câu đó nó lại nhíu mày, có chút hoang mang, "Hình như chú không xấu lắm. Chú đuổi Minh Minh đi, còn nói sau này sẽ bảo vệ con.”

Minh Minh là tên cậu bé ở nhà hàng bên cạnh.

Hai ông bà càng nghe càng thấy lạ, liền bảo con bé dẫn họ ra ngoài xem một chút.

Không gặp thì thôi, vừa gặp thì hai ông bà kinh ngạc đến há hốc mồm. Đây có phải ba của Bánh Sữa Nhỏ không? Sao con bé lại giống hệt hắn vậy?

Trình Quý Hằng không ngờ mình lại được nhìn thấy con gái. Hắn mừng rỡ ra mặt.

Chuyện đã tới nước này, nếu hắn không ra vẻ đáng thương thì thật là có lỗi với sự quan tâm của con gái.

Được quan tâm mà không tận dụng thì đúng là lãng phí.

Nghĩ vậy, hắn quyết định diễn một màn kịch. Trước mặt bao nhiêu người hắn bày ra vẻ mặt vô cùng tội nghiệp, uất ức nhìn con gái mình: "Bánh Sữa Nhỏ, thằng bé này nói chú đánh nó, còn đi mách với mẹ nó, muốn gọi cảnh sát bắt chú đi.”

Lòng chính nghĩa của Bánh Sữa Nhỏ nổi dậy, nó kêu to: “Không!” Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, nhưng nó không hề sợ hãi, nói với mẹ cậu bé: "Là Minh Minh cướp bóng của con trước, lấy bóng đánh lên đầu con. Chú bảo Minh Minh xin lỗi con, còn mắng Minh Minh nữa. Chú không có đánh Minh Minh!”

Mẹ cậu bé chưa từng thấy người nào tráo trở như người này. Hắn lật mặt còn nhanh hơn tờ giấy nữa. Cô ta trừng mắt nhìn Trình Quý Hằng, "Rốt cuộc là ai nói muốn báo cảnh sát hả? Lớn như vậy mà không biết xấu hổ, nói dối trước mặt đứa nhỏ?”

Trình Quý Hằng không thèm nhìn cô ta, chỉ dành ánh mắt cho con gái mình. Vẻ mặt hắn hết sức chân thành, cất giọng oan ức: "Bánh Sữa Nhỏ, chú không nói dối. Là thằng bé này nói dối, nó nói chú đánh nó.”

Nhấn mạnh sự thật là mình bị vu khống, hạ thấp sự thật là mình cũng nói dối.

Bánh Sữa Nhỏ kiên quyết tin hắn, “Con biết chú không nói dối, con thấy chú không có đánh Minh Minh! ”

Trình Quý Hằng rất hài lòng khi thấy con gái đứng về phía mình, tâm tình bị dồn nén nửa tháng nay cũng khá hơn một chút. Hắn nhìn mẹ cậu bé: "Nghe thấy chưa, tôi không có đánh con trai cô. Sau này về nhà dạy con cho thật tốt. Đều là người làm cha mẹ, nên làm tấm gương sáng cho đứa nhỏ." Nói xong, hắn còn bồi thêm một câu, "Đúng không, Bánh Sữa Nhỏ?”

Bánh Sữa Nhỏ không hiểu ‘làm tấm gương sáng’ là cái gì, nhưng nó cảm thấy chú cần nó giúp đỡ, cho nên trịnh trọng gật đầu, "Đúng!”

Mẹ cậu bé chưa từng thấy ai chơi trò ‘trước mặt sau lưng’ thuần thục như vậy – vừa rồi hắn đe dọa mẹ con cô, bộ mặt có hiền lành vô tội vạ như vậy không?

Cô ta sắp tức chết, nhưng cũng nhận ra người đàn ông này không phải dạng vừa, tốt nhất là đừng chọc vào. Cô ta hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng túm lấy con trai mình rồi lôi nó về nhà.

Trình Quý Hằng phớt lờ hai mẹ con họ. Hắn lại đem ánh mắt đặt trên người con gái mình, cảm động nói: "Cảm ơn con đã giúp chú đuổi người xấu đi. Con thật dũng cảm.”

Bánh Sữa Nhỏ có chút ngượng ngùng, "Dạ không có gì.”

Lúc này vẻ thẹn thùng của nó đặc biệt giống mẹ, nhưng mặt mũi lại là của ba. Trình Quý Hằng ở trên người con gái nhìn thấy sự kết hợp hoàn hảo giữa mình và Đào Đào, không khỏi nhếch môi cười tự mãn.

Lúc này, giọng nói của bà cụ vang lên bên tai hắn: "Cậu và Bánh Sữa Nhỏ có phải là…"

Lời còn chưa hỏi xong Trình Quý Hằng đã đáp: “Phải.”

"À..." Bà cụ và bạn già liếc nhau một cái. Hai người dường như có chung một ý nghĩ. Sau đó, ông cụ đưa tay cho Bánh Sữa Nhỏ, "Bánh Sữa Nhỏ à, siêu thị cần người trông coi, theo ông vào trong nhé.”

