Mật Đào

Chương 7: Người Đàn Ông Nguy Hiểm

Nằm trong bệnh viện gần một tuần, Trình Quý Hằng cuối cùng có thể xuất viện.

Ngày hắn xuất viện là thứ bảy.

Đào Đào chỉ được nghỉ ngày chủ nhật, thứ bảy có quá nhiều công việc, cho nên gần 9 giờ tối cô mới đến bệnh viện đón Trình Quý Hằng. Lúc cô đi lên tầng 17, Trình Quý Hằng đang ngồi trên băng ghế ngoài hành lang chờ cô.

Hành lang dài và yên tĩnh, băng ghế màu xanh, đèn trần tỏa ra ánh sáng bàng bạc.

Trình Quý Hằng có nước da trắng, gương mặt đẹp như ngọc, trên người mặc quần áo Đào Đào mua cho hắn. Một cái áo ngắn tay màu xám nhạt, quần đen giản dị, giày bảng màu trắng. Đều là quần áo bình thường, thậm chí hơi rẻ tiền, nhưng khi mặc lên người hắn thì toát ra vài phần quý phái.

Quần áo không có giá trị bằng con người. Quần áo bình thường không che đậy được khí chất tao nhã cao ngạo của hắn. Khí chất này đã thấm vào trong xương tủy.

Hắn rất hợp với hình tượng ‘công tử gặp nạn.’

Nghe tiếng bước chân, Trình Quý Hằng quay đầu lại. Nhìn thấy Đào Đào, ánh mắt vốn lạnh lùng bỗng trở nên ấm áp ôn hòa. Hắn hướng về cô, nở nụ cười.

Đào Đào ngây người trước thần tiên giáng trần. Đôi mắt hắn lấp lánh như ánh sao, nụ cười như nắng sưởi ấm lòng người.

"Cô cuối cùng cũng đến." Cánh tay hắn còn bó bột, nhưng dáng vẻ vẫn ung dung ưu nhã như mọi khi, "Tôi chờ cô lâu rồi.”

Giọng điệu của hắn giống như đang làm nũng với cô. Hắn giận cô đến trễ sao?

Đào Đào mệt mỏi cả ngày nhưng lại không bực bội, ngược lại cô cảm thấy mình sai rồi. Cô nên đón hắn sớm hơn, không nên để hắn đêm hôm khuya khoắt ngồi một mình trong bệnh viện.

Ma xui quỷ khiến, cô còn giải thích một câu: "Đáng lẽ tôi về đúng giờ. Có phụ huynh giữ tôi lại để hỏi về tình hình học tập của con họ, cho nên mới về muộn.”

Phụ huynh trường học tư vấn khó tính hơn phụ huynh trường phổ cập, bởi vì học trường tư vấn cần phải đóng thêm tiền. Nếu đã thu tiền thì phải cho họ thấy thành quả.

"Không sao, công việc quan trọng hơn." Trình Quý Hằng khá ý tứ, không trách cô. "Chúng ta về thôi."

"Được." Đào Đào thêm một câu: "Nhưng trước khi đi tôi muốn ghé thăm bà nội." Cho dù bận rộn đến đâu, mỗi đêm cô đều đến bệnh viện chúc bà nội ngủ ngon.

Mặc dù ở cùng một tòa nhà nhưng Trình Quý Hằng chưa từng gặp bà nội của Đào Đào. Hắn không cần suy nghĩ mà nói: "Tôi đi với cô.”

"Không cần đâu, đã trễ lắm rồi." Đào Đào giải thích, "Bà nội tôi thích lôi kéo người ta nói chuyện phiếm, nếu bây giờ anh đi gặp bà thì tối nay đừng mong được ngủ. Hai người cần phải nghỉ ngơi sớm một chút.”

Một người bị bệnh, một người bị thương nặng mới khỏi, lại muốn trò chuyện tới khuya? Nghĩ cũng đừng nghĩ tới!

Trình Quý Hằng ngoan ngoãn nghe lời, "Được, chừng nào cô thấy tôi nên đi gặp thì lúc đó tôi sẽ đi.”

