Chùa Vân Trung nằm trên đỉnh núi Vân Sơn, tường đỏ ngói xanh, khói hương nghi ngút, có một vẻ đẹp rất cổ kính.
Sau cổng lớn của chùa Vân Trung là một cây cổ thụ lớn, rễ cây đan xen, cành lá sum suê. Thân cây và cành cây treo vô số vòng dây màu đỏ, mỗi vòng đều đeo một chiếc khóa bạc nhỏ.
Những vòng dây màu đỏ này có cái cũ cái mới, dày đặc gần như phủ hết phần dưới của cây.
Đào Đào và Trình Quý Hằng đi vào chùa Vân Trung, tình cờ nhìn thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi đang sánh vai nhau, chắp tay hướng về cây cổ thụ mà bái lạy, vẻ mặt và cử chỉ của cả hai đều nghiêm túc và vô cùng thành kính.
Trình Quý Hằng chưa từng thấy qua loại cây này.
Hắn nhớ trước cửa chùa thường trồng cây bồ đề hoặc cây đa, nhưng cây này trông không giống bồ đề, cũng không giống cây đa.
"Đây là cây gì?" Hắn tò mò hỏi Đào Đào.
"Bồ đề." Đào Đào lại giải thích: "Là hai thân cây bồ đề.”
Trình Quý Hằng nhìn kỹ gốc cây mới phát hiện đây là một loại cây ghép rễ. Một rễ, hai cây – hai thân cây quấn chặt lấy nhau, tạo thành một cây lớn.
Nghĩ tới đôi nam nữ bái lạy khi nãy, hắn chợt hiểu, "Đây là cây Nhân duyên phải không?"
"Là cây Nhân duyên, nhưng người địa phương chúng tôi gọi là cây Nguyệt lão." Đào Đào giải thích: "Người dân ở đây có một phong tục. Trước khi kết hôn phải đến chùa Vân Trung thờ cây Nguyệt Lão, còn phải làm nút tóc. Truyền thuyết kể rằng, mang nút tóc của hai người treo lên cây thì Nguyệt lão mới thừa nhận đoạn nhân duyên này, để cho hai người trở thành vợ chồng chân chính."
Trình Quý Hằng đã không tin thần phật, đương nhiên cũng không tin truyền thuyết Nguyệt lão. Theo hắn thấy, tất cả đều là lừa người, nhưng hắn biết rõ quả đào ngốc này nhất định tin. Hắn không nỡ đập tan mộng đẹp của cô, chỉ hỏi: "Những dây đỏ kia có phải là nút tóc không? ”
Đào Đào gật đầu, tiếp tục giải thích: "Trước khi kết hôn, mỗi người sẽ cắt một sợi tóc, sau đó dùng sợi chỉ đỏ quấn hai sợi tóc này lại với nhau, tạo thành một cái nút thắt hình vòng. Cái vòng này chính là nút tóc, tượng trưng cho hai người kết tóc làm vợ chồng. Trước khi treo nút tóc trên cây Nguyệt lão còn phải tìm người làm một cái khóa đồng tâm, đem khóa đồng tâm buộc vào nút tóc, ý nghĩa là mang hai người khóa lại cùng một chỗ, vĩnh viễn không tách rời. Anh xem những chiếc khóa đồng tâm trên cây kìa, mỗi một chiếc đều có khắc tên hai vợ chồng."
Kể đến đây giọng của cô rất dịu dàng, lại có chút mộng mơ.
Cô gái nào mà không mơ ước có một tình yêu và hôn nhân mỹ mãn cơ chứ. Cũng như khi còn bé các cô thường mơ mình là nàng công chúa trong truyện cổ tích.
Đào Đào cũng vậy.
Đối với cô mà nói, được cùng người mình yêu treo nút tóc lên cây Nguyệt lão là một câu chuyện vô cùng lãng mạn.
Trình Quý Hằng ngẩng đầu nhìn kỹ những chiếc khóa bạc trên cây. Đúng là mỗi chiếc khóa đều có khắc tên hai người.
