Đào Đào không hề có chuẩn bị tâm lý. Cô chưa bao giờ nghĩ tới sẽ ngẫu nhiên gặp lại Tô Yến ở đây.
Sau một thời gian dài xa cách, gặp lại anh cô rất bất ngờ.
Bốn năm rồi, anh hầu như không thay đổi, vẫn là dáng vẻ nhẹ nhàng, tao nhã.
Thay đổi duy nhất là anh bây giờ đeo một cặp kính gọng vàng, rất phù hợp với sống mũi cao và đôi môi mỏng, trông vô cùng chững chạc.
Đôi mắt Đào Đào trở nên nhạt nhòa.
Bánh Sữa Nhỏ hoảng hốt kêu lên: "Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc?”
Nó chưa bao giờ thấy mẹ khóc, vì vậy nó luôn nghĩ rằng mẹ không biết khóc.
Bây giờ mẹ đột nhiên khóc làm nó sợ hãi. Nó lập tức giơ bàn tay nhỏ bé của mình lau nước mắt cho mẹ, bắt chước giọng điệu mẹ dùng để an ủi nó, "Đừng khóc, không có gì đâu. Đừng sợ, con sẽ luôn ở bên mẹ.”
Đào Đào đang khóc cũng phải bật cười, trong lòng dâng lên tình thương vô hạn. Cô dùng tay lau nước mắt, hôn lên mặt con gái một cái, "Cảm ơn cục cưng, mẹ không khóc nữa.”
Tô Yến cũng kích động không kém gì Đào Đào. Anh sững người nhìn cô gái đứng cách đó không xa mà cứ ngỡ như mình đang nằm mơ.
Trong vòng tay cô là một đứa bé.
Anh biết đó là con gái của cô. Cuối cùng cô vẫn chọn giữ lại đứa nhỏ.
Anh yêu cô từ lâu lắm rồi. Cô bây giờ đã làm mẹ, nhưng bốn năm không làm hao mòn đi sức sống của cô, cũng không thay đổi vẻ đẹp của cô.
Cô vẫn là một quả mật đào tươi mát, Đào Tử.
Hồi lâu sau Tô Yến mới hoàn hồn. Anh hít sâu một hơi rồi bước nhanh về phía cô.
Đào Đào giờ đã khôi phục lý trí. Cô vừa mừng vừa ngạc nhiên nhìn Tô Yến, "Sao anh lại ở đây?" Nói xong, cô mới chú ý tới áo blouse trắng trên người anh, “Anh làm ở đây à? Từ khi nào?”
"Từ đầu năm nay." Vẻ mặt Tô Yến xúc động khó tả. Anh ngắn gọn kể lại chuyện bốn năm qua của mình, "Mấy năm nay anh ở nước ngoài du học.”
Một năm sau khi cô rời khỏi Vân Sơn, anh đã xuất ngoại.
Đào Đào biết Đại học Y tế Đông Phụ luôn là ước mơ của anh. Cô thật sự mừng cho anh, "Chúc mừng anh!”
"Cảm ơn em." Giọng Tô Yến vẫn ôn hòa như ngày nào, trong đáy mắt còn mang theo ý cười ấm áp. Anh nhìn đứa bé trong lòng cô.
Vừa nhìn thấy nó Tô Yến liền nghĩ đến Trình Quý Hằng.
Con bé này quả thật là phiên bản nhỏ của hắn, cho dù là khuôn mặt hay đường nét đều giống hắn như đúc.
Anh tìm không ra điểm nào giống mẹ trên gương mặt nhỏ bé.
Đào Đào như đọc được suy nghĩ của anh, nên hơi mất tự nhiên, "Con gái... không giống em lắm.”
Thật ra đây chỉ là lời nói khéo. Không phải là không giống lắm, mà là không giống chút nào.
Bầu không khí đột nhiên có một chút ngượng ngùng.
Tô Yến vội nói: "Cũng đẹp như em." Anh nhìn bé con bằng ánh mắt trìu mến, "Con tên gì?”
Bánh Sữa Nhỏ nhút nhát ôm chặt cổ mẹ, ngọt ngào đáp: "Con tên Đào Đa Lạc, mẹ gọi con là Bánh Sữa Nhỏ.”
Nụ cười Tô Yến dịu dàng, giọng anh cũng ấm áp: "Cái tên rất dễ nghe." Anh khen ngợi, “Con rất xinh.”