Đào Đào cảm thấy lời nói này kỳ lạ, nhưng lại không biết kỳ lạ chỗ nào.

Người dân huyện này thường có thói quen ngủ sớm. Trong bệnh viện đã không còn ồn ào như ban ngày.

Bệnh viện yên tĩnh, không khí tràn ngập mùi nước khử trùng có chút rờn rợn kỳ dị.

Thang máy dừng ở tầng 7, lúc hai người bước ra Trình Quý Hằng bỗng dưng hỏi Đào Đào một câu: "Tối nay muốn tiếp tục xông quan không?”

Đào Đào: “...”

Chuyện này phải để cô suy nghĩ lại.

Sau hơn một tuần nỗ lực không ngừng, cuối cùng cô đã vượt qua cửa ải thứ tư, điểm kinh nghiệm 40, kim tệ 10.000.

Lên một cấp độ chỉ được thưởng 10 điểm kinh nghiệm, Đào Đào đối với việc này rất không hài lòng. Ngược lại kim tệ dễ kiếm hơn nhiều, khiến cô phải cân nhắc lại.

Hiện tại cô tích góp được một vạn kim tệ, trong đó 80% đều là Trình Quý Hằng… không, không phải Trình Quý Hằng… là hệ thống Trình Quý Hằng thưởng cho cô, còn lại 20% là phần thưởng trong quá trình đánh yêu quái.

Cô từng thề với lòng là sẽ không kiếm tiền bằng phương thức lấy lòng hệ thống. Cô thấy làm như vậy thật hèn mọn, nhưng sự thật rành rành là cách này… xài được!

Có một cách kiếm tiền dễ dàng như vậy, cô tội gì phải vất vả xông quan đánh yêu quái chứ?

Suy nghĩ vài giây, Đào Đào hỏi trước một câu: "Có phần thưởng không?”

Trình Quý Hằng cười trả lời: "Cô muốn chơi, lại còn muốn hệ thống thưởng cho cô sao?”

Đào Đào hợp tình hợp lý, "Ai nói tôi muốn chơi? Rõ ràng là anh muốn tôi chơi với anh.”

Trình Quý Hằng: "Không có phần thưởng thì không chơi à?”

Đào Đào: "Đúng!”

Thú vui của Trình Quý Hằng là lợi dụng trò chơi âm phủ để trêu chọc quả đào ngốc, cho nên hắn thỏa hiệp, "Được, thưởng cho cô 100 kim tệ.”

Đào Đào không hài lòng, "Chỉ có 100 thôi sao?" Điều kiện thỏa thuận của cô là 1.000.

Trình Quý Hằng khẽ nhíu mày, "Cô không làm gì mà được thưởng 100 kim tệ, còn không vừa lòng à?”

Hắn am hiểu chiến thuật tâm lý, đó chính là tiền thưởng phải tùy theo tình huống và vừa phải mà thôi. Tiền thưởng tới tay quá dễ dàng thì cô sẽ không biết trân trọng, cũng sẽ không cố gắng lấy lòng hắn nữa.

Nếu muốn lấy lòng hệ thống, không thể làm qua loa, phải nghiêm túc lấy lòng.

Đào Đào không phục, "Anh không giữ quy luật trò chơi. Càng chơi thì giá tiền càng đắt. Lúc ở cửa ải thứ nhất ngồi du thuyền chỉ có 1.000 kim tệ, tại sao đến cửa ải thứ ba lại tăng thành 3.000?”

Trình Quý Hằng: "Cấp bậc càng cao thì độ khó đương nhiên phải cao hơn.”

Đào Đào liếc xéo hắn, "Dù sao tôi cũng nói không lại anh.”

Trình Quý Hằng: "Rốt cuộc cô có chơi hay không?”

Đào Đào: "Sau cửa ải thứ tư là gì?”

Trình Quý Hằng cố ý đè thấp giọng, lạnh lẽo nói: "Bệnh viện âm gian.”