Nhưng hắn không tin một chiếc khóa bạc nho nhỏ có thể khóa chặt số phận của hai con người.
Điều không đáng tin cậy nhất trên thế gian này, chính là tình yêu. Người đời miêu tả tình yêu quá tốt đẹp. Chỉ có những kẻ ngốc mới tin trên đời tồn tại những điều tốt đẹp.
Khi xưa mẹ hắn vì tin vào tình yêu nên mới gả cho Trình Ngô Xuyên, người đàn ông thối nát kia.
Những người khắc tên trên khóa bạc sẽ không hối hận sao? Hắn không tin. Nhưng hắn cũng không tiện nói ra miệng, bởi vì không muốn làm quả đào ngốc mất hứng.
Hắn nhận ra sự khao khát được yêu từ trong ánh mắt cô.
Hắn không tin vào tình yêu, còn cô thì hoàn toàn tin tưởng.
Cô hoàn toàn tin vào thế gian này, dùng hết sức của mình yêu quý nó, cho dù thế gian có tàn nhẫn với cô như thế nào đi nữa cô cũng không ngã gục. Cho dù cô có đau khổ khóc lóc đi chăng nữa cũng chỉ là trong giây lát, rất nhanh sau đó cô sẽ tự chữa lành vết thương, một lần nữa nhặt lại sự nhiệt tình, tiếp tục yêu thế gian này.
Trình Quý Hằng không hiểu tại sao cô lại ngốc như vậy? Hắn coi thường nhất chính là thứ người ngốc nghếch thuần lương như nước này. Có đôi khi hắn rất muốn đem quả đào cô từ trên cành cây hái xuống, ném xuống vũng bùn để cho cô xem thật kỹ nó dơ bẩn như thế nào.
Thế nhưng hắn lại không nỡ, vẫn muốn bảo vệ sự ngây thơ ngốc nghếch của cô.
Vì cô mà hắn phá lệ hết lần này đến lần khác.
Khẽ thở dài, hắn thuận miệng hỏi: "Trong chùa có thợ khắc khóa không?" Thật ra hắn không quan tâm đến chuyện này, nhưng quả đào ngốc dường như rất để ý tất cả mọi chuyện có liên quan tới cây cổ thụ này.
Trong lòng cô, cây Nguyệt lão này rất thiêng liêng.
Đào Đào hăng hái gật đầu: "Đương nhiên là có! Không chỉ khắc khóa, mà còn làm nút tóc, là dịch vụ cung cấp dây chuyền chuyên nghiệp!"
Trình Quý Hằng buồn cười với vẻ háo hức của cô. Hắn cố ý trêu: "Sao cô lại biết rõ như vậy? Đã nghĩ tới chuyện kết hôn rồi sao?"
Đào Đào đỏ mặt, thẹn thùng cãi lại: "Không có đâu, tôi chỉ nghe bà nội kể mà thôi!"
Trình Quý Hằng nhíu mày, giọng điệu đột nhiên thay đổi: "Cô đã 20 tuổi rồi, lấy chồng là chuyện hợp lý và hợp pháp."
Tim Đào Đào đập lỡ một nhịp, mặt cô càng đỏ hơn. Cô giận dỗi liếc hắn một cái: "Có liên quan gì tới anh?" Sau đó xoay người bỏ đi.
Trình Quý Hằng cười cười, bước theo sau.
Dù đã gần 12 giờ trưa, nhưng trong chùa vẫn rất đông khách hành hương. Có một số người tự mang nhang đèn, còn số khác thì ra quầy phục vụ bên cạnh cửa chùa để mua.
Đào Đào ra quầy phục vụ định mua nhang thì chợt nhớ tới một chuyện. Cô quay đầu hỏi Trình Quý Hằng: "Anh có muốn thắp hương không?"
Trình Quý Hằng lắc đầu: "Không cần."
