Thứ hai là ngày Đào Đào bận rộn nhất, từ 8 giờ sáng bắt đầu lên lớp mãi cho đến 8 giờ tối mới tan học. Đôi khi có một số học sinh chưa làm xong bài hay có thắc mắc về bài tập, thế là cô phải ở lại lớp học cho đến sau 8 giờ vẫn chưa xong công việc.
Một khóa học 100 phút, chia ra làm hai tiết. Tiết đầu là giảng bài, tiết sau để cho học sinh làm bài tập, còn cô thì giám sát.
Đúng 8 giờ tối tiếng chuông tan học reo lên. Đào Đào hét to: “Đừng quên nộp bài trước khi về nhé."
Các học sinh ngồi dưới bắt đầu thu dọn cặp sách. Chẳng bao lâu sau các em từng nhóm ra về, khi đi ngang bục giảng thì nộp bài cho Đào Đào, thuận tiện chào cô một tiếng: "Tạm biệt cô giáo."
Cô nhỏ nhẹ đáp: "Tạm biệt, trên đường về nhớ cẩn thận."
Cũng có vài học sinh nghịch ngợm, không bao giờ nói "tạm biệt cô giáo" mà trực tiếp hô "tạm biệt Đào Tử." Một trong số đó là nam sinh nhuộm tóc vàng thường ngồi ở hàng cuối trong lớp.
Đào Đào dạy lớp toán năm thứ hai, học sinh trong lớp đều 14, 15 tuổi, đang ở tuổi dậy thì, chỉ là nam sinh tóc vàng này khá nổi bật với chiều cao 1m8, hơn hẳn các bạn học cùng lứa. Cậu ta không những cao ráo mà còn ăn mặc rất phong độ, dáng vẻ đẹp trai, lời nói và cử chỉ đều bá đạo, rất được nhiều nữ sinh thích. Tóm lại cậu ta cái gì cũng tốt, chỉ là không thích học hành.
Mỗi khi đến lớp, cậu luôn ngồi ở hàng ghế cuối cùng, không chăm chú nghe giảng mà còn cúi đầu nghịch điện thoại.
Lớp dạy kèm ngoại khóa khác với trường học, không có quá nhiều kỷ luật. Lên lớp chơi điện thoại di động cũng không bị phạt, bởi vậy nam sinh tóc vàng này không kiêng nể gì cả – giờ giảng bài chơi điện thoại, giờ làm bài tập cũng chơi, đến khi tan học vẫn chơi.
Rõ ràng là cậu không muốn đi học, nhưng lại bị cha mẹ ép buộc.
Khuyên nhủ nhiều lần đều vô ích, Đào Đào đáng lẽ cũng không muốn quan tâm nữa, nhưng vì tinh thần trách nhiệm nên mỗi tiết học cô vẫn nhắc nhở cậu ta. Câu trả lời luôn là: "Cô giáo nói đúng, em nhất định sẽ chú ý." Nói xong lại tiếp tục chơi điện thoại, thái độ hiển nhiên là: "Cô nói đúng, nhưng tôi không muốn nghe."
Đối với cậu ta, Đào Đào bất lực.
Mà cậu nhóc này da mặt rất dày. Những học sinh khác trong lớp đều kính trọng gọi cô là “cô giáo Đào,” chỉ có mình cậu là réo “Đào Tử.”
Đào Đào nhiều lần bảo phải gọi "cô giáo Đào." Lần nào cậu ta cũng đáp: "Được, lần sau nhất định sẽ sửa."
Nhưng lần sau vẫn là "Đào Tử."
Tuy là cô giáo nhưng Đào Đào cũng không thể thẳng tay trừng phạt học sinh. Làm không khéo nhà trường sẽ bị lên án, học sinh và phụ huynh phê bình khắp nơi, khiến cô giáo chủ nhiệm phát rầu.
Sau giờ học, các học sinh lần lượt rời khỏi lớp. Đào Đào đứng sau bục giảng thu dọn sách giáo khoa, vô tình ngẩng đầu lên thì thấy ai cũng đã về hết rồi, chỉ có nam sinh tóc vàng lởm chởm vẫn ngồi đó, giống như bị dán chặt vào ghế.
Ngày thường cậu là người đầu tiên lao ra khỏi lớp, ở lại thêm một giây cũng không chịu được.
Sao hôm nay lạ vậy?
Đào Đào thấy có chút quỷ quái, "Tuần Triển, sao em còn chưa về?"
Tuần Triển mắt không rời điện thoại, cũng không ngẩng đầu lên, "Chơi xong cái đã."
Đào Đào: "..."
Cô thở dài, bỏ mặc cậu ta và bắt tay thu dọn lớp học.
Quét dọn xong thì Tuần Triển cũng đã ngừng chơi điện thoại. Đào Đào cất chổi sau cánh cửa, rồi hối thúc: "Đừng chơi nữa, mau về nhà đi."
"Thì đang về đây!"
Thái độ vẫn vậy, cứ làm theo ý mình. Cậu ta chẳng những không về mà còn xác cặp đi lên bục giảng, bắt chuyện với Đào Đào: "Đào Tử, mỗi ngày cô dạy bao nhiêu tiết?"
Đào Đào bất mãn, "Gọi cô giáo Đào!"
Tuần Triển "chậc" một tiếng, "Trong giờ học chúng ta là thầy trò, gọi cô là cô giáo. Bây giờ tan học là bạn bè, tôi gọi cô là Đào Tử, không được sao?"
Đào Đào: "Trong giờ học em cũng đâu gọi cô là cô giáo!"
