Mật Đào

Chương 17: Đến Lúc Phải Buông Tay

Hai tuần vội vã trôi qua, trong chớp mắt đã qua tháng mới.

Trong cái nóng oi ả của tháng tám, Đào Đào cuối cùng cũng được nghỉ hè mười ngày, và cánh tay trái của Trình Quý Hằng đã đến lúc được tháo bột.

Khoảng 7 giờ sáng thứ hai, Đào Đào dẫn Trình Quý Hằng đến khoa chỉnh hình của Bệnh viện Nhân dân huyện. Hai người đăng ký trước, sau đó ra ngoài sảnh ngồi chờ bác sĩ.

Đúng 8 giờ, bác sĩ bắt đầu gọi tên. Trình Quý Hằng là người thứ ba, nhanh chóng được gọi vào.

Đào Đào nghe thông báo qua bộ đàm. Cô hạ giọng hối thúc: "Phòng khám số 5, nhanh lên."

Trình Quý Hằng vẫn ngồi đó, "Cô không đi với tôi sao?"

Đào Đào: "Tôi ở đây chờ anh."

Bộ đàm gọi tên Trình Quý Hằng lần thứ hai, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích, "Không được, cô phải đi với tôi."

Đào Đào không vui, "Sao anh lại trẻ con như vậy? Muốn tôi đi với anh vào khám bệnh sao?"

Trình Quý Hằng: "Tôi sợ."

Đào Đào: "..."

Sao cô cảm thấy mình bị hắn chơi xỏ vậy?

Trình Quý Hằng rất nghiêm túc, "Cô có biết họ tháo bột bằng cách nào không? Dùng búa đập. Bác sĩ tay nghề non có thể làm gãy xương vừa mới lành."

Cảnh tượng này quá ghê gớm, Đào Đào cả kinh, "Thật à?"

Trình Quý Hằng: "Nếu không thì sao?"

Đào Đào thật thà đáp, "Tôi còn tưởng họ dùng cưa."

“Cưa không khéo sẽ bị đứt tay. Tôi sợ lắm.” Trình Quý Hằng dựa vào lý lẽ này mà làm tới, “Cô nhất định phải đi với tôi.”

Đào Đào không biết hắn sợ thật hay giả vờ, nhưng cô biết chắc một điều: hôm nay nếu cô không đi với hắn, hắn sẽ ngồi lì ở đây.

Bộ đàm gọi tên Trình Quý Hằng lần thứ ba.

Đào Đào thở dài đứng lên, "Đi thôi. Tôi đi với anh."

Lúc này Trình Quý Hằng mới chịu đứng dậy.

Đào Đào không biết tháo bột như thế nào nên rất tin lời Trình Quý Hằng, còn tưởng sẽ dùng búa sắt đập vào. Sau khi khám cánh tay của Trình Quý Hằng, bác sĩ không lấy búa, chỉ mang ra một chậu nước ấm và để Trình Quý Hằng ngâm cánh tay trong đó.

Ngâm một vài phút là bột bắt đầu mềm, bác sĩ lấy một cái cưa y tế nhỏ và bắt đầu cưa thạch cao, nhưng không có xuyên qua mà để lại một lớp mỏng. Sau đó bác sĩ dùng chiếc kéo nhỏ cắt đi lớp cuối cùng rồi dùng tay gỡ bỏ hết.

Toàn bộ quá trình tháo bột diễn ra khá nhẹ nhàng, không hề có chuyện tháo gỡ thô bạo như Trình Quý Hằng miêu tả.

Sau khi bác sĩ tháo bột xong, Đào Đào ngờ ngợ nhìn Trình Quý Hằng, bắt gặp nụ cười tự mãn trên môi hắn.

Ngay lúc đó, cô mới hiểu mình đã bị lừa.

Nhưng cô không thể tính sổ với hắn trước mặt bác sĩ, vì vậy cô phải nhịn, đợi sau này hẵng tính.

Tháo bột không có nghĩa là vết thương đã lành. Bác sĩ yêu cầu Trình Quý Hằng chụp thêm tấm X-quang nữa để xác định tình hình.

Trước khi chụp thì phải đóng tiền phí.

Lúc bác sĩ ra ngoài làm hóa đơn, Đào Đào trừng mắt nhìn Trình Quý Hằng.

Trình Quý Hằng trông thật vô tội, "Cô làm sao vậy?"