Đào Đào: "Chùa này thắp hương rất linh đó!"
Trình Quý Hằng đành phải nói thẳng: "Tôi không tin phật."
Đào Đào sững sờ: "Vậy anh tin cái gì?"
Trình Quý Hằng ung dung trả lời: "Cái gì cũng không tin, tôi chỉ tin chính mình."
Hắn vốn không có lòng tin đối với tín ngưỡng.
Đào Đào chỉ cảm thấy hắn là một kẻ vô thần, cho nên không hỏi nữa. Cô mua ba nén nhang rồi đi tới lư hương đồng đặt ở trước chính điện.
Trình Quý Hằng vẫn theo sát cô.
Bên cạnh lư hương là một ngọn nến đỏ dùng để thắp nhang. Lúc này có rất nhiều người vây quanh, Đào Đào đứng xếp hàng sau đám đông một hồi lâu mới chen tới trước ngọn nến. Khi cô đang thắp nhang thì người đối diện cũng đưa tay ra, vô tình lật đổ ngọn nến. Lửa và sáp nóng rơi thẳng lên mu bàn tay Đào Đào.
"Á!" Cảm giác nóng rát bất ngờ ập tới, khiến cô làm rơi ba nén nhang trong tay.
Trình Quý Hằng đang đứng bên ngoài đám đông, nghe được tiếng kêu của cô liền đẩy người lao đến bên cạnh cô.
Trên mu bàn tay trắng nõn của Đào Đào đã có vết phồng rộp. Trình Quý Hằng nhíu mày, không chần chừ dang một tay ôm vai cô, tay kia nắm lấy cổ tay cô, mạnh mẽ che chở cho cô. Hắn ôm cô rời khỏi đám đông, nhanh chóng tới nhà vệ sinh.
Đưa cô đến trước bồn rửa tay, hắn mở vòi nước nhưng không vặn quá lớn, tránh nước chảy mạnh quá sẽ làm cô đau hơn. Hắn cẩn thận cho nước chảy vừa vừa, sau đó cầm cổ tay cô đưa qua đưa lại dưới dòng nước.
Nước trong chùa lấy từ sơn tuyền, vừa trong lành vừa mát lạnh. Cảm giác đau rát vơi đi rất nhiều, đôi mày Đào Đào đang nhíu lại cũng dần dần giãn ra.
Vẻ mặt Trình Quý Hằng vẫn còn căng thẳng, hắn lo lắng hỏi: "Còn đau không?"
Đào Đào không có yếu ớt như vậy. Cô lắc đầu: "Không sao rồi."
Trình Quý Hằng thở hắt ra, rồi lập tức căng thẳng trở lại. Lần này không phải vì lo lắng mà là vì tức giận: "Cô không biết cẩn thận một chút sao? Thắp nén nhang thôi cũng để cho tay mình thành như vậy?"
Đào Đào biết Trình Quý Hằng lo lắng cho cô, thấy cô bị bỏng nên mới nổi nóng. Nhưng không hiểu vì sao lúc này cô lại cảm thấy rất tủi thân. Cô không thể đè nén được, nhất là khi hắn hung dữ với cô như vậy.
Cô từng có cảm giác này khi ba mẹ còn sống. Có đôi khi cô không cẩn thận hay lỡ làm mình bị thương, ba mẹ cũng sẽ tức giận như vậy.
Lúc đó cô rất được cưng chiều. Cho dù trong lòng biết rõ ba mẹ vì thương cô nên mới giận, cô vẫn chảy nước mắt trách móc họ quá hung dữ. Sau này ba mẹ chết, ngay cả tư cách làm nũng cô cũng không có. Có người quan tâm tới cô là tốt lắm rồi, cô nào dám làm nũng?
Nhưng bây giờ cô lại dám. Cô dám làm vậy trước mặt Trình Quý Hằng, và cũng chỉ có một mình Trình Quý Hằng.