Bánh Sữa Nhỏ cúi đầu, hai má đỏ ửng, lí nhí nói: "Cảm ơn chú." Sau đó nó ôm mẹ, vùi khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vào vai mẹ.
Tô Yến ngẩn người, khó hiểu nhìn Đào Đào.
Đào Đào rất hiểu con gái mình. Cô thấy buồn cười, "Anh đẹp trai quá, nên Bánh Sữa Nhỏ nhà chúng ta mắc cỡ.”
Bánh Sữa Nhỏ đúng là mắc cỡ, nhưng vẫn cố cãi, “Con không có à nha..."
Tô Yến không nhịn được cười, rốt cuộc anh cũng tìm được một điểm cô bé này giống mẹ – hay e thẹn.
Anh lo lắng hỏi: "Sao hai mẹ con lại đến bệnh viện?”
Đào Đào thở dài nhìn con bé trong lòng, “Con em nhiễm vi-rút nên bị sốt, phải truyền dịch đến ba ngày.”
Tô Yến: “Vậy đã truyền dịch chưa?”
Đào Đào: "Hôm nay đã xong rồi, đang chuẩn bị về nhà.”
Tô Yến nói mà không cần suy nghĩ, "Anh đưa hai mẹ con về.”
Đào Đào từ chối: "Không cần đâu, anh còn phải bận nhiều việc.”
Tô Yến không buông tay, “Anh tan tầm rồi, 2 giờ mới đi làm. Chúng ta vẫn còn thời gian.”
Đào Đào kiên quyết: "Thật sự không cần, nhà em cũng gần đây.”
Cô không muốn làm phiền anh nữa.
Được gặp lại anh cô thật sự rất vui, nhưng cô không dám có bất kỳ suy nghĩ sai trái nào nữa.
Anh là niềm kiêu hãnh của cha mẹ, lại có một tương lai xán lạn. Còn cô chỉ là một người mẹ đơn thân. Sự chênh lệch giữa hai người họ quá lớn. Cho dù anh có tốt với cô đến mức nào đi nữa cô vẫn không thể tiếp nhận mối tình cảm này.
Làm người nên biết thân biết phận. Cô không xứng với một người tốt như vậy.
Tô Yến rất cố chấp. Lần này anh không cho cô cơ hội từ chối, “Em đợi anh ở cửa đông bệnh viện. Bây giờ anh đi lấy xe." Sợ cô sẽ biến mất như lần trước, anh nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, “Cho anh số điện thoại di động của em.”
Anh không muốn mất cô một lần nữa.
Nếu chỉ là bạn bè thông thường, Đào Đào sẽ không ngại cho anh số điện thoại của mình. Nhưng cô có thể cảm giác được Tô Yến vẫn còn tình cảm với cô.
Cô không xứng với tình yêu của anh, càng không muốn liên lụy anh, cho nên cô quyết định nói rõ: "Bây giờ em có con gái, còn mở một siêu thị nhỏ để nuôi sống em và con. Như vậy cũng đã đủ rồi. Em rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, thật sự không cần thêm thứ gì nữa, anh có hiểu không?”
“Anh không hiểu."
Tô Yến vẫn cố chấp như vậy. Cô là cô gái mà anh yêu thích từ khi còn nhỏ. Anh đã bỏ lỡ cô hai lần, quyết không thể bỏ lỡ lần thứ ba.
Nếu bỏ lỡ lần này, có lẽ anh sẽ không còn cơ hội nữa.
Anh không muốn mình phải hối hận cả đời, vì vậy cương quyết nói: "Cho anh số điện thoại.”
Đào Đào bất lực nhìn anh, rồi khẽ thở dài.
Cô không muốn tranh cãi với anh, chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp. Cô nói với đứa trẻ trong lòng: “Con đọc cho chú số điện thoại của mẹ, được không?”
Bánh Sữa Nhỏ gật đầu, rồi lưu loát đọc ra một chuỗi số. Giọng nói của con bé rất trong trẻo rõ ràng.
Tô Yến chỉ nghe một lần đã ghi nhớ trong lòng. Anh đem số của cô lưu vào danh bạ trong điện thoại di động.
Sau khi lưu xong, anh còn gọi điện cho cô, "Đây là số điện thoại di động của anh. Có chuyện cần thì có thể gọi cho anh bất cứ lúc nào.”
Đào Đào vừa cảm động vừa cảm kích anh đã không chê bai cô, còn đối xử tốt với cô như vậy. "Cám ơn anh nhé.”