Thấy hắn cứ giả vờ đáng thương, Đào Đào tức không chịu nổi, “Anh là đồ lừa đảo!”

Vốn tưởng hắn sẽ chối dài dài, nhưng Trình Quý Hằng lại thẳng thắn thừa nhận: "Được rồi, tôi xin lỗi cô. Là tôi lừa cô."

Lần này, Đào Đào không biết phải nói sao.

Tuy nhiên, câu tiếp theo của Trình Quý Hằng lại là: "Sáng nay lúc ra khỏi cửa, cô hỏi tay tôi có đau không, tôi nói không, thật ra là tôi lừa cô. Tay tôi đau, đau lắm, rất đau."

Đào Đào: "..."

Cô biết mà, hắn sẽ không dễ dàng chịu thua như vậy.

Nhưng cô còn chưa kịp nói gì thì bác sĩ trung niên kia đã mở miệng trước. Ông vừa cúi đầu điền hóa đơn vừa nói: “Anh điều trị đã hơn một tháng rồi, có thể đau, nhưng sẽ không đau lắm. Đừng nói nhảm."

Trình Quý Hằng: "..."

Bác sĩ lại nhẫn tâm vạch trần lời nói dối của hắn. Đào Đào bị vẻ mặt ngớ ra của Trình Quý Hằng chọc cho cười ngất.

Bác sĩ viết xong hóa đơn rồi đưa cho Đào Đào: "Trả tiền trước, sau đó đưa chồng cô đi chụp X-quang, chụp xong quay lại đưa cho tôi."

Đào Đào: "..."

Ai đưa hắn đi? Chồng cô?

Đột nhiên cô cười hết nổi.

Nhìn hai người chung đυ.ng và nói chuyện, bác sĩ cho rằng họ là một đôi, vì vậy sáng sớm đã cùng nhau đến đây. Thời buổi này vợ chồng trẻ thích cãi nhau, đánh là hôn mắng là yêu.

Đào Đào chưa kịp đính chính thì Trình Quý Hằng đã lên tiếng trước, "Được, tôi hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ."

Bác sĩ vừa viết đơn thuốc vừa dùng máy tính gọi số của bệnh nhân tiếp theo. Trình Quý Hằng vừa dứt lời thì cửa phòng khám mở ra, một chiếc xe lăn được đẩy vào, nằm trên xe là một bệnh nhân đã bó bột cả hai chân và cổ để cố định cột sống. Tình trạng của anh ta xem ra khá nghiêm trọng.

Đào Đào vốn muốn nói cho rõ chuyện của "chồng," nhưng thấy người mới đến bị thương nặng như vậy, cô ngại làm mất thời gian của bác sĩ nên vội vàng kéo Trình Quý Hằng rời đi.

Sau khi hai người ra khỏi phòng khám, Đào Đào hất cổ tay Trình Quý Hằng ra, lườm hắn một cái rồi xoay người bỏ đi.

Trình Quý Hằng nhanh chóng đuổi theo. Hắn đi song song với cô, nghiêng đầu hỏi, "Lại giận rồi à?"

Đào Đào phớt lờ, thậm chí không thèm liếc hắn một cái.

Trình Quý Hằng: "Giận thật sao?"

Đào Đào: "Rất giận!"

Mặt cô đỏ bừng lên, rõ ràng là vô cùng phẫn uất.

Trình Quý Hằng cố nhịn cười, "Tôi xin lỗi cô, thật sự xin lỗi."

Đào Đào liếc hắn, "Không có chút thành ý nào."

Trình Quý Hằng rất hợp tác, "Vậy cô nói xem, như thế nào mới gọi là có thành ý?"

Đào Đào: "Rửa chén."

“Cái gì?” Trình Quý Hằng nghi ngờ lỗ tai mình có vấn đề. “Cô muốn tôi làm cái gì?”

Đào Đào: "Rửa chén, còn phải rửa chén mỗi ngày."

Trình Quý Hằng: "..."

Từ nhỏ đến lớn, không ai dám bắt hắn làm chuyện như thế này. Hắn cũng không làm những công việc như rửa chén cho người khác.

Hít một hơi thật sâu, hắn hỏi: "Nếu tôi không rửa chén thì sao?"

Đào Đào: "Vậy thì tôi không nói chuyện với anh nữa!"

Vẻ mặt và giọng điệu của cô rất nghiêm túc, nhưng Trình Quý Hằng chỉ xem đó như lời hăm dọa của trẻ con.