Tuần Triển: “Tôi chỉ thích gọi cô là Đào Tử, Đào Tử, Đào Tử... Mẹ kiếp!” Còn chưa nói hết câu đã bị một cái tát mạnh vào gáy, cậu tức giận quay đầu lại, nhìn thấy một thanh niên với cánh tay bị bó bột.
Người này không những đẹp trai mà còn cao hơn cậu rất nhiều. Chỉ xét về chiều cao thôi thì đã bị nghiền nát rồi, đừng nói chi đến khí chất. Đơn giản mà nói, đây là sự chênh lệch giữa ông anh cả và cậu em út.
Ánh mắt Trình Quý Hằng lạnh lùng, "Đào Tử là để cho mày gọi sao?"
Tuần Triển nhanh chóng nhận định, đây là bạn trai của cô giáo. Cho dù là bạn trai của cô giáo đi nữa cũng không được đối xử với cậu như vậy!
Cậu cũng là một học sinh chuyên bắt nạt người khác, ở trường có biệt danh là "Triển ca," từ lâu đã được mọi người tôn thành đại gia, bản thân cảm thấy rất oai, sao có thể để cho người khác đè đầu? Lòng tự trọng bị tổn thương nặng nề, đầu óc cậu nổ tung, "Mày đây... "
Chưa kịp chửi đã bị Trình Quý Hằng tát mạnh vào gáy một cái nữa.
Đào Đào lo sợ hắn lại đánh học trò của mình nên lập tức đứng chắn trước mặt Tuần Triển, trừng mắt nhìn Trình Quý Hằng, nghiêm mặt cảnh cáo: "Đừng đánh nữa!"
Trình Quý Hằng: "Tôi đang dạy dỗ nó."
Đào Đào cả giận, "Vậy cũng không nên động tay động chân!"
Trình Quý Hằng: "Cô xem nó kìa, không đánh không được."
Tuần Triển: "..."
Ngay lúc này, Tuần Triển như xuyên về nhà mình, trước mặt không phải cô giáo và bạn trai cô giáo, mà là ba mẹ cậu.
Lời thoại vẫn y như vậy, không khác một chữ nào. Ngay cả vị trí của hai người cũng giống hệt như ba mẹ cậu.
Đối với cậu, đây chính là cách tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần.
Hít sâu một hơi, cậu tức giận nhìn Trình Quý Hằng, nghiến răng nghiến lợi, "Có giỏi thì đánh chết ông đi. Hôm nay đánh ông không chết, sau này ông đây sẽ cho mày chết."
Cậu dám nói những lời này với ba, còn sợ gì không nói với người khác?
Vốn tưởng bạn trai của cô giáo sẽ nổi giận, nhưng hắn lại cười. Hắn rõ ràng xem lời của cậu như một trò hề, khiến cậu muốn nhịn cũng không nhịn được nữa.
Trình Quý Hằng quả thật thấy thú vị với cậu nhóc này, nhìn cậu như nhìn thấy chính mình thời trung học.
Khi ấy hắn cũng là một nhân vật có tiếng tăm trong trường, đi đâu cũng có một đám đệ tử đi theo, đánh nhau tới mày chết tao sống, cả trường không ai dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn. Lúc đó hắn học trường trung học quý tộc tư thục, bà nội hắn lại là cổ đông lớn nhất của hội đồng nhà trường, ngay cả hiệu trưởng cũng phải nể hắn ba phần.
Thời đó hắn còn tưởng mình là ông trời, oai phong lẫm liệt, bây giờ nhìn thấy tên nhóc này mới phát hiện khi xưa mình ngốc đến cực điểm.
Tuần Triển cảm thấy bị sỉ nhục, lập tức nổi nóng, "Mày cười cái quái gì?"
Trình Quý Hằng đột nhiên không muốn tranh luận với cậu ta nữa, "Về đi, tao không đánh mày."
Tuần Triển: "Mẹ kiếp! Con mẹ nó..."
Nửa câu sau bị Trình Quý Hằng dùng ánh mắt chặn lại.
Khi người và người đối đầu với nhau, vũ khí của họ chính là khí chất. Ai có khí chất mạnh mẽ nhất người đó sẽ thắng.
Khí chất của Trình Quý Hằng không chỉ có uy lực mà còn có tính răn đe. Hắn không cần nổi giận dọa người, bởi vì đáng sợ nhất chính là luồng tà khí trên người hắn.
Lạnh lùng, âm trầm, khắc nghiệt.
Chỉ nhìn một cái, Tuần Triển đã sợ run lên.
Thế nhưng nam sinh tuổi này rất coi trọng sĩ diện, cho dù có sợ cũng không chính miệng thừa nhận. Không trả được mối thù này, cậu thật sự nuốt không trôi.
Cậu căng thẳng liếʍ đôi môi bị khô, dứt khoát chuyển mục tiêu, quay sang nói với Đào Đào: “Đào Tử... cô giáo Đào, bạn trai của cô không có gì tốt, rõ ràng là một tên bạo hành gia đình, không những đánh vợ mà còn đánh con nữa, nên chia tay càng sớm càng tốt."
Bài học này cậu nhớ kỹ rồi, không gọi "Đào Tử" nữa mà gọi là cô giáo.
Nói xong cậu chuồn nhanh, đến cửa lớp còn quay đầu hét với Trình Quý Hằng: "Cô giáo Đào của chúng ta xinh đẹp như vậy mà đi yêu mày, đúng là một đóa hoa lài cắm bãi cứt trâu!"
Hét xong cậu tiếp tục chạy như điên, biến mất trong hành lang như một cơn gió.
Đào Đào: "..."
Trình Quý Hằng: "..."
Cứ tưởng là trâu bò, ai ngờ là nghé con.