“Anh đi lấy xe đây." Tô Yến lo lắng dặn dò: "Nhớ chờ anh ở cửa đông.”
Đào Đào chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, "Được.”
Sau khi hai người tách ra, Đào Đào ôm con rời khỏi khu ngoại trú. Trên đường đi đến cửa đông của bệnh viện, Bánh Sữa Nhỏ tò mò hỏi: "Mẹ ơi, chú đó là ai?”
Đào Đào trả lời: "Là một người bạn cũ của mẹ.”
Bánh Sữa Nhỏ: “Sao con chưa gặp?”
Đào Đào: “Chú là bạn của mẹ trước khi mẹ sinh ra con.” Cô bồi hồi nói thêm một câu, “Khi đó mẹ còn rất nhỏ.”
Bánh Sữa Nhỏ: "Vậy có phải lâu lắm không?”
Đào Đào gật đầu: "Đúng vậy.”
Đôi mắt Bánh Sữa Nhỏ lấp lánh, “Chú có biết ba con ở đâu không?”
Nếu chú này biết, có thể dẫn nó đi tìm ba!
Đào Đào dừng bước, không ngờ con gái lại đột nhiên hỏi về chuyện của ba nó. Mỗi lần đưa con đến bệnh viện, cô đều rơi vào tình huống khó xử như vậy...
Nhìn thấy ba của người khác con bé rất hâm mộ. Nó đòi ba, nhưng cô không có cách nào đáp ứng nó. Cô có thể tạm thời an ủi con, nhưng trong tương lai nó sẽ không ngừng nhớ đến ba.
Đào Đào thở dài, áy náy trả lời: “Chú không biết đâu.”
Bánh Sữa Nhỏ không khỏi thất vọng, “Ồ..."
Đào Đào lại một lần nữa thấy có lỗi với con gái. Cô không thể cho con một gia đình trọn vẹn, chỉ cho nó một hy vọng vĩnh viễn không thể thành hiện thực.
Có lẽ ngay từ đầu cô nên nói rõ với con rằng ba nó sẽ không bao giờ trở về. Như vậy con bé sẽ không chịu thất vọng hết lần này đến lần khác.
Nhìn thấy nỗi thất vọng của con gái, Đào Đào vội nói: “Con còn có mẹ, mẹ sẽ luôn ở bên con.”
Bánh Sữa Nhỏ: "Nhưng con muốn có ba, rất rất muốn. Con muốn giống như những đứa trẻ kia.”
Những đứa trẻ khác ai cũng có ba, sao chỉ có nó là không có. Nó cũng muốn có ba.
Trong lòng Đào Đào chua xót. Cô không biết phải làm sao, chỉ có thể lặp lại lời nói dối cũ, “Chờ con lớn lên ba sẽ trở về.”
Cô ôm con đứng ở cửa đông, chờ được vài phút thì Tô Yến lái xe tới.
Đào Đào nhận ra Tô Yến đã đổi xe. Cô nhớ rõ bốn năm trước anh lái chiếc xe hơi màu trắng, giờ đã đổi thành chiếc xe việt dã màu đen.
Nói tới xe ô tô Đào Đào không hiểu biết nhiều. Cô không rõ đây là loại xe gì, chỉ cảm thấy chiếc xe này rất ngầu. Ngay cả con bé trong lòng cô cũng bị choáng, giọng nói nhỏ cao vυ't, “Oa, xe thật lớn nha!”
Gầm xe cũng rất cao, Đào Đào không có cách nào bế con lên xe, đành phải đặt con bé lên ghế xe trước, sau đó mới tự mình trèo lên.
Sau khi thắt dây an toàn cho con, cô không khỏi trầm trồ: “Xe này lớn thật.”
Tô Yến mỉm cười, “Các mẫu xe việt dã đều lớn, thuận tiện cho việc đi du lịch.” Nói xong anh nhìn Bánh Sữa Nhỏ, nhẹ giọng hỏi: “Con muốn đi đâu chơi? Chú sẽ lái xe đưa con đi.”
Bánh Sữa Nhỏ lắc đầu, nghiêm túc nói: "Không, mẹ nói không được đi chơi với người lạ.”
Lời này vừa nói ra, Tô Yến và Đào Đào đều bật cười.