Loại uy hϊếp này đối với hắn mà nói hoàn toàn không có tác dụng, mang hắn ra cù lét còn có hiệu quả hơn.

Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ.

Nếu là người khác, hắn đã sớm bảo cút đi cho xong. Nhưng đối mặt với quả đào ngốc, dù thế nào đi nữa hắn cũng không nỡ.

Nguyên tắc và tiêu chuẩn của hắn đã bị hạ thấp hết lần này đến lần khác vì quả đào ngốc này. Hiện tại ngay cả lòng tự trọng của hắn cũng bị kéo xuống.

Nói cho cùng, hắn thật sự bị dọa.

Sau một hồi đấu tranh tâm lý, Trình thiếu gia đành thỏa hiệp: "Được, tôi rửa chén."

Đào Đào vẫn nhíu mày tỏ vẻ không vui, còn bực bội thở dài.

Trình Quý Hằng: "Tôi đã hứa với cô rồi, cô còn giận sao?"

Đào Đào: "Nếu biết trước anh đồng ý dễ như vậy, tôi để cho anh quét nhà luôn."

Trình Quý Hằng: "..."

Đào Đào nhìn hắn chằm chằm, "Sao, anh không chịu quét nhà à?"

Trình Quý Hằng: "Cô đã được một tấc rồi, còn muốn lấn thêm một thước sao?"

Đào Đào: "Dù sao tay của anh cũng đã khỏi rồi, cũng nên gánh vác việc nhà một chút chứ."

Mấy chữ ‘gánh vác việc nhà’ khiến Trình Quý Hằng xao động, hắn hầu như không cần suy nghĩ, lập tức đồng ý với cô, “Được.”

"Còn việc lau nhà..."

"Cũng được."

Đào Đào: "..."

Sao tự dưng lại dễ nói chuyện đến thế?

Trình Quý Hằng nghiêm mặt nói: "Tôi đồng ý không phải là vì cô uy hϊếp tôi. Tôi chỉ nghĩ chúng ta đã ở chung thì phải cùng nhau quản lý việc nhà, nên mới làm theo lời cô."

Những lời này không phải để nói với quả đào ngốc, mà là để an ủi bản thân.

Đào Đào suy đi nghĩ lại, cảm thấy hắn nói cũng có lý, nhưng vẫn có chút kỳ lạ.

Trình Quý Hằng: "Còn giận không?"

Đào Đào: "Tạm thời không giận nữa."

Chỉ là tạm thời thôi sao? Trình Quý Hằng cười khổ, "Cô chỉ biết bắt nạt tôi thôi."

Đào Đào tròn mắt nhìn hắn, “Là ai bắt nạt ai?” Nói xong cô lắc đầu bỏ đi.

Mỗi tầng trong bệnh viện đều phân ra một bàn để thanh toán hóa đơn. Phòng khám chỉnh hình ở tầng 2, khoa X-quang ở tầng 1, Đào Đào liền xuống tầng 1.

Tầng 1 có bàn thu phí tổng hợp. Thanh toán hóa đơn cho Trình Quý Hằng xong, Đào Đào lấy thẻ khám bệnh của bà nội ra, tiện thể trả luôn tiền viện phí của tuần này.

Khi nhân viên ở cửa sổ kiểm tra thông tin trên thẻ, họ nói với cô rằng viện phí đã được thanh toán. Hơn nữa, thẻ vẫn còn khoản tiền 10.000 nhân dân tệ.

Đây là lần thứ ba xảy ra chuyện này. Đào Đào nhìn thẳng Trình Quý Hằng, "Lại là anh trả tiền sao?"

Trình Quý Hằng hơi nhíu mày, thận trọng suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Tôi không nhớ nữa."

Vẻ mặt của hắn thật sự trông giống như đã bị mất trí nhớ.

Nhưng Đào Đào đã biết trước câu trả lời, thở dài nói: “Anh thật sự không cần trả tiền cho tôi, tôi có tiền.” Tuy rằng cô không có nhiều tiền, chỉ đủ trả viện phí cho bà nội, nhưng cô cũng không muốn để cho người khác trả thay cô.

Cô biết Trình Quý Hằng tốt bụng, nhưng cô cũng không thể lợi dụng hắn.

Hơn nữa, hai người cũng không phải họ hàng thân thuộc. Cô đâu có mặt mũi nào nhận nhiều tiền như vậy?