Đôi mắt cô chợt đỏ hoe. Cô cố nén tiếng nấc, mím chặt môi lại, nước mắt rơm rớm.
Trình Quý Hằng sững sờ, trong nháy mắt cơn giận của hắn xìu xuống. Hắn luống cuống hỏi: "Cô… cô khóc cái gì?"
Nếu hắn không hỏi thì còn tốt, hắn hỏi câu này rồi, Đào Đào không nhịn được bật khóc, nức nở nói: "Sao anh hung dữ với tôi như vậy? Tôi làm sao biết cây nến đó sẽ bị người ta hất đổ chứ?"
Trình Quý Hằng bị hù đến nỗi không biết nói sao cho phải. Hắn lắp bắp: "Tôi… tôi… tôi… không có hung dữ với cô."
Hắn càng nhượng bộ, Đào Đào lại càng làm tới. Cô không phải cố ý, chỉ là không tự chủ được mà bắt nạt người hiền.
"Anh rõ ràng là có!"
Trình Quý Hằng: "..."
Lúc này hắn rất khó xử. Thái độ không biết tốt xấu như vậy, nếu là người khác thì đã bị hắn nghiền nát dưới chân từ lâu rồi.
Nhưng không biết vì sao đối với quả đào ngốc này, hắn không có cách nào chống đỡ, thậm chí còn cảm thấy mình vừa rồi quá hung dữ.
Cuối cùng hắn đầu hàng, giọng nói vô cùng hèn mọn, "Xin lỗi cô, tôi không nên làm dữ như vậy."
Đào Đào phớt lờ hắn, khụt khịt mũi.
Trình Quý Hằng cẩn thận từng li từng tí xem xét phản ứng của cô. Hắn hứa chắc, "Đừng khóc nữa, sau này tôi sẽ không hung dữ với cô nữa, tôi xin thề."
Thật ra cô đã không còn khóc nữa, nhưng Đào Đào vẫn đưa tay lau lau nước mắt một cách đáng thương – khi còn bé, đây chính là cách cô dùng để đối phó với mẹ.
Sau đó cô tắt vòi nước, lặng lẽ rút tay mình khỏi tay hắn, xoay người bỏ đi. Trình Quý Hằng thở dài bất lực, như vẫn đi theo phía sau cô.
Đào Đào trở về quầy phục vụ, một lần nữa mua ba nén nhang.
Cô vẫn không quên mục đích đến Vân Sơn hôm nay.
Vẫn còn rất nhiều người vây quanh lư hương đồng. Lần này Trình Quý Hằng không yên tâm để cô đi một mình. Hắn chìa tay ra, "Đưa nhang cho tôi, tôi đi thay cô."
Đào Đào vẫn còn hờn dỗi, "Tự tôi đi được rồi."
Trình Quý Hằng cứng rắn ra lệnh: "Đưa cho tôi nhanh lên."
Đào Đào liếc hắn một cái, hiểu rằng mình lúc này không nên cãi với hắn, đành ngoan ngoãn nghe lời.
Chen lấn trong đám người đang thắp nhang, Trình Quý Hằng lại một lần nữa ý thức rằng mình bị điên, cứ hết lần này đến lần khác làm ra những chuyện mà ngay cả bản thân hắn cũng không thể hiểu nổi.
Mỗi khi ở cùng với quả đào ngốc, hắn giống như bị bỏ bùa mê, hoàn toàn biến thành một người ngay cả mình cũng không nhận ra.
Thắp nhang xong, hắn mang trở về trả lại cho Đào Đào.
Đào Đào cầm nhang đi đến trước đại điện, cung kính bái lạy bốn phía, sau đó hướng về Phật tổ cầu nguyện. Cầu cho bà nội nhanh chóng hồi phục, cầu cho bà nội bình an khỏe mạnh, cầu cho bà sống lâu trăm tuổi.
Thắp nhang xong Đào Đào dẫn Trình Quý Hằng đi dạo một vòng trong chùa, sau đó hai người xuống núi.