Đào Đào: “...”

Không cần như vậy chứ, sao lại lấy bệnh viện làm bối cảnh?

Hành lang âm u vắng vẻ, trên đỉnh đầu có ánh đèn leo lét, khí lạnh lan khắp nơi, Đào Đào không hiểu tại sao lại rùng mình.

Hai người đi tới ngã rẽ hành lang. Trình Quý Hằng vừa định nói gì đó để trêu cô thì cửa phòng bệnh cách đó không xa bỗng dưng mở ra. Bên trong là một bác sĩ mặc áo blouse trắng.

Trình Quý Hằng vốn không để ý đến người này, nhưng hắn thấy rõ bước chân Đào Đào hơi chậm lại.

Trong nháy mắt, hắn liền hiểu được người này là ai. Gương mặt đang cười dần dần hạ nhiệt, như một dòng suối đông lại thành một dải băng hà.

Hắn hơi nheo mắt, đáy mắt toát ra một luồng khí lạnh xen lẫn khoái chí cùng thú vị, giống như một con sói vừa đánh được hơi kẻ thù.

Tô Yến vừa từ trong phòng bệnh đi ra, nhìn thấy Đào Đào, khóe môi anh khẽ nhấc lên thành một nụ cười ôn hòa.

Đào Đào bỗng nhớ đến khi cô còn bé, anh thường mang sách đến nhà cô học. Anh ngồi bên bàn làm bài tập ở phòng khách, còn cô thì núp sau cửa phòng ngủ, len lén nhìn "anh trai hàng xóm."

Ánh sáng ngoài cửa sổ vừa vặn chiếu vào phòng. Anh chợt ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm mặt với cô bé. Ngay lúc ấy, cô mắc cỡ chết đi được, nhưng anh lại hoàn toàn không tỏ vẻ khó chịu, còn nhẹ nhàng cười với cô.

Mười năm qua, anh vẫn là người anh trai hàng xóm dịu dàng. Mà cô vẫn luôn là cô gái nhỏ nhút nhát, chỉ biết len lén nhìn từ xa, không dám tiến thêm một bước nữa.

Ký ức thời thơ ấu chợt lóe lên trong đầu. Đào Đào nhìn anh cười. Vẫn là nụ cười như xưa, rất ngượng ngùng vì cô đang cố nén cảm xúc và rung động trong lòng.

Từ ngày nghe Trình Quý Hằng phân tích, cô bắt đầu sợ hãi, lo lắng Tô Yến sẽ nhìn ra cô thích anh.

Sợ rằng tình yêu của cô sẽ trở thành gánh nặng của anh.

Sợ rằng đến cuối cùng, hai người ngay cả bạn bè cũng không thể làm.

Cô chỉ là một hạt bụi nhìn trộm vì sao trên trời. Có thể thấy được ánh sao sáng là cô mãn nguyện rồi, không mong hái được vì sao từ trên trời xuống.

Bước chân cô không tự chủ được mà chậm lại. Cô muốn đến gần anh, nhưng cũng sợ đến gần anh.

Trình Quý Hằng phối hợp với cô, bước đi cũng chậm. Hắn nghiêng đầu nhìn cô, nhưng quả đào này lại không để ý. Ánh mắt hắn lạnh đi đôi chút, sau đó hắn thản nhiên thu hồi ánh mắt của mình, mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm vào người đối diện.

Tô Yến nhanh chân đi tới trước mặt hai người. Nói cho đúng hơn là đi tới trước mặt Đào Đào.

"Sao hôm nay lại muộn như vậy?" Anh nhớ rõ tiết học cuối của cô là 7:40, bình thường 8:30 cô đã đến bệnh viện, nhưng hiện tại đã hơn 9 giờ.

"Có phụ huynh giữ em lại, hỏi về tình hình học sinh." Đào Đào nhìn về phía Trình Quý Hằng, "Còn phải đón bạn em xuất viện." Cô giới thiệu với Tô Yến, "Anh ấy tên Trình Quý Hằng.”