“Dạ!” Bánh Sữa lập tức chạy đến bên ông. Trước khi đi, nó vẫy tay chào Trình Quý Hằng, lễ phép nói: “Chú ơi, hẹn gặp lại.”

Ánh mắt Trình Quý Hằng dịu dàng vô cùng, “Tạm biệt.”

Chờ ông cụ mang Bánh Sữa Nhỏ đi rồi, bà cụ liếc Trình Quý Hằng, hoài nghi hỏi: “Cậu thật sự là ba của Bánh Sữa Nhỏ sao?”

Cho dù đứa trẻ trông giống hắn, bà vẫn muốn nghe một câu xác định.

Con gái không có ở đây, Trình Quý Hằng không còn băn khoăn nữa, “Phải, tôi là ba con bé.”

Tuy rất muốn nói với con gái rằng mình là ba của nó, hắn không thể xem nhẹ cảm xúc và suy nghĩ của Đào Đào. Hắn tôn trọng ý muốn của cô. Hắn cũng không có tư cách nói sự thật với con gái mình, bởi vì hắn chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người cha.

Bà cụ chất vấn hắn: “Mấy năm trước cậu ở đâu? Bây giờ đứa bé lớn rồi cậu mới trở về. Trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy?”

Bà là người Đông Phụ chính cống, nói giọng Đông Phụ rất chuẩn, tính tình lại khá nóng nảy, nói chuyện hoàn toàn không giữ mặt mũi cho Trình Quý Hằng, "Làm mẹ đơn thân thật sự không dễ, cậu có biết không? Lúc Đào Tử mang thai bên cạnh không có ai, lúc sắp sinh còn phải vác cái bụng to đùng ra ngoài siêu thị để kiếm sống.

Lúc sinh con càng thảm hơn. Người ta ai cũng có chồng đưa đi, còn cô ấy thì ở trong phòng sinh một mình. Sinh con xong ngay cả người thông báo cũng không có, chỉ có bà già này mang em bé từ chỗ y tá ra.

Còn nữa, người ta sau khi sinh xong đều được thoải mái nằm trên giường ở cữ, cùng lắm là cãi nhau với mẹ chồng, còn Đào Tử thì sao? Vừa làm cha, vừa làm mẹ, còn phải chăm sóc bản thân, chuyện gì cũng làm một mình. Khi đó cậu ở đâu? Khi đứa bé còn chưa biết đi thì cô ấy phải bế con, đi đâu cũng không thể buông xuống được. Cậu có biết một đứa bé nặng cỡ nào không? Con bị bệnh hay cần tiêm, đều là một mình cô ấy đưa đến bệnh viện. Cậu có biết một đứa bé bị bệnh khó chăm sóc như thế nào không?

Bây giờ đứa bé đã lớn, đến lúc đi học mẫu giáo, không còn cực nhọc nữa thì cậu lại trở về. Cậu thật là khéo chọn thời gian!”

Trình Quý Hằng bị những lời này làm cho câm nín.

Hắn biết bốn năm nay cô rất vất vả, nhưng chưa bao giờ suy nghĩ cụ thể đến như vậy.

Từng chữ của bà cụ như lưỡi dao, làm cho hắn đau đớn như chịu hình phạt xẻo da lóc thịt.

Tất cả đều là lỗi của hắn, là hắn đã làm khổ cô.

Thấy hắn đau khổ như vậy, bà cụ cho hắn chút thời gian để bình tâm lại, sau đó mới nói đến trọng điểm, "Tôi thấy cách ăn mặc của cậu không giống như người không có tiền. Nếu như cậu có bản lĩnh, có lòng hối cải thì hãy tìm một trường mẫu giáo tốt cho Bánh Sữa Nhỏ. Mấy tháng nay mẹ con bé vì chuyện này mà chạy đến bở hơi tai.”

Trình Quý Hằng nửa tháng trước mới tìm được mẹ con cô, cho nên không hề biết chuyện trường mẫu giáo. Mấy ngày nay hắn cũng không phát hiện chuyện này, nên vội hỏi: "Trường mẫu giáo có vấn đề gì?”

Bà cụ thở dài: "Trường mẫu giáo thực nghiệm chết tiệt kia gạch tên Bánh Sữa Nhỏ ra khỏi danh sách tuyển sinh. Đào Tử một tháng trước mới biết được, sau đó lại vội vàng đi tìm cho đứa nhỏ một trường mẫu giáo khác, cuối cùng tìm được một trường tư thục không được khá lắm. Họ đồng ý nhận Bánh Sữa Nhỏ, nhưng phải đợi đến nửa tháng nữa người ta mới có chỗ trống. Họ vừa gọi điện cho Đào Tử đi đóng học phí. Nếu cậu làm được thì..."

Không đợi bà cụ nói hết lời, Trình Quý Hằng hứa ngay: "Tôi nhất định sẽ để cho con bé học trường mẫu giáo tốt nhất Đông Phụ.”