Lần này họ đi cáp treo. Một xe cáp chỉ chở được hai người.
Khi xe cáp chạy đến, Đào Đào bước lên xe trước, Trình Quý Hằng theo sát phía sau. Nhân viên công tác đóng cửa lại, biến xe thành thế giới riêng của hai người.
Xe cáp chậm rãi chạy ra khỏi trạm, tầm nhìn bốn phía dần dần mở rộng. Bên dưới là khe núi um tùm xanh mướt, phía trên là bầu trời xanh lơ vô tận, xung quanh còn phiêu đãng những sợi mây trắng, phảng phất như lạc vào tiên cảnh.
Đào Đào hơi sợ độ cao, nhưng vẫn bị cảnh đẹp ngoài cửa sổ thu hút. Cô ngồi thẳng người nghển cổ nhìn ra ngoài, ngay lúc đó Trình Quý Hằng phán một câu: "Lát nữa đi mua thuốc."
Đào Đào còn chưa hiểu, "Mua thuốc gì?" Quay đầu nhìn Trình Quý Hằng, cô mới phát hiện hắn đang nhìn chằm chằm vào mu bàn tay của cô.
Mặc dù đã xối nước lạnh, nhưng vết bỏng rộp vẫn còn. Làn da trắng nõn chung quanh làm vết bỏng nổi bật hơn, trông khá nghiêm trọng.
Nhưng Đào Đào lại không cảm thấy nghiêm trọng. Chẳng qua là bị bỏng một chút mà thôi. "Chắc không cần mua thuốc đâu, qua mấy ngày nữa sẽ hết."
Trình Quý Hằng không tranh cãi, chỉ đưa mắt nhìn cô, "Có đau không?"
Đào Đào không có yếu ớt như vậy. Vết thương nhỏ này cô có thể chịu được. Đang định nói không đau, cô lại bắt gặp ánh mắt tràn đầy lo lắng của hắn.
Ngay lúc này, cô dường như cảm thấy đau. Lời nói không đau chưa kịp qua cửa miệng thì đã trở thành: "Đau quá...."
Trình Quý Hằng nhíu mày. Hiện tại không có thuốc, hắn cũng không biết nên làm như thế nào để cho cô bớt đau. Hắn sốt ruột, gấp gáp nói: "Sau khi xuống núi tôi đưa cô đi bệnh viện."
Đào Đào ngơ ngác nhìn Trình Quý Hằng, trong đầu dần hiện lên một mảnh ký ức đã bị chôn vùi nhiều năm —
Lúc cô còn nhỏ, có một lần không cẩn thận làm đổ ấm nước nóng và bị bỏng tay. Bôi thuốc xong cô còn khóc rất thê thảm, thế là ba đặt thân thể nhỏ bé của cô lên đùi, vừa nhẹ nhàng thổi tay cho cô, vừa nhỏ nhẹ an ủi cô.
Từ khi ba mẹ qua đời, cô không còn được chăm sóc tỉ mỉ như vậy nữa.
Trong khoảnh khắc đó, cô giống như bị ma nhập, mở miệng hỏi: "Anh có thể… thổi lên vết bỏng một chút được không?"
Vừa nói ra, cô cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, hơi thở trở nên khó khăn hơn. Không khí trong xe dường như đông cứng lại.
Một giây đồng hồ kéo dài đăng đẳng, tưởng chừng như một thế kỷ.
Cô tưởng hắn sẽ từ chối, định mở miệng nói không cần, cô tự làm được. Nhưng vào lúc này, Trình Quý Hằng nắm lấy cổ tay cô, nâng bàn tay lên trước mặt mình.
Hắn hơi cúi đầu, nhẹ nhàng thổi lên vết bỏng trên tay. Chân mày tuấn tú giãn ra, trông rất dịu dàng.
Hắn cẩn thận thổi rất nhẹ, làm Đào Đào thấy hơi nhột. Không chỉ tay cô nhột, mà trong lòng cũng vậy, giống như có một cái gì đó lướt thật nhẹ qua trái tim cô.