Tô Yến biết Trình Quý Hằng là thanh niên được Đào Đào cứu, nhưng anh chưa từng gặp qua hắn.

Anh nhẹ gật đầu với Trình Quý Hằng, lịch sự chào hỏi rồi tự giới thiệu, "Tô Yến.”

Trình Quý Hằng cũng ngắn gọn, "Xin chào.”

Sau đó hai người không nói gì nữa. Tô Yến nói với Đào Đào: "Bà nội đang chờ em, không nhìn thấy em bà không chịu ngủ.”

Đào Đào lập tức đi về phía phòng bệnh, chưa được hai ba bước thì cô bỗng dừng lại, quay đầu nhìn Tô Yến. Không chờ cô mở miệng, Tô Yến đã cướp lời, "Không có gì.”

Cô định nói lời cảm ơn với anh.

Cô rất bận, không thể mỗi giờ mỗi phút ở bên cạnh chăm sóc bà nội. Tô Yến nếu như rảnh sẽ thay cô lo cho bà. Những buổi tối cô về muộn, anh cũng sẽ ở lại sau khi tan tầm để trò chuyện với bà cụ.

Hầu như ngày nào cô cũng nói lời cảm ơn với anh, anh đã quen rồi, thậm chí không cần cô mở miệng anh cũng có thể đoán ra cô muốn nói gì. Nhưng anh không cần lời cảm ơn của cô.

Bị anh đoán trúng, Đào Đào hơi giật mình, sau đó lại cười.

Tô Yến cũng cười.

Chỉ có Trình Quý Hằng là không cười. Trong đáy mắt hắn lóe lên tia lạnh lẽo.

Hắn không thích cái cảm giác bị ném sang một bên, giống như mình bị đuổi ra khỏi thế giới của cô.

Người khác có thể không quan tâm đến hắn, nhưng quả đào này thì không được. Hắn không cho phép trong mắt cô có người khác. Quả đào này, chỉ có hắn mới được hái.

Đào Đào đi vào phòng bệnh, Tô Yến nán lại không đi theo.

Chờ đến khi bóng dáng cô biến mất, anh nhìn Trình Quý Hằng, rất ôn hòa hỏi: "Thân thể khôi phục thế nào rồi?”

Trình Quý Hằng là một người thông minh, hắn biết vì sao Tô Yến chủ động bắt chuyện với hắn - là vì thăm dò hắn, lo lắng Đào Đào sẽ bị lừa.

Hắn cũng nhận ra được, Tô Yến rất quan tâm Đào Đào. Tình cảm của anh đối với cô còn sâu hơn cô tưởng rất nhiều. May là quả đào này ngốc, cái gì cũng không nhìn ra.

Trình Quý Hằng rất giỏi ngụy trang. Nếu như hắn muốn giấu, Tô Yến tuyệt đối sẽ không nhìn thấu con người thật của hắn. Hiện tại hắn không muốn giấu.

Hắn muốn đứng từ trên cao nghiền nát đối thủ, muốn thưởng thức sự hưng phấn khi hành hạ người khác.

"Bác sĩ Tô, tôi không thích lãng phí thời gian." Giọng Trình Quý Hằng lạnh nhạt. Lớp ngụy trang cuối cùng hoàn toàn bị dỡ bỏ, lộ ra con người cao ngạo, lạnh lùng, phô trương, bất kham, lại mang theo luồng tà khí bức người, "Cho nên không cần nói vòng vo."

Tô Yến đờ người, kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt. Trường khí trên người hắn dường như thay đổi trong chớp mắt. Biểu lộ này mới là gương mặt chân thật nhất của hắn.

Bản năng mách bảo với Tô Yến rằng, người đàn ông này rất nguy hiểm.

Tô Yến nhíu chặt mày, ánh mắt sắc bén nhìn chòng chọc vào Trình Quý Hằng, giọng lạnh như băng cảnh cáo: "Tránh xa cô ấy ra.”

Trình Quý Hằng nhếch môi cười nhạt, "Anh cảm thấy có thể sao?”