Trình Quý Hằng không muốn tranh luận vấn đề này. Hắn lấy lại thẻ khám bệnh rồi hối thúc Đào Đào: "Chúng ta đi thôi, có người phía sau đang chờ đóng tiền, không nên đứng đây chiếm cửa sổ."

Cách đánh lạc hướng này rất có tác dụng, Đào Đào lập tức tránh sang một bên. Trình Quý Hằng nắm lấy cổ tay cô, kéo cô ra khỏi đám người đang xếp hàng.

Nhưng Đào Đào vẫn không bỏ cuộc. Trên đường đến khoa chụp X-quang, cô kiên quyết nói với Trình Quý Hằng: “Sau này anh không cần đóng tiền thay tôi nữa. Tôi tự lo được, lát nữa tôi sẽ trả lại tiền cho anh."

Trình Quý Hằng đứng yên tại chỗ, vẻ mặt nghiêm trọng, "Nếu cô trả lại tiền cho tôi, ngày mai tôi sẽ đi. Từ nay về sau chúng ta không còn quan hệ gì nữa."

Đào Đào: "..."

Hắn đang đe dọa cô à?

Trình Quý Hằng: "Cô không muốn tôi trả tiền là vì không muốn lợi dụng tôi, nhưng tôi cũng không muốn lợi dụng cô. Tôi dù sao cũng là một người đàn ông khỏe mạnh, làm sao có thể vô công rỗi nghề, ăn bám đàn bà được chứ?"

Đào Đào vội vàng nói: "Anh không có ăn bám, anh là khách của tôi. Là tôi mời anh tới ở nhà tôi."

Ánh mắt Trình Quý Hằng vô cùng chân thành, lời nói tha thiết, "Tôi biết cô có lòng tốt cho tôi ở nhờ, nhưng tôi không thể tiếp tục quấy rầy cô. Tôi là kẻ vô dụng, lại khiến người ta chán ghét, chỉ có cô là không ghét tôi. Cô coi tôi là bạn, vậy tôi cũng coi cô là bạn. Tôi không có nhiều tiền, nhưng đây là tấm lòng của tôi, mong cô có thể chấp nhận nó. Đừng từ chối tôi nữa, nếu không tôi thật sự không đủ can đảm để tiếp tục sống trong nhà cô. Tôi sợ cô sẽ chê tôi phiền."

Những lời hắn nói vừa có tình vừa có lý, thành công biến mình thành một nạn nhân.

Một nạn nhân tiêu chuẩn, vừa đẹp vừa thảm.

Đào Đào đau lòng, vội an ủi hắn: "Anh không hề khiến người khác chán ghét. Tôi không ghét anh chút nào, cũng không thấy anh phiền!"

Trình Quý Hằng cảm động hỏi: "Thật sao?"

Đào Đào gật đầu thật mạnh: "Thật!"

Trình Quý Hằng: "Vậy đừng nói đến chuyện tiền bạc nữa."

Đào Đào: "Nhưng anh không có tiền, nếu sau này cần tới thì phải làm sao?"

Trình Quý Hằng nghiêm túc nói: "Tôi vẫn chưa biết tiếp theo nên làm gì, giữ tiền cũng vô dụng, không bằng giúp cô giải quyết việc cấp bách trước đã. Cô nhất quyết trả lại tiền cho tôi, tức là bạc đãi tôi, xem tôi như người ngoài, buộc tôi phải rời khỏi đây."

Đào Đào vừa lo lắng, vừa bất lực. Cô không muốn lợi dụng Trình Quý Hằng, nhưng lại sợ hắn suy nghĩ lung tung, dù sao hắn cũng từng có ý nghĩ tự sát.

Suy nghĩ một lúc, cô chọn cách thỏa hiệp, "Số tiền này, anh cứ coi như là cho tôi mượn đi. Sau này nếu anh cần, tôi sẽ trả lại cho anh. Nhất định sẽ trả!"

Thật ra số tiền ít ỏi này chẳng là gì với Trình Quý Hằng. Từ nhỏ đến lớn, hắn không bao giờ thiếu tiền.

Nhưng nếu không đồng ý, quả đào ngốc này nhất định sẽ đòi trả tiền lại cho hắn, cho nên hắn chỉ có thể gật đầu, “Ừm.”

Đào Đào thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn có chút áy náy – vừa rồi cô và hắn đều mất bình tĩnh. Bây giờ lại nợ hắn một ân tình lớn như vậy, cô càng nghĩ càng cảm thấy xấu hổ.