Bên trong xe cáp có máy điều hòa mát mẻ, nhưng Đào Đào lại cảm thấy nhiệt độ hình như đang dâng cao, làm gương mặt của cô nóng bừng lên. Hai tai dường như bị ù đi, chỉ nghe được tiếng đập của trái tim mình.
Xe cáp đi đến nửa đường cô mới cảm thấy mình bị điên rồi, lập tức rút tay lại, trong lòng vừa hốt hoảng vừa ngượng ngùng. Cô cố lấy lại bình tĩnh, tránh né ánh mắt của hắn, "Hết đau rồi, cám ơn anh."
Ánh mắt Trình Quý Hằng sâu thẳm, giọng nói điềm tĩnh: "Không có gì."
…..
Khi hai người xuống núi thì đã hơn 3 giờ chiều. Thời gian cấp bách, Đào Đào định về thẳng nhà để nấu cơm, vì tối nay còn phải mang cơm cho bà nội. Buổi trưa bà nội được truyền dinh dưỡng, chỉ có buổi sáng và tối mới cần ăn cơm. Nhưng Trình Quý Hằng không cho cô về ngay, trước hết đưa cô đi bệnh viện gần nhất để xử lý vết bỏng, sau đó mới hộ tống cô về nhà.
Từ khu du lịch Vân Sơn phải ngồi xe buýt đi ra, rồi phải đón chuyến xe buýt khác đi ngược lại để trở về huyện.
Đào Đào kéo Trình Quý Hằng xuống xe trước nhà một trạm, bởi vì trạm này nằm cạnh khu chợ nông sản. Cô muốn mua một ít nguyên liệu nấu ăn.
Sáng nay bà nội dặn cô mua xương hầm canh cho Trình Quý Hằng bồi bổ, cho nên cô đi tới quầy thịt trước, mua hai cân xương sườn. Còn nhớ Trình Quý Hằng muốn ăn thịt kho, cô mua thêm một cân thịt ba chỉ.
Mua xong thịt, cô đi một vòng quanh sạp bán rau, mua một cân rau xanh, mấy củ cà rốt, hai trái bắp và hai củ sen.
Trình Quý Hằng theo sát cô không rời. Mỗi khi chủ sạp cân đồ gói lại, hắn rất thuận tay cầm lấy, giống như đã quen với chuyện xách đồ cho cô từ lâu rồi.
Đi chợ xong, hai người cùng nhau đi bộ về nhà.
Về đến nhà, Đào Đào lấy túi thức ăn từ trong tay Trình Quý Hằng mang vào nhà bếp, chuẩn bị làm cơm tối.
Trình Quý Hằng thay dép xong rồi đi vào bếp, đúng lúc thấy cô lấy thau ra rửa rau. Hắn không do dự nói: "Cô đứng đó đi, để tôi rửa cho."
Đào Đào lúc này mới nhớ trên tay mình còn băng gạc, nhưng cô lại nghĩ tới tay Trình Quý Hằng hôm nay cũng vừa tháo bột. Cô chần chừ một lúc rồi hỏi: "Tay anh có được không?"
Trình Quý Hằng: "Còn được hơn tay cô."
Đào Đào: "..."
Cô thở dài, đành phải đem nhiệm vụ rửa rau giao cho hắn.
Lúc hắn rửa rau, cô lấy tấm thớt ra và bắt đầu thái thịt, bên tai rầm rầm tiếng nước chảy.
Nhà bếp rất nhỏ, gần như không đủ chỗ chứa hai người. Thời tiết hôm nay lại nóng, trong bếp thì càng oi bức hơn.
Nhưng Đào Đào lại không thấy nóng, ngược lại cảm thấy rất sảng khoái.
Tiếng nước chảy bên tai như tiếng nhạc vui, khiến tâm hồn cô thanh thản. Cô bất giác mỉm cười, nhớ về tuổi thơ của mình.
