Chuyện gì đây? Không định bắt cô chịu trách nhiệm với hắn chứ?
Đào Đào có cảm giác bị xúc phạm, cô nổi nóng: "Tôi không làm chuyện gì mờ ám không thể công khai. Tôi chỉ giúp anh lau người thôi." Cô nghiêm túc nói lý lẽ với hắn: "Đây là yêu cầu của y tá, không phải do tôi chủ động!”
Gương mặt trắng nõn của cô gái đỏ bừng như quả đào chín, trong vắt tựa nước mật ong.
Đúng là cô bé ngốc.
Cô càng sốt ruột, Trình Quý Hằng càng muốn trêu chọc cô, không có nguyên nhân nào khác, đơn giản là thấy thú vị.
Đã lâu không gặp qua người ngốc như vậy, hắn cố nhịn cười, ra vẻ đàng hoàng nghiêm nghị: "Đúng là cô không có chủ động xâm phạm tôi, nhưng cũng không có nghĩa là cô không làm vấy bẩn sự trong sạch của tôi.”
Đào Đào: “...”
Cái gì gọi là vấy bẩn sự trong sạch của hắn chứ?
Đào Đào tức tối: "Y tá nói phải lau sạch cơ thể để tránh bị ghẻ lở, nếu không tôi chẳng thèm quan tâm đến anh! ”
"Ngay từ đầu cô đã không nên quan tâm tôi." Lần này Trình Quý Hằng không đùa giỡn cô nữa, hắn bình tĩnh nói: "Dưới tình huống không biết tôi là người tốt hay xấu, cô chủ động cứu tôi, đây là sai lầm đầu tiên của cô. Sau khi cứu tôi, lại chủ động gánh vác trách nhiệm của người nhà, ở bệnh viện chăm sóc tôi, đây là sai lầm thứ hai. Sau khi tôi tỉnh lại, cô không gọi bác sĩ ngay lập tức, theo tôi đó là sai lầm thứ ba. Nếu tôi là thành phần bất hảo, hoặc tôi tố cô tội xâm phạm hay ngược đãi tôi lúc tôi bị hôn mê, thì cô xong đời rồi.”
Đào Đào ngơ ngác nhìn Trình Quý Hằng, người cô cứng đờ, lạnh cả xương sống. Cô chưa từng nghĩ tới tình huống này, trong lòng không tránh khỏi sợ hãi.
Cô từ trước tới nay luôn nhìn về phía cạnh tốt của người khác, chưa bao giờ nghĩ về mặt tối của con người. Trình Quý Hằng lại đem mặt tối này trần trụi phơi bày trước mặt cô, chính là để dạy cho cô một bài học, để cô hiểu một đạo lý.
"Cô tốt bụng, không có nghĩa là tất cả mọi người trên đời cũng tốt như cô. Đừng cho rằng ai nấy đều giống cô. Có một số người dùng ơn báo ơn, một số người dùng oán báo ơn, phần còn lại xem thiện chí của cô là lẽ đương nhiên không cần phải báo đáp."
Đào Đào không rõ ràng, "Vậy thì sao?”
Trình Quý Hằng muốn nói cho cô biết, thứ người lương thiện này không đáng một xu.
Sinh ra làm người, biết an thân thủ phận cũng là có thiện chí lắm rồi.
Nhưng trong lòng hắn cũng rõ, cô gái ngốc tuyệt nhiên sẽ không hiểu được đạo lý này, đành phải nói cách khác cho cô dễ hiểu, "Lần sau gặp phải tình huống này, lập tức rời đi là được. Nếu cô thật sự không yên tâm thì gọi 120 trước, sau đó rời đi, xin đừng bao giờ tự ý hành động.”
Đào Đào nhíu mày nhìn Trình Quý Hằng với vẻ khó hiểu. Ý hắn là sao? Lên án cô đã cứu hắn à? Hay là đang xúi cô thấy chết không cứu?
"Nếu tôi không cứu anh, anh không chừng đã nằm trong nhà xác rồi." Trong lòng Đào Đào không vui, cô liền cãi lại.