Thật ra mỗi lần mất bình tĩnh với Trình Quý Hằng, cô đều cảm thấy có chút áy náy.

Theo lý mà nói, hắn là khách của cô, cô không nên có thái độ với hắn, chỉ là cô không kiềm chế được bản thân, bởi vì cô biết rõ Trình Quý Hằng sẽ không bao giờ giận cô, cũng sẽ không chán ghét cô.

Hắn luôn bao dung cho cô vô điều kiện.

Kể từ khi ba mẹ qua đời, cô không bao giờ bướng bỉnh nữa, bởi vì cô biết mình không có quyền bướng bỉnh. Cô phải hiểu chuyện, ngoan ngoãn, trưởng thành.

Nhưng khi đối mặt với Trình Quý Hằng, cô như biến thành một đứa trẻ, có thể bướng bỉnh không kiêng dè, thể hiện bản thân một cách chân thật nhất trước mặt hắn.

Trong quá trình chung sống với hắn, cái đuôi hồ ly mà cô giấu kín nhiều năm đã lộ ra một chút.

Liếc hắn, cô nhỏ giọng: "Tối nay anh muốn ăn gì?"

Trình Quý Hằng biết rõ quả đào ngốc này áy náy, sẵn sàng lấy lòng mình.

Nhưng hắn không trả lời ngay mà… nhăn mặt ôm cánh tay trái, "Tay tôi đau quá."

Đào Đào giật mình, “Sao khi không lại đau như vậy?” Cô lo lắng, gấp gáp nói: “Đi thôi, bây giờ đi chụp hình.”

Trình Quý Hằng đứng đó không chịu đi, "Cô xoa cho tôi được không?"

Hắn làm bộ mặt đáng thương, giọng điệu ba phần cầu xin, ba phần dụ dỗ, bốn phần yếu đuối.

Người đẹp giả vờ đáng thương, chỉ cần ra sức một nửa là đạt được hiệu quả gấp đôi. Người đẹp xuất chúng như Trình Quý Hằng thì không cần phải nói.

Đôi mày anh tuấn, mắt sáng như sao, nước da trắng như ngọc không vướng chút bụi trần, thêm vào vẻ mặt đáng thương kia, thật là đẹp quá sức tưởng tượng của con người.

Đào Đào chợt hiểu vì sao đàn ông không thể chống cự được các nàng bạch liên hoa. Không phải họ không muốn chống cự, cũng không phải họ không nhận ra sự thật, mà là vì họ giả vờ không thấy.

Cô nhìn ra Trình Quý Hằng đang giả vờ, nhưng bản thân lại không thể chống cự được, cho nên cô cũng... giả mù.

“Được, đưa tay cho tôi.” Để vơi đi áy náy trong lòng, cô theo bản năng nói ra lời mà đàn ông thường nói với bạch liên hoa, “Chỉ lần này thôi, không có lần sau đâu.”

Cô chỉ hồ đồ lần này thôi, có thể bỏ qua được.

Trình Quý Hằng ngoan ngoãn gật đầu, “Ừm.” Sau đó duỗi tay ra.

Đào Đào dùng tay trái đỡ lòng bàn tay hắn, hỏi: "Đau ở đâu?"

Trình Quý Hằng: "Ở cổ tay."

Đào Đào đặt tay phải lên cổ tay hắn, nhè nhẹ xoa bóp.

Bàn tay của hắn rất đẹp, thon và trắng, khớp xương rõ ràng, đường nét gợi cảm, tuyệt đối là bàn tay tiêu chuẩn.

Đào Đào không phải là người nông cạn, nhưng cũng thích nhìn đôi tay của hắn. Con người mà, ai lại không yêu cái đẹp.

Cô cúi đầu xoa bóp tay cho hắn một lúc, sau đó nhỏ nhẹ hỏi: "Còn đau không?"

Trình Quý Hằng: "Không đau lắm, chỉ hơi hơi. Xoa thêm chút nữa có lẽ sẽ hết."

Đào Đào cố chống lại làn sóng mê hoặc này. Cô buông tay hắn ra, "Không xoa nữa, đi chụp hình thôi."

Tay của cô nhỏ nhắn, trắng nõn, mềm mại như không xương. Khi cô buông tay, trong lòng Trình Quý Hằng bỗng dưng trống rỗng. Hắn khẽ thở dài, “Được rồi.” Rồi lại nói thêm, “Lát nữa về nhà xoa tiếp.”