Trình Quý Hằng hít sâu một hơi, cố nhịn không đuổi theo thằng nghé con đánh cho nó một trận tơi bời. Hắn nhìn chằm chằm vào Đào Đào, nghiêm túc nói: "Tôi xưa nay không đánh đàn bà, càng không có bạo lực gia đình."
Đào Đào "cạch" một tiếng, đi ra phía sau bục giảng, vừa thu dọn đồ đạc vừa nói: "Không đánh đàn bà, nhưng lại đánh trẻ con."
Trình Quý Hằng: "Tôi không bao giờ đánh con gái."
Đào Đào đột nhiên ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn hắn, "Con trai cũng không được đánh. Anh xem anh vừa làm cái gì đối với Tuần Triển? Anh muốn đánh cho nó ngốc luôn sao!"
Trình Quý Hằng bất mãn, "Tôi mới vỗ nhẹ nó hai cái, sao có thể làm cho nó ngốc được chứ? Trừ phi nó ngốc sẵn rồi." Ngừng một chút, hắn bồi thêm một câu: "Đầu óc nó rõ ràng có vấn đề mà."
Đào Đào: "Đừng nói học sinh của tôi như vậy!"
Trình Quý Hằng: “Nó gọi cô là Đào Tử cô cũng không giận sao?”
Đào Đào: "Không có gì đáng giận, có rất nhiều người gọi tôi là Đào Tử."
“Ồ.” Trình Quý Hằng dừng một chút, sau đó đột nhiên gọi: “Đào Tử.”
Đào Đào bực bội: “Ai cho anh gọi thế?” Thật ra cô không phải không cho hắn gọi, chẳng qua là cô tức giận, giận hắn đánh học trò của mình.
Trình Quý Hằng tuyệt đối không hối hận đã đánh thằng nhóc kia. Hắn nhướng mày đắc ý, "Tôi chỉ thích gọi cô là Đào Tử, Đào Tử, Đào Tử!"
Khi nãy tên nhóc đó nói câu này, chưa kịp nói xong đã bị "ngắt lời." Bây giờ Trình Quý Hằng lặp lại câu này cũng chẳng có ai phá đám, cho nên hắn thoải mái hô thật to ba lần Đào Tử.
Hai má Đào Đào phồng lên, rõ ràng là không phục.
Trình Quý Hằng không vui, "Ai gọi cũng được, còn tôi thì không?"
Đào Đào: "Không, tôi không cho."
Trình Quý Hằng thản nhiên, "Tôi vẫn cứ gọi Đào Tử, Đào Tử, Đào Tử!"
Đào Đào: "Lưu manh!"
Trình Quý Hằng: "Tôi có lòng tốt đến đón cô tan tầm, cô lại mắng tôi lưu manh, thử hỏi trên đời này có còn thiên lý không?"
Đào Đào dọn xong đồ đạc rồi đeo ba lô, dửng dưng nói: "Tôi đâu có kêu anh đến đón."
Hừ, hắn còn không trị được quả đào ngốc cô sao?
Trình Quý Hằng khẽ thở dài, “Thật là không có lương tâm, uổng công tôi mang quà đến tặng cô.” Nói xong hắn xoay người bỏ đi.
Đào Đào ngạc nhiên, lập tức đuổi theo Trình Quý Hằng. Cô chắn trước mặt hắn, nhìn hắn bằng đôi mắt lấp lánh, "Là quà gì?"
Tại sao lại giống trẻ con thế?
Trình Quý Hằng cố nén cười, nghiêm mặt đáp: "Tôi đổi ý rồi, không tặng nữa."
Đào Đào nhíu mày, "Sao anh lại nhỏ mọn như vậy?"
Trình Quý Hằng: "Ừ, tôi nhỏ mọn như vậy đó."
Hắn càng như vậy, Đào Đào lại càng tò mò, trong lòng có chút sốt ruột, “Thật ra là quà gì?”
Trình Quý Hằng: "Cho tôi gọi cô là Đào Tử, được không?"
Đào Đào do dự một lúc, cuối cùng quyết định vì món quà này mà tạm thời không giận nữa.
"Được, anh muốn gọi thì gọi."
Thật ra giọng điệu của cô vẫn còn chút miễn cưỡng, nhưng Trình Quý Hằng cũng không để bụng, từ trong túi lấy ra hai tấm vé xem phim.
Rạp chiếu phim Vạn Đạt, “Cội Nguồn", chiều chủ nhật này từ 2:00 đến 3:45.
Đọc thông tin trên vé, Đào Đào vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, "Hóa ra là "Cội Nguồn" à? Làm thành phim từ lúc nào vậy?"
Trình Quý Hằng không ngờ cô lại có phản ứng như vậy, đúng là nằm ngoài dự tính của hắn. “Đây là phim chuyển thể từ tiểu thuyết à?”
Đào Đào gật đầu, “Ừm, là một quyển tiểu thuyết khoa học viễn tưởng rất nổi tiếng hồi cấp ba.” Cô ngập ngừng nói thêm: “Quyển sách này là Tô Yến tặng cho tôi, là món quà sinh nhật mười sáu tuổi."
Cô đã nhảy hai năm cấp hai, và ở tuổi mười sáu đã học năm thứ ba trường trung học.
"Anh ấy còn viết một câu chúc sinh nhật lên trang tiêu đề của sách."
Cô chưa bao giờ kể với ai về quá khứ của mình và Tô Yến, chính là vì cô nhút nhát, ngại ngùng. Cô sợ người ta biết mình thích Tô Yến, sợ người ta nói cô là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga, sợ người ta chế nhạo cô mộng tưởng. Nhưng cô dám nói với Trình Quý Hằng, chỉ một mình Trình Quý Hằng thôi, đơn giản là vì cô tin tưởng hắn và biết hắn sẽ không bao giờ cười nhạo cô.
