Mật Đào

Chương 33: Cầu Hôn

Bác sĩ cho biết trong ba tháng đầu thai nhi vẫn chưa ổn định, nếu không cẩn thận rất dễ bị sảy thai. Điều này khiến Đào Đào lo lắng không thôi.

Từ khi quyết định giữ lại đứa bé, trong lòng cô đã nhen nhúm một thứ tình mẫu tử thật mãnh liệt. Cô thương yêu đứa con này, muốn dành cả cuộc đời mình để bảo vệ nó. Vì vậy cô rất sợ mình sơ suất làm mất đi đứa bé.

Cô cũng sợ mang thai ngoài tử ©υиɠ. Nếu vậy cô chắc chắn không giữ được con.

Mãi cho đến khi mang thai tròn ba tháng, cô đến bệnh viện khám thai lần đầu, kết quả cho thấy thai nhi phát triển bình thường, tảng đá trong lòng cô cuối cùng mới có thể bỏ xuống.

Sau đó, cô nộp đơn từ chức cho trường học.

Trường quy định xin từ chức phải thông báo trước một tháng. Trong tháng này, cô bắt đầu chuẩn bị bán nhà.

Cô sẽ rời khỏi Vân Sơn, còn phải nuôi con, vì vậy cô cần rất nhiều tiền. Nhưng cô không có tài sản nào khác ngoài căn nhà ba mẹ để lại.

Sau gần một tháng bận rộn, cuối cùng cô cũng bán được nhà.

Vân Sơn tuy là huyện nhỏ nhưng kinh tế đang phát triển mạnh, sắp được nâng cấp lên thành phố huyện. Ngành du lịch ở đây cũng tăng trưởng, lại cách Đông Phụ không xa cho nên giá nhà ở đây cao hơn nhiều so với những huyện khác.

Nhà của cô vừa cũ vừa nhỏ, đáng lẽ rất khó bán, nhưng được một cái là ở gần khu trường học. Khu nhà gia đình này vốn là của giáo viên và nhân viên, nằm đối diện trường trung học cơ sở 19 nổi danh nhất Vân Sơn. Vì vậy Đào Đào bán nhà khá dễ dàng, giá cả cũng cao hơn giá trung bình rất nhiều.

Một căn nhà nhỏ chưa tới 70 mét vuông, Đào Đào bán được gần sáu 650.000, sau khi trừ đi chi phí làm thủ tục cùng các chi phí lặt vặt khác, cô nắm trong tay khoảng 600.000 tệ.

Đến cuối năm, thủ tục chuyển nhượng nhà đã làm xong.

Lúc đó cô đã mang thai được bốn tháng.

Người mua nhà thông cảm, cho cô một tuần để dọn đi. Đồ đạc của cô không nhiều lắm, không đến mấy ngày là thu dọn xong. Để bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới, cô cũng nên bỏ lại những đồ vật trong quá khứ.

Trước khi đi, cô hẹn Tô Yến ăn cơm với ý định trả lại tiền cho anh. Dù sao anh cũng đã thay cô đóng hơn 200.000 tiền phẫu thuật cho bà nội.

Trả lại số tiền này, cuộc sống tương lai của cô sẽ càng khó khăn hơn, nhưng cô không muốn nợ anh một ân tình lớn như vậy.

Có nợ thì phải trả, huống chi là một số nợ khổng lồ.

Hôm đó vừa đúng đêm Giáng sinh, cô hẹn gặp anh lúc 12 giờ trưa tại khách sạn Lâm Hồ. Cô kiểm tra hành lý của mình một lần nữa trước khi đến chỗ hẹn.

Vừa mở hành lý ra thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Đào Đào thấy kỳ lạ, ai mà gõ cửa vào lúc này?

Cô sống một mình nên không thể không cẩn thận, nhất là sau khi có con cô càng cẩn thận hơn trước nhiều. Cô không chạy ra mở cửa ngay mà rón rén như chú mèo con, không một tiếng động tới gần cửa, nín thở nhìn qua mắt mèo.

Tô Yến đang đứng ngoài cửa.

Đào Đào thở phào nhẹ nhõm, rồi lại thấy ngạc nhiên. Không phải đã hẹn 12 giờ gặp mặt ở khách sạn sao? Anh lại tìm đến nhà cô làm gì?