Đào Đào còn có chút tự hào. Cô nhìn Tô Yến hỏi: “Ý thức phòng ngừa kẻ xấu của con em thế nào, không tệ chứ?”
Tô Yến gật đầu, “Ừm, không tệ." Anh giải thích với con bé: “Chú không phải là người lạ. Chú là bạn của mẹ con.”
Bánh Sữa Nhỏ nghiêng đầu nhìn mẹ. Đào Đào nhỏ nhẹ giải thích: "Mẹ không phải đã nói với con rồi sao? Chú Tô là bạn cũ của mẹ, vì vậy chú không phải là người lạ.”
Bánh Sữa Nhỏ nhíu mày nghiêm túc đặt câu hỏi: “Con đi chơi với chú, được không mẹ?”
Đào Đào giật mình, nhất thời không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào.
Tô Yến cướp lời cô: "Đương nhiên là được.”
Bánh Sữa Nhỏ nói giống như đang đàm phán: "Còn phải đưa mẹ đi cùng.”
Tô Yến nhịn cười, cố ý trêu con bé: “Sao nhất định phải mang mẹ con theo? Để mẹ ở nhà không được sao?”
Bánh Sữa Nhỏ: "Không được. Không có con, mẹ sẽ khóc.”
Trái tim Đào Đào đột nhiên run lên, mắt cô hơi cay cay. Bây giờ trời có sập xuống cô cũng không sợ, bởi vì cô có một đứa con gái rất đáng yêu.
Tô Yến mỉm cười, dịu dàng nói: "Vậy thì sau này chúng ta sẽ cùng nhau ở bên mẹ con, để cho mẹ không còn phải khóc nữa, có được không?”
Bánh Sữa Nhỏ không hiểu tại sao chú này lại muốn ở bên mẹ, nhưng nó cũng không muốn mẹ khóc, nên gật đầu thật mạnh, “Được!”
Tô Yến lại hỏi: "Con đi học mẫu giáo chưa?”
Bánh Sữa Nhỏ lắc đầu, "Chưa, chờ con lớn chút nữa sẽ đi học.”
Tô Yến: "Vậy thứ sáu này con có muốn đi sở thú chơi không?" Đó là ngày nghỉ của anh.
Đôi mắt của Bánh Sữa Nhỏ vụt sáng. Nó háo hức nhìn mẹ. Nó rất muốn, rất muốn đi sở thú chơi.
Đào Đào hiểu được dụng ý của Tô Yến. Cô muốn từ chối ý tốt của anh, nhưng lại không muốn làm cho con gái buồn.
Cô kinh doanh siêu thị nhỏ, ngày thường không thể tùy tiện đóng cửa đi chơi được. Đã hơn nửa năm rồi cô không đưa con ra ngoài chơi. Con bé có lẽ đã quên mất sở thú là gì rồi.
Suy nghĩ hồi lâu, cô đành chiều ý con gái mình, khẽ nói: "Chú mời con, con nhìn mẹ để làm gì?”
Mắt Bánh Sữa Nhỏ lấp lánh như sao, "Mẹ cho con đi sao?”
Đào Đào gật đầu, "Ừm.”
Bánh Sữa Nhỏ vui mừng reo to.
Từ khi làm mẹ, hạnh phúc lớn nhất của cô chính là nhìn thấy con gái mình vui vẻ. Khoảnh khắc ấy, cô bỗng nhiên rất cảm kích Tô Yến, cảm kích anh đã làm cho con gái cô vui như vậy.
Cô chân thành nói: "Cảm ơn anh.”
Tô Yến: "Không có gì.”
Khoảng hai mươi phút sau, Tô Yến đưa hai mẹ con về tới nhà.
Đó là khu chung cư xây theo kiểu xưa, nhà cửa nằm sát nhau. Hai bên đường có rất nhiều xe đậu, khiến cho con đường vốn không rộng rãi càng thêm chật chội.
Xe Tô Yến tương đối lớn, Đào Đào sợ một khi lái vào sẽ không dễ lái ra nên bảo anh dừng xe ngoài cổng khu chung cư.
Về tình về lý, cô nên mời Tô Yến lên nhà ăn cơm. Dù sao anh cũng bỏ thời gian nghỉ trưa của mình để đưa hai mẹ con cô về nhà, cho đến bây giờ ngay cả bữa trưa anh cũng chưa ăn.
Nhưng Đào Đào lại không làm vậy.