Lời đã nói ra thì không thể nào thu lại được, cô gái đã chôn giấu tình cảm trong lòng nhiều năm cuối cùng có thể trút hết tâm sự. Giọng cô nhẹ nhàng mềm mại như gió xuân e lệ: "Chữ viết của anh ấy rất đẹp, tôi có tập viết bao nhiêu lần cũng viết không giống. Tôi còn giữ quyển sách đó trên tủ đầu giường, thỉnh thoảng lấy ra đọc lại."
Trình Quý Hằng nhận ra được, quyển sách này đối với Đào Đào có ý nghĩa rất lớn, cũng là một loại bồi đắp tình cảm cho Tô Yến. Hắn nghĩ đến phản ứng của Tô Yến hôm nay khi nhận được vé xem phim của con gái viện trưởng, biết ngay Tô Yến đã sớm quên mất quyển sách này. Hay nói cách khác, ban đầu anh chỉ tùy tiện mua quà tặng Đào Đào, nhưng thứ đồ tùy tiện này lại được cô coi như báu vật.
Quả nhiên là một quả đào ngốc đến mức không thể nào ngốc hơn.
Cho dù là cách nhìn người đời hay tình cảm nam nữ, cô nàng đều ngốc đến thấu trời xanh.
Từ xưa tới nay Trình Quý Hằng xem thường nhất là kiểu ngốc không hề hối tiếc này. Nhưng không sao cả, hắn sẽ cho cô nhìn rõ cuộc đời này tàn nhẫn như thế nào.
Cô quý quyển sách đó như vậy, cũng có lợi cho kế hoạch của hắn, vì vậy hắn không thể không nói, "Như vậy thì tốt quá."
Đào Đào: "Ý của anh là sao?"
Trình Quý Hằng ra vẻ chân thành, "Nếu cô và bác sĩ Tô đều đọc quyển sách này, vậy thì hai người khi xem phim sẽ rất hợp ý."
Đào Đào lúng túng, "Không phải anh muốn mời tôi xem phim sao?"
Trình Quý Hằng: "Tôi mời cô, đồng thời cũng muốn mời bác sĩ Tô. Tôi mua hai vé này cho hai người. Cô mời bác sĩ Tô đi xem phim đi." Hắn vừa nói vừa chìa hai tấm vé về phía Đào Đào.
Đào Đào như bị điện giật, vội vàng chắp tay sau lưng, quyết liệt từ chối: "Không, tôi không đi!"
Phản ứng này hoàn toàn nằm trong dự liệu của Trình Quý Hằng, nhưng hắn làm ra vẻ khó hiểu, "Tại sao lại không? Cô không muốn đi xem phim với bác sĩ Tô sao?"
Muốn, nhưng cô không đủ can đảm rủ anh đi xem phim.
Đào Đào cắn môi dưới, đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng thừa nhận: "Tôi không dám."
Trình Quý Hằng biết rõ nhưng vẫn hỏi: "Không dám làm cái gì?"
Đào Đào: “Không dám hỏi anh ấy, lỡ anh ấy từ chối thì sao?”
Trình Quý Hằng: "Từ chối thì từ chối, chỉ là đi xem phim thôi mà, có gì đáng sợ đâu?"
Đào Đào nhỏ giọng nói: "Nhưng tôi thật không dám… xấu hổ lắm."
Trình Quý Hằng "tốt bụng" soi sáng đường đi cho cô, "Có gì phải xấu hổ? Đến khi đó cô cứ nói là vì cảm ơn anh ấy đã giúp cô chăm sóc bà nội."
“Không, tôi không làm được.” Đào Đào vốn là người thật thà, cô nhìn Trình Quý Hằng với ánh mắt cầu xin, “Đừng ép tôi mời anh ấy đi xem phim, tôi xin anh đấy!”
Nếu có can đảm, cô đã tỏ tình với Tô Yến từ lâu rồi.
Trình Quý Hằng đã đoán trước cô sẽ không dám, vì vậy hắn không ngại thuyết phục, nhưng cũng không làm quá tay. Lỡ như cô bị hắn thuyết phục thật, thật sự đi tìm Tô Yến thì hỏng bét.
“Nếu không thì như vậy đi.” Trình Quý Hằng chọn cách "lùi một bước để tiến hai bước", ân cần góp ý, “Tôi thay cô mời anh ấy, nói là bốc thăm trúng hai vé xem phim này, nhưng tôi không thích xem phim, vì vậy tôi muốn anh ấy đi cùng cô. Cho nên cô không cần phải xấu hổ nếu anh ấy từ chối."
Cách này nghe có vẻ hoàn hảo.
Đào Đào... hơi run.
Trình Quý Hằng thấy cô chần chừ, vô cùng chân thành đề nghị: “Tôi nghĩ cô nên thử chủ động một lần đi, dù sao thì cô cũng thích anh ấy nhiều năm như vậy, sao không tự cho mình một cơ hội chứ?"
Đào Đào hai má đỏ bừng, căng thẳng nhìn Trình Quý Hằng, "Anh nói vậy là sao?"
Trình Quý Hằng nghiêm túc phân tích: "Bác sĩ Tô hiện tại không có bạn gái, nếu như đồng ý cùng cô xem phim, có nghĩa là anh ấy cũng có ý với cô."
Đào Đào khó hiểu, "Tại sao?"
Trình Quý Hằng: "Bởi vì anh ấy đã tặng cô nguyên tác của bộ phim này, còn có lòng viết một lời chúc sinh nhật. Một khi nhìn thấy tựa đề phim, anh ấy nhất định sẽ nhớ tới quá khứ giữa hai người. Nếu anh ấy đồng ý đi xem phim với cô thì cô đã có cơ hội."