Tuy thấy kỳ lạ nhưng cô vẫn nhanh chóng mở cửa cho anh, "Sao anh lại đến đây?”

Giọng Tô Yến vẫn như trước, trầm ấm và ôn hòa, "Hôm nay anh được nghỉ, không có việc gì nên tới thăm em.”

Trong tay anh còn mang theo rất nhiều đồ. Có sữa, sữa chua, còn có một túi đồ ăn vặt nhỏ, tất cả đều mua cho cô.

Ngay lúc này Đào Đào chợt nhớ đến lúc hai người còn nhỏ. Khi đó cha mẹ Tô Yến rất bận rộn, không có thời gian lo cho anh nên Tô Yến thường đến nhà ba mẹ cô ăn cơm tối và làm bài tập về nhà.

Mỗi lần đến anh đều mang cho cô một món ăn vặt. Khi đó cô rất vui, không chỉ vì được ăn ngon mà còn được nhìn thấy anh.

Đào Đào không khỏi xúc động. So với bây giờ, khi còn bé đúng là vui vẻ hơn nhiều.

Có lẽ vì đang mang thai, tâm trạng thay đổi thất thường, thời gian gần đây cô rất dễ bị xúc động.

May là những cảm xúc này không thay đổi cách cư xử của cô. Cô nghiêng người nhường đường cho anh vào nhà, "Anh không cần phải thay giày đâu.”

Tô Yến đi vào phòng khách, đem thức ăn đặt trên bàn trà, sau đó anh mới phát hiện trong nhà có gì không đúng. Không có đồ đạc, không một hạt bụi, quá mức sạch sẽ và trống trải.

Nó giống như một căn nhà bỏ hoang.

Ngay sau đó anh lại nhìn thấy bên cạnh sô pha có chất mấy thùng cạc tông. Anh chợt hiểu rõ, ngạc nhiên nhìn cô, "Em sắp dọn đi sao?”

Đào Đào cũng không biết nên trả lời như thế nào. Cô không muốn nói quá nhiều với Tô Yến, không muốn cho anh biết tình trạng hiện tại của mình, càng không muốn để cho anh biết chuyện mình mang thai.

Ở huyện Vân Sơn nhỏ bé này, phụ nữ chưa chồng mà có con là một chuyện đáng xấu hổ, sẽ bị người ta mắng không biết liêm sỉ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân cô muốn rời khỏi Vân Sơn. Cô không muốn con mình sau này bị người ta chỉ trỏ.

Tuy rằng cô biết Tô Yến là một người hiểu chuyện, nhưng cô không dám chắc anh có vì chuyện này mà khinh thường cô hay không.

Cô cũng sắp đi rồi. Bất luận sau này hai người còn gặp lại nhau hay không, cô muốn lưu lại cho anh một ấn tượng đẹp. Dù sao cô cũng từng yêu thích anh nhiều năm như vậy.

Chần chừ một chút, cô nhẹ nhàng gật đầu, "Ừm, em đang dọn nhà.” Bây giờ bụng cô đã hơi nhô ra, may là có chiếc áo len rộng thùng thình nên mới che được.

Tô Yến hỏi tới: “Dọn đi đâu?

Một tháng trước, hai người có gặp nhau một lần. Vẫn là anh đi tìm cô. Khi đó anh mới biết Trình Quý Hằng đã đi rồi, nhưng cô vẫn chưa nói rõ vì sao.

Cho nên anh có dự cảm chuyện cô dọn nhà nhất định có liên quan tới hắn.

Đào Đào không muốn nói cho anh biết mình đi đâu, nhưng ngay lúc đó cô không nghĩ ra một lời nói dối hợp lý. Cô sững người một lúc rồi mới trả lời: "Em... em muốn đi du lịch một chuyến, xem thế giới bên ngoài như thế nào.”

Nói xong câu này cô liền đỏ mặt. Lý do này thật ngớ ngẩn.

Tô Yến hơi nhíu mày, "Vậy em muốn đi đâu xem thế giới?”

Đào Đào khổ sở, "Thế giới này lớn như vậy, đi đâu cũng được.”