Một là bởi vì cô cảm thấy như vậy không thích hợp cho lắm. Hai là vì trong nhà rất bề bộn, cô sợ bị anh chê bai.
Sau khi có con trong nhà cô hầu như ngày nào cũng lộn xộn, đâu đâu cũng là đồ của trẻ em, có dọn dẹp thế nào đi nữa cũng bề bộn.
Cô xuống xe rồi nói với Tô Yến: "Cảm ơn anh, hôm khác mời anh ăn cơm.”
‘Hôm khác’ chỉ là một cái cớ, bởi vì hai người họ vốn không có tương lai.
Tô Yến hiểu ý cô, nhưng vẫn không bỏ cuộc. Anh thuận theo lời cô mà hỏi: "Ăn cái gì?”
Bánh Sữa Nhỏ: "Ăn bít tết!”
Đào Đào: “...”
Con bé này, dám quyết định cho mẹ nó sao?
Tô Yến bị nhóc con này chọc cho cười. Anh vui vẻ nói: “Vậy thì theo ý con đi, chúng ta đi ăn bít tết.”
Chuyện đã đến nước này, Đào Đào đành phải xuôi theo vận mệnh, "Được rồi, đi ăn bít tết.”
Tô Yến lại hỏi: "Khi nào đi?”
Bánh Sữa Nhỏ nhỉn mẹ, tràn đầy chờ mong.
Đào Đào bất đắc dĩ nói: "Chờ cục thịt này khỏi bệnh rồi mới nói.”
Bánh Sữa Nhỏ kháng nghị: "Con không phải là cục thịt mà!”
Tô Yến mỉm cười an ủi con bé: "Làm cục thịt mới đáng yêu." Anh nói với Đào Đào: "Quyết định như vậy đi, thứ sáu anh đến đón em." Vừa dứt lời, anh lại nhớ tới một chuyện, "Ngày mai em gọi điện thoại cho anh trước khi mang con đến bệnh viện. Anh sẽ đưa em đi.”
Trong bệnh viện có quen một bác sĩ chắc chắn sẽ tiện lợi hơn nhiều.
Đào Đào không muốn trì hoãn công việc của anh, cũng không có ý định liên lạc với anh, nhưng vẫn trả lời: "Cảm ơn anh.”
“Không có gì.” Trầm ngâm một lát, Tô Yến thổ lộ: “Anh cũng cảm ơn em đã từng yêu anh nhiều năm như vậy.”
Đào Đào ngơ ngác nhìn anh.
Tô Yến nhìn sâu vào mắt cô, giọng anh dịu dàng nhưng cũng rất kiên quyết: “Từ nay về sau, hãy để anh yêu em.”
Mắt Đào Đào ươn ướt, trong lòng cô rất xúc động, lại có một chút gì đó không nên có... là hạnh phúc chăng?
Đúng vậy, khi biết được Tô Yến còn yêu cô, cô rất hạnh phúc, giống như là trở về tám năm trước, ở tiệm sách Tân Hoa, khoảnh khắc nhìn thấy anh giữa biển người – tìm kiếm trăm ngàn lần để làm chi, chỉ cần quay đầu lại, người ấy vẫn còn đứng dưới ánh đèn mờ chờ đợi cô.
Cô lại nghĩ đến bốn năm trước, trong lúc cô đau khổ tuyệt vọng nhất, chỉ có anh quan tâm cô, còn nói muốn cưới cô, mang theo cô vĩnh viễn rời khỏi Vân Sơn.
Bốn năm trôi qua, anh vẫn còn quan tâm đến cô.
Có lẽ... cô nên thử cho anh một cơ hội.
Cho anh một cơ hội, cũng như cho chính mình một cơ hội.
Đào Đào cố nén nước mắt, hít một hơi thật sâu. Sau khi bình tâm lại cô mỉm cười với Tô Yến: “Vậy mai chúng ta gặp lại?”
Tô Yến cũng nở nụ cười, ánh mắt dịu dàng phảng phất hình ảnh của thiếu niên ngày nào, "Được, ngày mai gặp.”
Bắt đầu từ ngày hôm đó, chỉ cần Tô Yến được nghỉ thì Đào Đào cũng sẽ đóng cửa siêu thị nhỏ nghỉ theo anh, cùng anh đưa Bánh Sữa Nhỏ ra ngoài chơi.
Nhưng công việc của bác sĩ bận rộn, một tháng cũng không có mấy ngày nghỉ ngơi, cho dù được nghỉ cũng sẽ bị gọi đi tăng ca đột xuất.