Đào Đào không nể tình, "Sẽ không có lần sau!"

Lần đầu tiên bị Trình Quý Hằng dụ dỗ, sẽ không có lần thứ hai!

Trình Quý Hằng bỏ ngoài tai, "Đi thôi, chúng ta đi chụp hình."

Khoa X-quang ở phía đông khu vực sảnh. Giờ này người đến chụp khá đông, trước Trình Quý Hằng có bốn năm người xếp hàng, hai người đành phải ngồi chờ trên băng ghế xanh ngoài hành lang.

Đào Đào lấy điện thoại ra xem giờ. Đã 8:30, bà nội chắc đã thức rồi.

Trình Quý Hằng đoán được suy nghĩ của cô, "Cô đi thăm bà nội trước đi, không cần lo cho tôi."

Đào Đào muốn đi, nhưng lại không yên lòng, "Anh sẽ không sao chứ?"

Trình Quý Hằng buồn cười, "Tôi không phải đứa trẻ ba tuổi, không biết tự đi chụp hình sao?"

Đào Đào: "Chụp xong phải mang phim đưa cho bác sĩ."

Cô thật xem hắn như đứa trẻ ba tuổi sao? Trình Quý Hằng nói: "Tôi biết rồi. Cô đi mau đi, bà nội còn chưa ăn sáng. Lát nữa tôi sẽ tới tìm cô."

Đào Đào thật sự rất vội, "Được, tôi đi trước. Anh nhớ đi khám bệnh."

Trình Quý Hằng thở dài, "Nhớ rồi, mãi mãi không quên."

Đào Đào cuối cùng cũng đứng lên, "Vậy tôi đi đây."

Cô vừa bước đi thì Trình Quý Hằng đột nhiên nói: "Tôi muốn ăn thịt kho."

Đây là câu trả lời cho câu hỏi áy náy của cô khi nãy. Đào Đào dở khóc dở cười, “Không phải anh ghét ăn thịt mỡ sao?"

Trình Quý Hằng: "Nhưng tôi thích ăn thịt nạc."

Đào Đào: “Biết rồi!"

Trình Quý Hằng: "Được, vậy cô đi trước đi."

Đào Đào lườm hắn một cái, xoay người bỏ đi.

Khu nội trú nằm phía sau khu ngoại trú, đi đến đó chỉ mất vài phút nhưng phải chờ thang máy rất lâu. Đào Đào liếc nhìn đám đông đang xếp hàng trước cửa thang máy, rồi dứt khoát chọn đi cầu thang.

Vừa đẩy cửa vào cầu thang, cô suýt đυ.ng phải một người bên trong.

Người đàn ông mặc áo blouse trắng, dáng người cao dong dỏng, mắt Đào Đào vừa chạm đến ngực anh ta.

Cô khựng lại, ngẩng đầu lên thì nhận ra đó là Tô Yến.

Đối mặt với Tô Yến, cô bây giờ không còn rung động và thẹn thùng như trước nữa.

Tình yêu thầm kín bao nhiêu năm của cô dành cho Tô Yến như một mớ chỉ rối ren, thắt thành nút chết. Nút chưa được gỡ thì đã bị cắt, càng cắt càng rối loạn. Nhưng một khi cô tìm ra sợi chỉ cốt yếu để gỡ cái nút chết, mọi thứ sẽ được giải quyết dễ dàng.

Khi nút thắt được gỡ, cô cũng sẽ buông tay.

Mấy ngày trước cô thật sự rất buồn. Dù sao cũng đã yêu nhiều năm như vậy, cho dù trái tim đã chết, nhưng không có nghĩa là cô có thể quên. Công việc cô bận rộn, mỗi ngày phải đối mặt với đám học sinh nghịch ngợm, với những bậc cha mẹ mong số điểm của con mình tiến bộ, rồi còn phải chăm sóc bà nội, lo lắng cho sức khỏe của bà. Tâm trí cô đã bị những điều vụn vặt nho nhỏ trong cuộc sống lấp đầy. Cô không còn thời gian để suy nghĩ đắn đo về vấn đề tình cảm.

Cứ như vậy, cô đã buông tay với Tô Yến.

Kỳ thật cuộc sống hàng ngày mới là quan trọng nhất. Người cùng cô giải quyết những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống không phải là Tô Yến.

Cô khẽ gật đầu thay lời chào hỏi, rồi đi vòng qua Tô Yến lên cầu thang, không hề quay đầu lại.