Tô Yến chăm chú nhìn cô một lúc, rồi bất ngờ nói: “Anh đi với em.”

Lần trước anh đề nghị đưa cô đi Thanh Hải, nhưng cô lại từ chối. Anh không hết hy vọng, cũng không bỏ cuộc.

Anh vẫn mong được ở bên cô mãi mãi. Cô là cô gái mà anh đã đặt ở trong lòng từ khi còn nhỏ.

Đào Đào hiểu được ý của anh, khẽ thở dài, "Không cần đâu, em có thể tự mình đi." Cô ngập ngừng, "Em không xứng đi cùng anh, không xứng chút nào.”

Giá như... anh tỏ tình với cô sớm hơn. Khi đó cô còn thích anh, cô nhất định sẽ theo anh. Nhưng bây giờ không được nữa rồi. Mọi thứ đã quá muộn.

Cô đã không còn trong trắng, không xứng với anh. Anh xứng đáng được tốt hơn.

Tô Yến không hiểu tại sao cô lại nhẫn tâm với anh như vậy, chỉ vì Trình Quý Hằng thôi sao? Nhưng bây giờ Trình Quý Hằng đã đi rồi, vì sao cô vẫn không quên được hắn?

Trầm mặc một lát, anh mở lời: "Em không thể cho anh một cơ hội sao?" Anh nói như cầu xin.

Đào Đào không nói gì, lòng cô xót xa, còn có chút tủi thân.

Không phải cô chưa từng cho anh cơ hội. Cô đã dốc hết dũng cảm của cả cuộc đời mình để mời anh xem phim. Nhưng anh lại từ chối.

Càng nghĩ càng tủi thân.

Dạo này cô khó kiểm soát được cảm xúc của mình, tình cảm chôn giấu bấy lâu nay bỗng dưng trỗi dậy bao trùm lấy trái tim cô.

Cô đỏ mắt, uất ức trách anh: "Em thích anh từ lâu lắm rồi, thích từ nhỏ. Em vì anh mà cố gắng học tập, vì anh mà thi vào Đại học Đông Phụ, vì anh mà đem một quyển sách mình không thích đọc đi đọc lại nhiều lần, nhưng anh vẫn không quay đầu lại nhìn em. Em không phải là không cho anh cơ hội. Em từng cho anh cơ hội, mời anh xem phim, muốn bày tỏ với anh nhưng anh lại từ chối.”

Tô Yến giật mình, ngơ ngác nhìn cô, "Anh từ chối khi nào?”

Đào Đào cũng giật mình. Trong giây phút đó cô bỗng hiểu được tất cả. Người cô cứng đờ như hóa đá tại chỗ.

Giống như có ai đó đang siết cổ cô. Cô thấy khó thở, còn có chút choáng váng, đôi mắt trở nên đờ đẫn.

Rất lâu sau đó cô mới sực tỉnh. Nước mắt nhạt nhòa, cô nghẹn ngào nói: "Em không dám mời anh đi xem phim, cho nên em nhờ anh ấy chuyển lời.”

Tô Yến như bị một dao đâm vào ngực, đau đớn vô cùng, mắt anh cũng đỏ lên. Anh tuyệt vọng nhìn Đào Đào, khàn giọng nói: "Cậu ta chưa hề nói với anh.”

Nếu hắn đến chuyển lời thì anh sẽ không từ chối cô.

Vừa biết được sự thật, bức tường tâm lý của Đào Đào lại một lần nữa sụp đổ. Cô bật khóc.

Hóa ra là hắn đã dối cô.

Những lời hắn nói với cô, những chuyện hắn làm, tất cả đã được tính toán kỹ lưỡng.

Hắn chưa bao giờ yêu cô. Hắn chỉ coi cô là một trò đùa mà thôi.

Cô thấy mình thật ngu ngốc. Là người ngốc nhất trên đời này.

Đôi mắt Tô Yến cũng mờ đi. Anh thật không ngờ vì vậy mà anh đã bỏ lỡ người con gái anh yêu.

Nhưng anh không cam lòng. Anh đã bỏ lỡ cô một lần, anh không muốn bỏ lỡ cô cả đời.

Hít một hơi thật sâu, anh nghiêm túc hỏi: "Chúng ta có thể làm lại từ đầu không?”