Đào Đào cảm thấy Trình Quý Hằng phân tích có lý, nhưng mà...
“Vậy nếu anh ấy không đồng ý thì sao?” Cô lo lắng hỏi.
“Phim khác thì không nói, nhưng nếu anh ấy từ chối xem phim này…” Trình Quý Hằng bình tĩnh, lạnh lùng nói: “Thì cô nên buông tay, anh ấy sẽ không thích cô đâu.”
Đào Đào xem “Cội Nguồn” là sợi dây liên kết duy nhất giữa cô và Tô Yến. Nghe Trình Quý Hằng nói vậy cô liền cụp mắt xuống, im lặng.
Cô không muốn mời Tô Yến đi xem phim nữa, thậm chí càng sợ bị anh từ chối hơn.
Dù trong lòng biết Tô Yến sẽ không thích mình, nhưng vì không muốn bị kết án “tử hình,” cô vẫn duy trì tình yêu thầm kín này bằng cách dựa vào một tia hy vọng không thực tế.
Chỉ cần Tô Yến không từ chối cô, cô có thể tiếp tục yêu thầm anh. Nhưng nếu Tô Yến từ chối cô một cách dứt khoát, cô sẽ không còn can đảm để yêu anh nữa.
Trình Quý Hằng đoán được trong lòng cô đang nghĩ gì, đột nhiên hỏi: "Cô bao nhiêu tuổi rồi?"
Đào Đào: "Hai mươi."
Trình Quý Hằng: "Vậy bác sĩ Tô bao nhiêu tuổi?"
Đào Đào: "Hai mươi lăm."
Trình Quý Hằng: "Anh ấy không còn trẻ nữa, sắp phải lập gia đình rồi. Đến ngày anh ấy lấy người khác, lúc đó cô sẽ ra sao?"
Đào Đào sững người, cô chưa từng nghĩ tới khả năng này.
Trình Quý Hằng: "Nếu anh ấy có vợ, cô còn yêu nữa không?"
Đào Đào lắc đầu nguầy nguậy.
Không, tuyệt đối không. Đây là đạo đức, là ranh giới cuối cùng. Cô không thể yêu chồng của người phụ nữ khác.
Đạo đức và nguyên tắc của cô chính là quân cờ mạnh nhất, Trình Quý Hằng đi nước cờ cuối cùng, “Vậy cô cũng nên tìm hiểu tình cảm của bác sĩ Tô đối với mình sớm hơn. Nếu yêu nhau thì nên sớm đến với nhau. Nếu anh ấy không thích cô, cô như vậy không những gây phiền phức cho anh ấy mà còn lãng phí thời gian của mình."
Cuối cùng, hắn nói thêm: "Cô thích anh ấy nhiều năm như vậy, cũng đủ lâu rồi."
Đã đến lúc nên kết thúc.
Đào Đào vẫn cúi đầu, im lặng suy ngẫm lời nói của Trình Quý Hằng.
Trình Quý Hằng không ép cô quyết định ngay mà kiên nhẫn chờ đợi sự lựa chọn của cô.
Chờ rất lâu, Đào Đào mới đưa ra quyết định.
Cô quyết định vì bản thân đấu tranh một lần, mời Tô Yến đi xem phim.
Nhưng cô vẫn không đủ can đảm đích thân đi gặp Tô Yến. Cô sợ bị anh từ chối ngay tại chỗ, đành phải nhờ Trình Quý Hằng thay cô đi.
.....
Phim chiếu 2 giờ chiều ngày chủ nhật, Đào Đào không biết Trình Quý Hằng đi tìm Tô Yến lúc nào, cũng không dám hỏi thăm tình hình.
Bởi vì cô sợ bị Tô Yến từ chối.
Nếu là bộ phim khác, có lẽ cô sẽ không quan tâm thái độ của anh nhiều như vậy, nhưng bộ phim “Cội Nguồn” đối với cô lại có một ý nghĩa rất đặc biệt.
Năm ấy cô đang học năm thứ ba trung học, chuẩn bị thi vào đại học. Có một chiều chủ nhật, cô đến tiệm sách Tân Hoa mua tài liệu, tình cờ gặp Tô Yến.
Tô Yến đưa em trai đến đó mua sách.
Vào thời điểm đó, quyển tiểu thuyết "Cội Nguồn" có thể nói là nổi tiếng từ nam sang bắc. Nhà sách Tân Hoa đã đặc biệt dành một gian hàng lớn ở tầng một để quảng bá tác phẩm này.
Chiều hôm đó, gian hàng như một hòn đảo nhỏ trong biển người mênh mông.
Thật ra lúc đó cô không muốn mua quyển sách này, cũng không có hứng thú với khoa học viễn tưởng. Mục tiêu của cô là khu tài liệu học tập ở tầng hai. Khi đứng trên thang cuốn, cô đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới, ngẫu nhiên nhìn thấy hai anh em Tô Yến trong đám đông.
Lúc đó cô vô cùng ngạc nhiên và vui mừng. Từ khi Tô Yến đi Đông Phụ học đại học, số lần cô gặp mặt anh có thể đếm trên đầu ngón tay.
Thang cuốn đưa cô lên tầng trên, nhưng cô không đi mua tài liệu, chút nữa là quên dừng lại ở tầng hai. Sau khi đi thang cuốn đi lên, cô lập tức bước qua thang cuốn đi xuống, nhanh chóng quay trở lại tầng một, liều mạng hòa vào đám đông.
Cô đã chuẩn bị cẩn thận cho một cuộc “gặp gỡ tình cờ” với Tô Yến.