Trong một tháng, họ đi chơi với nhau được hai lần.
Một lần đi sở thú, một lần đi công viên giải trí.
Lần nào Bánh Sữa Nhỏ cũng rất vui vẻ.
Chỉ cần con gái vui, Đào Đào cũng sẽ vui.
Bất quá bữa ăn bít tết kia bị hoãn lại một tháng sau, bởi vì Tô Yến quá bận, cũng vì kế hoạch của họ luôn bị biến đổi.
Lần đầu tiên đi sở thú, họ định đi ăn bít tết tối hôm đó, nào ngờ Bánh Sữa Nhỏ lại đòi ăn McDonald"s ở ngoài cổng sở thú.
Lần thứ hai đi công viên giải trí, trên đường về gặp trời mưa to, thế là cuộc hẹn bít tết lại bị ngâm thêm lần nữa.
Một tháng sau Tô Yến vất vả lắm mới có ngày nghỉ, họ hẹn đi ăn bít tết vào buổi trưa, rốt cuộc anh lại có thêm một ca phẫu thuật, không thể không đến bệnh viện tăng ca.
Ước hẹn bít tết phải dời lại từ buổi trưa đến buổi tối.
Tô Yến hứa với Đào Đào 6 giờ tối sẽ đến siêu thị đón hai mẹ con.
Mùa hè nhiều mưa, ngày hôm nay cũng vậy. Chỉ là mưa không lớn, từng hạt từng hạt nhỏ rơi tí tách.
Thời tiết bên ngoài vừa âm u vừa oi bức. Trong siêu thị nhỏ có bật máy điều hòa nên không khí rất mát mẻ.
Có lẽ vì trời mưa nên trong siêu thị không có khách. Đào Đào cùng con gái vẽ tranh gϊếŧ thời gian.
Còn chưa vẽ xong thì con bé kia bỗng dưng than: "Mẹ ơi, con đói bụng.”
Đào Đào cười bất lực, “Không phải con vừa mới ăn bánh mì sao?”
Bánh Sữa Nhỏ: “Bánh mì không đủ. Con muốn ăn bánh cồng chiêng nữa. Ăn rồi sẽ hết đói.”
Đào Đào: “...”
Cái gì mà đói hay không đói, nó chỉ muốn ăn bánh cồng chiêng.
Đào Đào: “Chúng ta sắp đi ăn với chú Tô. Nếu bây giờ con ăn no, lát nữa còn ăn được bít tết không?”
Bánh Sữa Nhỏ: “Được!”
Ăn được mới lạ.
Không ai hiểu con gái bằng mẹ, Đào Đào nghiêm khắc nói: "Không được, chú Tô sắp tới rồi. Chờ chú đến chúng ta đi ăn ngay.”
Bánh Sữa Nhỏ: "Chờ lâu rồi, chú Tô chừng nào mới tới? Con rất, rất đói.”
Không thể trách con bé sốt ruột, hiện tại đã gần 7 giờ rồi. Họ quả thật đã chờ rất lâu.
Có lẽ con bé thật sự đói.
Đào Đào sợ con gái bị đói, vì thế cô cho nó một cái bánh cồng chiêng.
Bánh Sữa Nhỏ rất vui, vừa nhai bánh vừa tò mò hỏi mẹ: "Mẹ ơi, tại sao chú Tô hay dẫn chúng ta đi chơi?”
Đào Đào không trả lời câu hỏi của con, cũng không biết nên trả lời như thế nào.
Hiện tại cô và Tô Yến còn chưa xác định quan hệ, còn đang ở giai đoạn tìm hiểu nhau. Tuy rằng đi chung rất vui vẻ, nhưng họ vẫn chưa chính thức là một đôi.
Đối với cô mà nói, cảm nhận của con gái mới là quan trọng nhất.
Suy nghĩ một chút, cô nghiêm túc hỏi con: "Con có muốn chú Tô làm ba của con không?”
Bánh Sữa Nhỏ ngơ ngác nhìn mẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn còn dính chút bánh vụn.
Ngay lúc này, cửa siêu thị bị đẩy ra, chuông đón khách phát ra tiếng leng keng.
Đào Đào còn tưởng rằng Tô Yến đã tới. Cô từ sau quầy đứng lên, ngay sau đó sững sờ nhìn người đàn ông đang đứng ngây ngốc ở ngưỡng cửa.