Đào Đào lắc đầu khóc.

Không, không được nữa rồi.

Tô Yến vội vàng nói: "Đào Tử, em cho anh cơ hội nữa được không? Anh nhất định..."

Không đợi anh nói xong, Đào Đào nghẹn ngào ngắt lời: “Em có thai rồi.”

Tô Yến như chết đứng, chỉ biết ngây ngốc nhìn cô.

Đào Đào đặt hai tay lên bụng mình, vuốt phẳng chiếc áo len cho áo ôm sát vào người, để anh thấy rõ phần bụng hơi nhô lên.

Cô cố nén cảm xúc của mình, nén cả tiếng khóc nức nở, nghiêm trọng nói: "Không được đâu Tô Yến. Hiện tại không được.”

Ánh sáng trong mắt anh vụt tắt, giống như bị ai đó đấm một quyền. Hai tay anh buông thõng hai bên, rồi bất giác nắm chặt lại. Anh cố hết sức để chống lại sóng gió đang cuồn cuộn trong lòng.

Phải một lúc lâu anh mới bình tĩnh lại, nhìn cô bằng đôi mắt đỏ hoe, “Em định giữ lại đứa bé sao?”

Đào Đào gật đầu, "Bây giờ em chỉ còn nó thôi.”

Tô Yến tức giận, “Em có nghĩ tới sau này sẽ như thế nào không? Em mới có hai mươi tuổi! Một mình em làm sao có thể nuôi dạy một đứa trẻ? Làm sao có thể nuôi sống bản thân?”

Những vấn đề này, Đào Đào đã cân nhắc kỹ càng. Cô rất bình tĩnh đáp: “Em đã bán nhà, ngày mai sẽ rời khỏi Vân Sơn.”

Tô Yến: "Sau đó thì sao?”

Đào Đào: "Sau đó sinh ra đứa bé, và không bao giờ trở về nữa.”

Tô Yến hỏi tới: “Một khi em hết tiền thì phải làm sao? Lấy cái gì mà nuôi đứa nhỏ?”

Đào Đào: “Em có tay có chân, có thể tự kiếm sống. Trước đây em kiếm tiền chữa bệnh cho bà nội, sau này có thể kiếm tiền nuôi con.” Cô nói chắc như đinh đóng cột: "Đây là con em, em không thể bỏ nó được.”

Cô đã bị bỏ rơi quá nhiều lần, hiểu rõ cái cảm giác đó đau khổ như thế nào. Cho nên dù thế nào đi nữa cô cũng sẽ không bỏ con mình. Đứa bé này là người thân duy nhất của cô trên đời này.

Tô Yến lẳng lặng nhìn cô với ánh mắt tuyệt vọng.

Đào Đào cụp mắt, rất sợ nhìn thấy sự khinh thường trong mắt anh, sợ mình sẽ không chịu nổi, cho nên bây giờ cô chỉ mong anh về ngay. Cô vội nói: "Bây giờ em có tiền rồi, anh cứ để lại số thẻ cho em. Em sẽ trả lại số tiền em nợ anh.”

Lúc này Tô Yến mới có thể nói ra sự thật: "Không cần trả lại cho anh. Đó không phải là tiền của anh.”

Đào Đào ngẩng đầu nhìn anh, vừa kinh ngạc vừa khó hiểu.

Tô Yến: "Là cậu ta trả.”

Ánh mắt Đào Đào lắng đọng.

Hóa ra hắn giàu đến thế ư? Chứ không phải là một người vô gia cư không đồng xu dính túi à?

Vậy là… hắn đã dối gạt cô ngay từ đầu. Tất cả những gì hắn nói với cô đều là bịa đặt, không phải sao? Hắn khiến cho cô hiểu lầm Tô Yến, lấy được sự thương hại của cô, lừa cô đưa hắn về nhà, cuối cùng là lừa cô lên giường với hắn.

Hứa cả đời sẽ ở bên cô, đó là giả.

Hứa sẽ quay trở về, đó cũng là giả.

Tất cả những gì hắn đã hứa đều là giả.

Ngay cả cái tên của hắn cũng là giả sao?