Tô Yến cuối cùng cũng nhìn thấy cô,"Đào Tử?"
Cô giả vờ kinh ngạc quay đầu lại, “Là Vô Bệnh à?”
Đã lâu không có ai gọi anh bằng cái biệt danh này, Tô Yến không khỏi cười híp mắt, “Ừm, là anh.”
Anh rất đẹp trai, đặc biệt là đôi mắt kia, ánh mắt rất dịu dàng, nụ cười luôn khiến người ta liên tưởng đến gió xuân.
Đào Đào rất thích nhìn anh cười. Anh chỉ cần cười với cô, cô sẽ không tự chủ được nhoẻn miệng cười theo, “Anh trở về khi nào vậy?
Tô Yến: "Hôm qua, trường học đang nghỉ lễ tháng năm."
“À.” Đào Đào cố tìm cái gì đó để nói, “Anh đến đây làm gì?”
Tô Yến chưa kịp nói đã bị em trai Tô Duệ chen lời: "Đến tiệm sách thì có thể làm gì nữa? Đương nhiên là mua sách rồi, đồ ngốc!"
Tô Duệ kém cô vài tuổi, đang học cấp hai. Khi nói chuyện với Đào Đào, giọng điệu cậu ta khá gay gắt, nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy khinh bỉ.
Cậu ta thật sự gọi cô là đồ ngốc, không phải đùa giỡn.
Đào Đào chợt thấy khó xử.
Tô Yến sầm mặt, tức giận nhìn em trai, nghiêm khắc ra lệnh: "Xin lỗi cô ấy."
Tô Duệ không phục "Em tại sao phải…"
Cậu ta chưa nói hết đã bị anh trai cắt ngang. Tô Yến cứng rắn không cho cãi, "Anh kêu em xin lỗi cô ấy."
Giọng của anh cao hơn trước rất nhiều, khiến vài người xung quanh quay lại nhìn họ.
Đào Đào hơi ngại, vội vàng nói: "Không sao đâu."
Tô Duệ lườm cô một cái, định nói "đừng giả vờ làm người tốt nữa," nhưng cậu ý thức được anh mình thật sự tức giận.
Người cậu sợ nhất là anh trai mình.
Mặc dù cậu không muốn nói lời xin lỗi với Đào Đào, nhưng do dự một hồi, cuối cùng vẫn nói: “Tôi xin lỗi.”
Lời xin lỗi này cậu ta miễn cưỡng nói ra, nói rất nhỏ giống như thì thầm, không có chút thành ý nào.
Tô Yến muốn cậu xin lỗi lần nữa, nhưng Đào Đào lại bước tới nói: “Không sao.”
Cô cũng cảm giác được Tô Duệ không thích mình cho lắm, mặc dù muốn nói thêm vài câu với Tô Yến, nhưng để tránh xảy ra xung đột với Tô Duệ, cô quyết định bỏ đi để không gây thêm phiền phức cho Tô Yến.
Cô vờ bình tĩnh xua tay, “Em còn phải lên tầng hai mua tài liệu. Em đi trước đây, tạm biệt.” Nói xong, cô như một con cá chạch luồn lách ra khỏi đám đông, không hề quay đầu nhìn lại.
Khoảnh khắc đặt chân xuống mặt đất của tầng hai, cô thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, một cảm giác mất mát to lớn tràn chiếm lấy tim cô.
Cô chỉ muốn nói thêm vài lời với Tô Yến. Không biết đến khi nào hai người mới có dịp gặp lại.
Khẽ hít cái mũi hơi cay, cô bơ phờ đi về phía khu tài liệu học tập, chọn tài liệu muốn mua rồi xuống lầu trả tiền.
Nhưng cô không ngờ Tô Yến đang đợi cô ở khu vực tính tiền.
Tô Duệ cũng đứng đó, chỉ là vẻ mặt không vui.
Vừa nhìn thấy cô Tô Yến tiến tới, chủ động cầm lấy xấp tài liệu trong tay cô, "Đúng lúc anh cũng ra quầy tính tiền, chúng ta đi chung nhé."
Cô vội vàng cướp lại tài liệu của mình, "Không cần đâu! Em tự trả được."
Tô Yến dịu dàng, "Để anh đưa em đi. Sau này em hãy cố gắng học tập, đừng để anh thất vọng."
Năm chữ “đừng để anh thất vọng" thành công lay chuyển được cô, và cô đã trả lại xấp tài liệu cho anh.
Tô Yến dịu giọng dặn dò: “Đợi anh một lát.” Sau khi xếp hàng tính tiền, anh trở lại, trong tay không chỉ có tài liệu mà còn có thêm một cuốn “Cội Nguồn.”
Đó là một quyển sách có bìa màu đen, trên đó in hình bầu trời đầy sao.
"Tặng em."
Đào Đào cầm lấy sách cùng tài liệu anh đưa cho. Cô nhìn bìa sách "Cội Nguồn," ma xui quỷ khiến hỏi: "Anh… có thể... viết lời chúc sinh nhật cho em được không?"
Tô Yến kinh ngạc: "Hôm nay là sinh nhật của em à?"
Đào Đào gật đầu. Hôm nay là ngày 30 tháng 4, sinh nhật của cô.
Tô Yến không chút do dự nói: “Được, anh đi mua bút.” Sau đó anh quay lại quầy tính tiền mua một cây bút ký màu đen. Anh cầm lấy quyển “Cội Nguồn,” mở trang bìa ra, đang định viết lên trang tiêu đề thì chợt nghĩ đến một chuyện, "Năm nay em học năm thứ ba trung học phải không?"
Đào Đào gật đầu, “Ừm."