Vào những ngày nghỉ, ba mẹ cũng giống như cô và Trình Quý Hằng bây giờ, chen vào nhà bếp nhỏ này nấu cơm. Chỉ có vị trí là khác một chút, thường là mẹ rửa rau còn ba thì phụ trách thái thịt nấu cơm.
Lúc đó hai người một bên nấu cơm, một bên bàn chuyện trong trường học hay là chuyện nhà.
Rất bình dị, nhưng cũng rất ấm áp.
Khi ba mẹ nấu cơm, cô không cần phải ngồi trong phòng mình làm bài tập, mà được xem tivi với bà nội ngoài phòng khách. Trong ký ức của cô, hạnh phúc chính là ngồi một bên xem tivi chờ ba mẹ gọi cô ăn cơm.
Giờ phút này, cô cảm thấy những điều nhỏ nhặt bình thường nhất chính là hạnh phúc.
Chẳng qua so với lúc còn bé, bây giờ hơi thiếu tiếng trò chuyện.
Cô nên nói một chút gì đó.
Nghĩ ngợi một hồi, cô hỏi: "Quê anh ở đâu?"
Cô chưa từng hỏi hắn chuyện này. Tuy hắn có kể về quá khứ của mình, nhưng không nói rõ là mình từ đâu tới.
Trình Quý Hằng đang rửa rau chợt khựng lại, sau đó nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, nhanh nhẹn đáp: "Tây Phụ."
Hắn không muốn đem Đông Phụ lẫn lộn với Vân Sơn, cho nên dùng Tây Phụ làm rào ngăn cách.
Đông Phụ mới là nơi sinh trưởng của hắn, là hiện thực. Vân Sơn chỉ là nơi vui chơi mà thôi, bao gồm cả quả đào ngốc này.
Đào Đào hoàn toàn tin lời hắn nói, chỉ là hơi kinh ngạc, "Anh thật là người Tây Phụ sao?"
Trình Quý Hằng cười khẽ: "Sao vậy? Không giống à?"
"Không phải không giống, chỉ là tôi không nghĩ tới mà thôi." Đào Đào giải thích: "Tôi luôn muốn đi Tây Phụ."
Trình Quý Hằng: "Vì sao?"
Bởi vì trước khi lên núi dạy học, ba mẹ từng hứa với cô là sau khi trở về sẽ đưa cô đi Tây Phụ chơi.
Nhưng hai người vĩnh viễn không trở về.
Chuyện này bây giờ không còn quan trọng nữa. Cô lớn rồi, có thể tự mình đi.
"Bởi vì ba mẹ tôi từng nói, Tây Phụ là thành phố rất tráng lệ." Cô không nói chuyện này với Trình Quý Hằng vì không muốn khơi lại quá khứ đau thương. "Khi còn bé, ba tôi đã nói "Con phải học thật giỏi, để sau này được đi Tây Phụ. Tây Phụ rất đẹp, con hãy cố gắng thi vào Đại học Tây Phụ, đến lúc đó ba mẹ sẽ theo con đi Tây Phụ"."
Cô bắt chước giọng điệu của ba, khiến Trình Quý Hằng phì cười, "Nói như vậy, tại sao cô lại không đi Tây Phụ?"
Đào Đào do dự một chút, cuối cùng nói thật: "Bởi vì Tô Yến học ở Đông Phụ."
Cô dành cả tuổi thanh xuân của mình để đi theo bước chân của Tô Yến. Mặc dù mối tình đơn phương thầm kín này đã chấm dứt, nhưng cô không thể không thừa nhận, vì anh mà cô trở nên tốt hơn.
Cô không còn yêu Tô Yến nữa, nhưng cũng không ghét anh. Một khi buông bỏ ảo tưởng và chấp niệm, cô có thể tỉnh táo mà đối mặt với rất nhiều việc.