Cô hết lòng yêu hắn, xem hắn là người thân duy nhất của mình, nhưng hắn lại xem cô như một trò chơi, chơi chán rồi thì ném đi. Hắn chưa bao giờ thật lòng với cô, còn vô trách nhiệm đến mức để cho cô mang thai.

Hai trăm ngàn này là cái gì, là thù lao lên giường với hắn sao?

Có lẽ thứ công tử nhà giàu như hắn luôn coi phụ nữ là đồ chơi, chẳng qua cô quá ngu ngốc mà thôi.

Cô lại đi tin những lời giả dối của hắn.

Bụng cô bỗng nặng trĩu, còn có chút co rút, dường như đứa bé trong bụng cảm nhận được tâm tình cô bất ổn, cho nên nó dùng cách này để biểu đạt sự bất mãn của nó.

Cô hít một hơi thật sâu, ép mình phải tỉnh táo.

Thật ra cô rất muốn hỏi Tô Yến vì sao anh không nói cho cô biết từ trước, nhưng chưa kịp mở miệng thì cô đã ý thức được rằng cô không có tư cách trách anh.

Anh đã nhắc nhở cô rất nhiều lần, bảo cô đừng tin tưởng Trình Quý Hằng và nên tránh xa hắn, nhưng cô không nghe.

Là do cô quá ngu ngốc, không thể đổ lỗi cho bất cứ ai.

Bầu không khí trong phòng khách bỗng dưng chết lặng. Hai người nhìn nhau không nói gì, rõ ràng chỉ đứng cách nhau có vài bước, nhưng lại là một khoảng cách không thể nào vượt qua.

Rất lâu sau, hai người đồng thời mở miệng.

Đào Đào: “Em..."

Tô Yến: “Anh..."

Muốn nói rồi lại thôi, bầu không khí lại rơi vào ngượng ngùng, cuối cùng Đào Đào nói trước: "Ngày mai em sẽ đi, còn phải thu dọn đồ đạc. Anh về trước đi.”

Cô vốn định mời anh đi ăn, nhưng bây giờ cô không dám nữa. Cô sợ anh xem thường cô, không muốn nhận lời mời của cô.

Thay vì bị từ chối, chi bằng tự mình mở miệng trước.

Tô Yến như không nghe thấy, nhìn cô không chớp mắt, “Anh sẽ cưới em.”

Đào Đào vô cùng kinh ngạc, tròn mắt nhìn anh.

Tô Yến đã quyết ý rồi, giọng anh rất kiên định: "Chúng ta cùng nhau rời khỏi Vân Sơn, không bao giờ trở về nữa.”

Anh biết rõ con người ở Vân Sơn, cũng biết nơi này đối với cô mà nói chỉ có ký ức đau buồn, cho nên anh hiểu được vì sao cô muốn bỏ đi, cũng hiểu vì sao cô không bao giờ muốn trở về nữa.

Anh không ngăn cản cô, nhưng anh sẽ đi cùng cô.

Anh có lỗi với cô. Trong nhiều năm qua, anh luôn biết cô thích anh, nhưng anh chưa bao giờ đáp lại tình yêu của cô.

Anh vẫn cứ xem nhẹ cô, còn dựa vào sự ái mộ cô dành cho mình để ngày càng tự tin hơn, hết lần này đến lần khác chà đạp lên tình cảm của cô.

Giá như anh hồi đáp tình yêu của cô, giá như anh ý thức được cô sẽ yêu người khác, cho dù chỉ sớm hơn vài tháng, cô đã không bị Trình Quý Hằng làm tổn thương.

Là chính tay anh đã đẩy cô vào vòng tay của Trình Quý Hằng.

Đó là lỗi của anh. Tất cả đều là lỗi của anh.

Anh sẽ dành cả cuộc đời còn lại của mình để bù đắp cho những lỗi lầm đó.

Anh không muốn mất người con gái mình yêu, cũng không ghét đứa con trong bụng cô. Cô muốn sinh đứa bé, anh sẵn sàng cùng cô nuôi nấng nó.

Mắt Đào Đào lại đỏ. Trong lòng cô có chua xót, cũng có cảm động.

Cô rất mừng vì Tô Yến đã không chê bai cô, cũng rất cảm kích anh đã tốt với cô như vậy.

Nhưng… họ không thể.