Tô Yến: "Em muốn vào trường đại học nào?"
Đào Đào không cần nghĩ ngợi, “Đại học Đông Phụ.” Bởi vì Đại học Đông Phụ có anh.
Tô Yến lại cười híp mắt, “Được, anh ở Đại học Đông Phụ chờ em.” Nói xong, anh cúi đầu viết lời chúc sinh nhật cho cô.
"Anh chúc em một tương lai tươi sáng, chúc em có tên trong bảng vàng, chúc em thuận buồm xuôi gió và mọi mơ ước của em đều thành hiện thực." Viết xong, anh tiện tay kẹp bút ký lên bìa, trả sách lại cho cô.
Hai má Đào Đào hơi nóng, "Cám ơn."
Tô Yến: "Không có gì."
Cô ôm chặt lấy quyển sách, ngẩn ngơ nhìn anh, rất muốn nói gì nữa. Nhưng đúng lúc này, Tô Duệ đứng cách đó không xa đột nhiên gọi cô: "Xong chưa? Mua cho cô rồi, cô đi cho nhanh được không? Anh trai tôi còn phải ra sân ga đón bạn gái!"
Hai chữ "bạn gái" như mũi kim đâm thẳng vào tim cô, khiến l*иg ngực cô đau nhói.
Lời chưa tới cửa miệng lập tức bị nuốt xuống, cô cúi đầu vội vàng nói: “Tạm biệt.” Sau đó bỏ chạy trối chết.
Tô Yến cau mày, nhìn em trai với vẻ trách móc.
Tô Duệ đi về phía anh, xụ mặt, "Sao anh nhìn em như vậy? Em làm gì sai à?"
Tô Yến bất lực thở dài, "Sao em cứ nhằm vào cô ấy?"
Tô Duệ tỏ vẻ khinh thường, "Em chỉ là không thích cô ta. Mẹ nói cô ta là con tiện nhân có mẹ sinh không có mẹ dạy."
Tô Yến sắc mặt tái nhợt, lạnh lùng cảnh cáo: "Từ giờ trở đi đừng để anh nghe em nói mấy câu này."
Tô Duệ tuy sợ anh trai, nhưng vẫn không chịu buông, "Sao anh lại tốt với cô ta như vậy? Cô ta là cái gì chứ?"
Tô Yến: "Cô ấy là con gái của thầy giáo Đào. Thầy đối với anh rất tốt. Trước đây ba thường bận rộn với chuyện làm ăn, mẹ cũng bận chăm em, không ai lo cho anh. Thầy giáo Đào cho anh đến nhà thầy, giúp anh làm bài tập, vợ thầy còn nấu cơm cho anh ăn."
Tô Duệ: "Chậc, cái đó có là gì đâu? Mẹ nói nhà họ Đào ban đầu đối tốt với anh là vì muốn lợi dụng nhà chúng ta, để sau này được trèo cao."
Tô Yến hít một hơi thật sâu, cảm thấy những lời mình nói với em trai cũng bằng không.
Tô Duệ liếc mắt nhìn anh, "Anh không thể nào không biết Đào Đào thích anh, đúng không?"
Tô Yến bất lực, "Em không thể ngậm miệng sao?"
Tô Duệ nhìn chằm chằm anh một lúc, đột nhiên nhăn mặt ra vẻ khó tin, "Anh thích cô ta à? Không thể nào. Tuy cô ta đẹp thật, nhưng nhà nghèo đến mức chỉ còn bốn bức tường, anh có biết không? Nếu anh thật sự thích cô ấy, mẹ sẽ lập tức treo cổ tự tử!"
Tô Yến: "Đừng nói nhảm nữa!"
Tô Dự: "Nhưng bạn gái anh cũng hao hao giống cô ta."
Tô Yến thở dài, "Còn nói nhảm thì đừng mong anh mua cho em máy chơi game đời mới nhất."
Câu này có tác dụng hơn bất kỳ lời uy hϊếp nào. Tô Duệ lập tức ngậm miệng, đưa tay làm động tác kéo khóa.
Nhưng đó đều là những chuyện xảy ra sau khi Đào Đào bỏ đi, nên cô không hề hay biết.
Sau khi rời khỏi tiệm sách Tân Hoa ngày hôm đó, cô lang thang vô định ngoài phố, lâu lắm mới trở về nhà.
Về đến nhà, cô không làm bài tập mà mở cuốn "Cội Nguồn" được Tô Yến ký tặng, thức cả đêm để đọc. Cô còn giữ chiếc bút ký màu đen mà anh tình cờ đưa cho cô.
Sau khi thi đại học, cô nộp đơn vào Đại học Đông Phụ, và lựa chọn đầu tiên của cô là y học lâm sàng, giống như Tô Yến.
Chuyên ngành y học lâm sàng của Đại học Đông Phụ đứng đầu cả nước. Rốt cuộc, cô thiếu ba điểm, không được nhận vào khoa y học lâm sàng và bị chuyển đến khoa hóa học.
Ban đầu cô có chút thất vọng, nhưng cũng nhanh chóng vui lên. Tuy không cùng chuyên ngành với Tô Yến nhưng học cùng trường cũng tốt.
Mãi đến khi học kỳ bắt đầu, cô mới biết Đại học Đông Phụ chia làm hai khu trường, sinh viên mới ở khu cũ, năm thứ hai chuyển đến khu mới.
Sau khi cô chuyển đến khu mới, Tô Yến đã không còn ở đó. Anh là sinh viên trao đổi quốc tế và sang Mỹ du học.
Cô học cùng trường với anh, nhưng chưa bao giờ thật sự cùng trường với anh.