“Thật ra tôi không thấy mình lãng phí thời gian khi yêu thầm anh ấy. Tôi cũng không hối hận đã yêu anh ấy nhiều năm như vậy. Thời trẻ ai mà không có giai đoạn mê muội, đúng không? Sau này trưởng thành làm người như thế nào thì tùy theo mục tiêu chúng ta tự đặt cho mình khi còn trẻ. Có người đặt mục tiêu là thi vào đại học tiếng tăm, có người mục tiêu là tốt nghiệp trung học, có người là kiếm sống. Lúc trước, mục tiêu của tôi chính là Tô Yến."
Cô không còn ba mẹ. Suốt thời gian trưởng thành không có ai chỉ dẫn cho cô làm thế nào để trở thành một người mạnh mẽ tự lập. Lúc ấy cô như một con thuyền trôi dạt trên biển cả mênh mông, không có phương hướng, chỉ có mình Tô Yến là mục tiêu, cho nên cô mới ra sức hướng về anh làm điểm mốc.
May là Tô Yến rất tài giỏi, là chiếc gương sáng để cô noi theo. Nếu Tô Yến là một người không biết cầu tiến thì cô cũng sẽ là người không ra gì.
Trình Quý Hằng hơi cụp mắt, che giấu ánh mắt sâu thẳm vừa tối sầm lại.
Không biết vì sao, trong lòng hắn không được thoải mái.
Hắn xem cô như một trò chơi ngốc nghếch, nhưng chỉ cần cô nhắc tới Tô Yến là hắn không vui.
Hắn và cô là hai thế giới khác nhau, nhưng hắn không muốn thế giới của cô có người đàn ông khác, nhất là Tô Yến.
Hít một hơi thật dài, hắn cố ra vẻ bình tĩnh, "Còn bây giờ thì sao?"
Đào Đào: "Bây giờ?"
Trình Quý Hằng: "Bây giờ mục tiêu của cô vẫn là anh ta?"
Đào Đào lắc đầu: "Không phải."
Trình Quý Hằng hỏi tới: "Vậy là ai?"
Đào Đào: "Tôi không có mục tiêu, cũng không cần mục tiêu. Đời còn dài, tôi thật không biết mai này mình sẽ trở thành người như thế nào."
Trình Quý Hằng bỗng dưng ý thức được, đối với quả đào ngốc mà nói, không có ai có thể thay thế được Tô Yến. Bất kể là cô có yêu anh ta hay không, Tô Yến đã để lại một dấu ấn trong cuộc đời cô.
Đã không xóa bỏ được Tô Yến, thì chỉ có thể mang anh ta che lấp đi.
Tô Yến để lại dấu ấn trong đời cô, hắn sẽ để lại dấu ấn sâu đậm hơn, khiến cho cô cả đời không thể quên.
Hắn muốn mình là người đàn ông duy nhất trong thế giới của cô.
"Cô có biết tôi là người như thế nào không?" Hắn hỏi.
Đào Đào ngẫm nghĩ, "Tôi cảm thấy anh rất tốt."
Trình Quý Hằng thành thật nói với cô: "Tôi là người xấu… đặc biệt xấu."
Đào Đào tưởng hắn đang nói đùa, cười hỏi: "Anh có thể xấu đến mức nào chứ?"
Trình Quý Hằng không nói gì, đột nhiên cúi đầu hôn lên gương mặt cô một cái, "Xấu như vậy đó."
Cả người Đào Đào cứng đờ. Giống như là bị lửa đốt, mặt cô nóng ran rồi đỏ bừng lên. Đôi mắt cô chớp nhanh, ngơ ngác nhìn Trình Quý Hằng.
Hắn vừa… hôn cô sao?
Trình Quý Hằng rũ mắt nhìn người con gái trước mặt. Ánh mắt hắn vừa dịu dàng vừa lưu luyến, giọng nói có chút ngang ngược nhưng cũng rất thâm tình: "Từ nay không được nghĩ đến Tô Yến nữa, đi theo tôi nhé."