Trước kia cô không xứng với Tô Yến, bây lại càng không xứng.

Chuyện tình cảm một khi đã bỏ lỡ, có muốn quay đầu lại cũng không kịp nữa.

Giá như cô chưa bao giờ gặp Trình Quý Hằng thì tốt biết bao. Mọi việc bây giờ sẽ khác rồi, không phải sao?

......

Ngày cuối của tháng 12, vào 8 giờ sáng, tại lò hỏa táng Nam Giao, Đông Phụ.

“Trình tổng khi còn sống có nhờ vả lão nạp. Lão nạp đã hứa với ông, sau khi ông qua đời sẽ vì ông làm pháp sự bảy ngày bảy đêm, tụng Kinh Địa Tạng để siêu độ cho ông."

Người vừa nói chuyện là trụ trì Tịch Nguyên của Chùa Đông Phụ. Tuy ông đã cao tuổi nhưng rất nhiệt tình với việc phổ độ chúng sinh.

Ánh mắt Trình Quý Hằng lạnh lùng, hắn nói chuyện không một chút nể nang: "Không cần. Ba từng dặn tôi, sau khi ông ấy chết nhất định phải làm cho tối giản, không cáo phó, không tổ chức tang lễ, cũng không siêu độ. Cho nên hôm nay không làm phiền tới thầy. Thầy có thể về được rồi.”

Đêm qua Trình Ngô Xuyên đã trút hơi thở cuối cùng.

Đối với Trình Quý Hằng mà nói, đây là vừa là tin buồn, vừa là tin vui.

Đáng buồn là hắn vẫn chưa hành hạ Trình Ngô Xuyên cho đủ.

Còn vui là hắn không còn gì vướng bận nữa, có thể thanh thản đi gặp quả đào ngốc.

Sau khi Trình Ngô Xuyên chết, hắn không hề cáo phó, lập tức sai người chở thi thể ông ta đi hỏa táng. Theo quy định thì thời điểm hỏa táng phải là ngày thứ ba sau khi chết, nhưng Trình Quý Hằng không muốn lãng phí thêm vài ngày trên người Trình Ngô Xuyên. Hắn trả thêm tiền để được ưu tiên, ngay sáng hôm đó đem ông ta đi thiêu thành tro bụi.

Không ngờ giữa đường lại nhảy ra một tên thầy chùa chết tiệt.

Không biết là ai đã tiết lộ tin Trình Ngô Xuyên đã chết cho Tịch Nguyên.

Đối mặt với tên thầy chùa này, Trình Quý Hằng chỉ có bực bội: “Ba tôi khi còn sống tội nghiệt sâu nặng, tâm địa xấu xa, vốn không xứng được siêu độ, chỉ đáng bị đánh vào mười tám tầng địa ngục vĩnh viễn không được siêu sinh. Ở đây không cần, ông tốt nhất nên trở về chỗ của mình đi.”

Tịch Nguyên làm trụ trì nhiều năm, đi đâu cũng được người người tôn kính và xem trọng. Ông lần đầu tiên gặp phải một kẻ ngông cuồng và vô lý như vậy, không khỏi có chút tức giận, “Chuyện đã hứa với Trình tổng, lão nạp quyết sẽ không nuốt lời!”

Tên thầy chùa chết tiệt này quả nhiên là phiền mà. Trình Quý Hằng thở dài một hơi, “Được thôi, tôi cũng không quấy rầy công việc của ông. Ông niệm kinh của ông, tôi thiêu ba của tôi. Hai chuyện này không có mâu thuẫn, phải không?”

Tịch Nguyên: “...”

Trình Quý Hằng không để ý tới ông nữa, nhẹ nhàng ngoắc ngón tay, nhân viên đi theo phía sau hắn liền đẩy thi thể Trình Ngô Xuyên vào phòng hỏa táng.

Tịch Nguyên thở hổn hển, khuôn mặt mập mạp bóng loáng bị chọc tức tới đỏ lên, "Trên đời tại sao lại có thứ con bất hiếu như cậu? Chị của cậu quỳ cả đêm cầu nguyện Phật tổ phù hộ cho ba cậu sớm tới miền cực lạc, còn cậu thì sao?”