Cả tuổi thanh xuân cô luôn âm thầm ngưỡng mộ anh, đi theo bước chân anh và không ngừng theo đuổi, chỉ mong được ngắm ánh sao sáng mà không bị anh bỏ lại phía sau.
Nhưng thanh xuân cũng có hạn.
Câu nói của Trình Quý Hằng làm cô bừng tỉnh. Cả đời này cô không thể yêu anh trong vô vọng.
Ngôi sao này sớm muộn gì cũng trở thành độc quyền của người phụ nữ khác. Cô không thể nào ngấp nghé chồng của người khác.
Đào Đào đã thích anh nhiều năm như vậy. Cô nên vì bản thân mà đấu tranh một lần. Tuy nhiên, cô lại là một người rất rụt rè, dù có đủ can đảm cũng không dám trực tiếp thổ lộ, chỉ nhờ Trình Quý Hằng thay mình bày tỏ tình cảm.
Quyển “Cội Nguồn” có ý nghĩa to lớn đối với cô, nó là chất nuôi dưỡng tình cảm cho cả tuổi thanh xuân của cô.
Vì vậy, bộ phim này là tất cả hy vọng của cô, cô đặt tất cả tình cảm của mình vào lời mời xem phim này. Cô mong Tô Yến chấp nhận xem phim cũng như chấp nhận cô, lại cảm thấy rằng mình đang mơ.
Cô đã nhiều lần tự nhủ: đừng mơ mộng nữa, Tô Yến sẽ không thích cô đâu. Nhưng cô không khỏi ôm một tia hy vọng, nếu có thích một chút thì sao?
Yêu thầm một người giống như đi lạc vào mê cung. Tình cảm ấy như con đường dưới chân, vừa chân thật vừa mơ hồ. Cho dù biết con đường mình chọn là sai lầm, nhưng vẫn phải đi tiếp vì trong lòng luôn có một tiếng gọi: Nếu như, nếu như người ấy cũng thích mình thì sao?
Trừ khi bạn bị từ chối thẳng thừng, hoặc bạn tự tìm đường ra, nếu không bạn sẽ không bao giờ thoát khỏi mê cung này.
Cô đang chờ đợi mình bị từ chối, và cô cũng đang chờ đợi tin vui bất ngờ.
Thế nhưng chờ đợi cả tuần, Trình Quý Hằng vẫn không có tin tức gì cho cô.
Cả tuần này, ngày nào cô cũng sống trong sự căng thẳng, như thể chờ đợi một phiên tòa. Đến thứ bảy, Trình Quý Hằng vẫn không cho cô một câu trả lời, cô không thể đợi nữa, nên quyết định hỏi cho rõ.
Đêm hôm đó, hai người từ bệnh viện trở về nhà. Vừa đóng cửa lại, cô không nhịn được hỏi: "Anh đi gặp Tô Yến chưa?"
Trình Quý Hằng đang thay dép, nghe cô hỏi động tác rõ ràng khựng lại, lập tức cúi đầu, hơi cau mày, đôi môi mỏng mím chặt, bộ dạng vô cùng xấu hổ.
Mặc dù hắn không nói lời nào, nhưng Đào Đào đã nhận được câu trả lời, máu trong người cô lập tức đông cứng lại.
Khoảnh khắc đó, cô đột nhiên vô cùng sợ hãi, muốn co người lại, muốn mất đi trí nhớ, muốn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra - giá như cô chưa từng mời Tô Yến đi xem phim, giá như anh không từ chối cô, cô có thể như thuở ban đầu, lặng lẽ mà yêu anh.
Nhưng chuyện đã rồi, cô không có cơ hội để bắt đầu trở lại. Và khi mọi thứ kết thúc, cô không còn đường để quay về.
Cô không thể sống mãi với tình yêu thầm lặng của mình. Con người sống luôn phải đối mặt với thực tế.
Ngây người hồi lâu cô mới lấy lại can đảm, "Anh... đã đi tìm anh ấy từ lâu rồi phải không?"
Trình Quý Hằng lẳng lặng gật đầu.
Đào Đào ngơ ngác nhìn hắn, giọng hơi run, "Anh ấy… anh ấy từ chối sao?"
Trình Quý Hằng không nói thẳng, chỉ an ủi: "Đừng buồn, cũng đừng suy nghĩ nhiều. Bác sĩ Tô… anh ấy quá bận rộn, có lẽ không có thời gian đi xem phim."
Hắn không trả lời trực tiếp, nhưng câu này thể hiện rất rõ ý của Tô Yến.
Phải, anh ấy đã từ chối.
Mặc dù Đào Đào có chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng khi đối mặt với sự thật, cô vẫn không chịu nổi, thậm chí còn có chút choáng váng. Cô đã thích anh nhiều năm như vậy, tình cảm này đã trở thành thói quen của cô.
Hiện tại anh từ chối lời mời của cô, cũng như từ chối tình cảm của cô, sau này cô phải làm sao đây? Buông tay ư? Anh là toàn bộ thanh xuân của cô.
Đào Đào hai mắt đỏ hoe, cô không làm sao ngăn được nước mắt đang trào ra. Tim cô trống rỗng, giống như mất đi một cái gì đó rất quan trọng trong cuộc đời này.
Cô khóc rất thương tâm.
Nhưng mục đích của Trình Quý Hằng không phải là để cô đau khổ vì Tô Yến, mà là để cô hoàn toàn hết hy vọng với Tô Yến.
Ánh mắt của hắn sâu thẳm như đầm nước không đáy. Hắn dùng tay phải bưng lấy gương mặt cô, ngón cái nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, giọng nói dịu dàng nhưng kiên định: "Đừng khóc, anh ta không đi thì tôi sẽ đi xem phim với cô."