Trình Quý Hằng hiểu rồi, thì ra là Trình Vũ Y đã mời tên thầy chùa chết tiệt này tới đây quấy rối.

Không cần suy đoán cũng biết, nhất định là tên bác sĩ họ Chu kia gọi điện thoại thông báo cho cô ta.

Trên đời này, người thích xen vào chuyện của người khác thật sự là nhiều không kể.

Nhiều hơn nữa là số người làm chuyện xấu mà còn muốn tin vào thần phật. Cũng không biết họ suy nghĩ như thế nào nữa. Trình Ngô Xuyên, Bách Lệ Thanh, Trình Vũ Y, tất cả đều là thứ người này.

Trình Quý Hằng lại thở dài, rất nghiêm túc hỏi Tịch Nguyên: “Ông cảm thấy tôi là người tốt sao?”

Tịch Nguyên vung tay phất áo cà sa, tức giận nói: “Lão nạp thấy trong lòng cậu không có phật, cần phải chuyên tâm tu hành mới đúng!”

Trình Quý Hằng bất chấp, “Nếu ông đã biết như vậy thì còn nhiều lời với tôi để làm gì? Trong chùa không có việc gì làm sao? Sao phải lãng phí thời gian trên người tôi?”

Tịch Nguyên: “...”

Ngoan cố!

Mê muội đến cùng cực!

Tịch Nguyên chưa từng thấy ai mê muội khó điểm hóa như vậy. Ông vừa bất bình vừa nhục nhã, không muốn nói thêm lời nào với đứa con bất hiếu này, lập tức phất tay áo ra đi.

Bây giờ Trình Quý Hằng mới thấy hết phiền, cuối cùng cũng lấy lại sự yên tĩnh.

Công nghệ hỏa táng vừa hiện đại lại nhanh gọn, chưa đầy nửa giờ sau thì thi thể của Trình Ngô Xuyên đã hoàn toàn trở thành tro bụi.

Ngay cả hũ tro cốt Trình Quý Hằng cũng không bỏ tiền mua cho ông ta.

Sau khi thiêu xong, nhân viên dùng một cái xẻng đặt tro cốt còn nóng lên mặt bàn đá để tiện cho việc loại bỏ những tạp chất, sau đó để cho người nhà mang về. Giữa mặt bàn có một lỗ hổng lớn để chứa những tạp chất đó. Nói trắng ra đây chính là thùng rác.

Trên vách tường bên cạnh bàn đá có treo sẵn một cây chổi nhỏ dùng để quét sạch mặt bàn.

Sau khi nhân viên đặt tro cốt của Trình Ngô Xuyên lên bàn đá, Trình Quý Hằng cầm lấy cây chổi, thẳng tay quét hết đống tro cốt vào thùng rác.

Người đã chết thì cứ để cho trần quy trần, thổ quy thổ… rác quy rác.

Lúc trước hắn đã nói với Trình Ngô Xuyên một câu: “Ngày nào ông còn sống, tôi sẽ để cho ông sống không bằng chết. Sau khi ông chết, tôi sẽ mang ông ra nghiền thành tro.’

Bây giờ hắn đã làm được rồi.

Sau khi quét tro cốt của Trình Ngô Xuyên vào thùng rác, Trình Quý Hằng buông chổi xuống, ung dung phủi tay rồi rời khỏi lò hỏa táng.

Lúc hắn lái xe rời khỏi lò hỏa táng thì đã gần 9 giờ, nhưng hắn không trở về thành phố mà lái xe về hướng đường cao tốc đi Vân Sơn.

Hắn đi đón quả đào ngốc về nhà.

Ngày mai hắn sẽ đưa cô đến Cục Dân chính đăng ký kết hôn.

......

Trước khi lên đường, hắn không liên lạc với cô vì muốn tạo sự bất ngờ cho cô.

Lái xe gần ba tiếng hắn mới đến Vân Sơn, lúc đó đã quá 12 giờ trưa.

Thay vì đi thẳng đến nhà cô, hắn đến một cửa hàng bán hoa và mua rất nhiều hoa hồng, đầy ắp một cốp xe.

Hắn chưa bao giờ tặng hoa cho cô. Lần này xem như đền bù.

Sắp xếp xong hoa hồng, hắn lấy hộp nhẫn bọc nhung màu xanh đậm từ trong túi áo khoác của mình. Hắn mở hộp xem lại. Nổi bật trên lớp vải lót màu đen là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh như vì sao giữa bầu trời đêm.

Trình Quý Hằng ngắm chiếc nhẫn này một lúc, bắt đầu thấy hơi hồi hộp. Không, không phải chỉ hơi, mà là hồi hộp xưa nay chưa từng có. Hắn dự định cầu hôn ngay hôm nay, nhưng hắn thật không có chút kinh nghiệm về chuyện này.

Thời gian gần đây hắn thật sự quá bận, bận đến mức không có thời gian soạn sẵn lời cầu hôn.

Cho tới lúc này hắn mới ý thức được lời cầu hôn của mình thật sự quá vội vàng. Hắn đứng bên lề đường nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trong tay, chìm vào suy tư.

Nói thẳng ra: Anh muốn cưới em.

Không được, như vậy quá ngạo mạn, không có thành ý chút nào.

Nói cách khác: Hay là em cưới anh đi?

Hình như cũng không được lắm. Hai chữ “hay là" không thích hợp, quá do dự, không đủ quyết đoán, dễ bị từ chối.

Vậy thì: Đào Tử, anh muốn cưới em, làm vợ anh nhé?

Câu này có vẻ ổn.

Kết hợp với động tác quỳ một gối, hiệu quả hẳn là không tệ lắm.

Ừ, tạm thời dùng được.

Sau khi cô mở cốp xe và nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương, hắn sẽ quỳ xuống cầu hôn.

Sau khi xác định được các phân đoạn và lời cầu hôn cơ bản, Trình Quý Hằng thấy nhẹ nhõm. Hắn khép nắp hộp lại rồi trịnh trọng đặt hộp nhẫn giữa những đóa hồng và đóng cốp xe lại.

Cửa hàng bán hoa cách khu nhà gia đình giáo viên không xa. Lái xe chưa đầy năm phút là đến.

Hắn đậu xe trước cửa tòa nhà đơn vị hai.

Không biết bây giờ cô có ở nhà hay không. Sau khi xuống xe, hắn ngẩng đầu nhìn lên lầu. Đối diện với hắn là cửa sổ nhà bếp. Bây giờ đã hơn 12 giờ. Nếu cô ở nhà thì hẳn là đang trong bếp nấu ăn.

Cửa sổ có loáng thoáng bóng người mảnh khảnh. Ô kính dính đầy dầu mỡ nên rất mờ, vì vậy hắn không thấy rõ bóng dáng của cô.

Còn có thể là ai nữa, chắc chắn là quả đào ngốc.

Trình Quý Hằng yên tâm, mỉm cười chạy vào tòa nhà. Hắn tận dụng ưu thế của đôi chân dài, một bước nhảy ba bậc thang, chưa đầy nửa phút đã vọt lên tầng ba.

Người xưa có câu “về nhà như tên phóng,” thì ra chính là như thế.

Bốn tháng không gặp hắn nhớ cô sắp điên rồi, chỉ muốn đi xuyên qua tường vào nhà, ngay lập tức ôm cô vào lòng.

Hắn vẫn mang theo chìa khóa nhà cô đưa cho hắn. Vừa tới tầng ba thì hắn đã lấy chìa khóa từ trong túi ra, nhanh nhẹn cắm vào ổ khóa. Nhưng sao lại vặn không được?

Chìa khóa bị kẹt.

Hắn thử lại vài lần, vẫn không được.

Cánh cửa vẫn là cánh cửa cũ, nhưng sau khi quan sát cẩn thận, hắn mới phát hiện ổ khóa mới được thay.

Hắn hơi ngạc nhiên.

Sao cô lại thay ổ khóa? Có phải là vì hắn trở về trễ, cô giận hắn nên mới thay ổ khóa không cho hắn vào nhà?

Hắn liền đập mạnh cửa, hét tên cô: "Đào Tử! Đào Tử!”

Bên trong truyền ra một giọng nói của phụ nữ: "Ai đó?”

Không phải giọng nói của cô.

Trình Quý Hằng như hóa đá, ngây ngốc nhìn chằm chằm vào cánh cửa màu đen trước mặt.