Trình Quý Hằng: "Chính là bởi vì cô cứu tôi, cho nên tôi mới tặng cho cô bài học quý giá này.”
Nếu đổi lại là người khác, hắn sẽ không phí lời như vậy, nhưng cô gái này… thật sự là quá ngốc, ngốc không chịu được.
Trên đời này làm sao có một người ngốc thế?
Đào Đào ngạc nhiên, "Anh như vậy là đang báo đáp tôi sao?”
Trình Quý Hằng: “...”
Thôi đi, xem như hết thuốc chữa.
Trình Quý Hằng không chút biểu cảm, "Cứ cho là như vậy đi.”
Đào Đào thật sự không hiểu lời khuyên của hắn. Hoặc là cô hiểu, nhưng không muốn tiếp thu. Cô chỉ biết, đã làm người thì phải sống sao cho không thẹn với lòng.
Không cùng đường thì không thể đi chung. Trình Quý Hằng nói những lời này với cô chẳng khác gì gió thoảng ngang tai, cô nghe xong liền quên.
Không đúng, cũng không hoàn toàn quên hết, cô vẫn nhớ một câu. "Chuyện đó… anh sẽ không báo cảnh sát, phải không?”
Cô chỉ để ý chuyện hắn muốn tố cáo cô xâm phạm hắn.
Trình Quý Hằng: "..."
Thở hắt ra, hắn bất lực nói: "Cài áo lại cho tôi, tôi sẽ không nói gì.”
Đào Đào lúc này mới ý thức được Trình Quý Hằng trông thật tả tơi. Ngực trần lộ ra, hắn như một thiên sứ bị giáng xuống nhân gian cho người đời xâu xé. Nếu có y tá tới kiểm tra phòng, nhất định sẽ nghi ngờ hai người họ đang làm chuyện mờ ám.
Cô mau cài lại áo cho hắn. Tổng cộng có bảy nút áo, cô lần lượt cài từng nút từ dưới lên trên, động tác nhanh nhẹn, đầu cúi thấp.
Góc nghiêng của cô rất đẹp, vầng trán đầy đặn trắng như tuyết, chân mày thanh tú, hàng mi rậm, đuôi mắt cong dịu dàng. Má cô đã hết đỏ, chỉ còn màu phớt hồng. Mái tóc dày đen nhánh buộc kiểu đuôi ngựa đơn giản, tóc mai mềm mại xõa bên tai, cổ thon dài, cánh tay mảnh khảnh trắng nõn.
Ánh nắng trong phòng dệt thành một mảnh sáng ngời, cô gái mặc váy dài màu trắng, thân hình thon thả tỏa ra sự ấm áp, trong suốt thuần khiết.
Đẹp mà không diễm, ngọt mà không ngấy, tựa quả mật đào.
Rất xinh xắn, cũng rất hấp dẫn.
Vừa mở mắt Trình Quý Hằng đã nhìn thấy gương mặt này. Không thể không thừa nhận hắn có chút rung động, ngỡ rằng mình đã lên thiên đường rồi.
Ngẩn ngơ vài giây, hắn mới ý thức được kẻ khốn khϊếp như mình làm gì có cơ hội bước vào thiên đường. Dù cho thiên đường có thiếu người đi chăng nữa cũng không tới phiên hắn. Hắn liền tỉnh táo, theo bản năng đề phòng cô, hoài nghi đây là mỹ nhân kế của Bách Lệ Thanh.
Người mẹ kế này của hắn, vì muốn hắn chết trước Trình Ngô Xuyên đã không từ thủ đoạn nào.
Sau khi xác định cô không phải là người của Bách Lệ Thanh, lòng đề phòng của hắn đối với cô đã giảm đi rất nhiều, nhưng cũng không hẳn là tin tưởng. Cho đến khi phát hiện cô là cô gái nhỏ ngốc nghếch chìm trong thế giới lý tưởng, bức tường cảnh giác của hắn mới hoàn toàn hạ xuống.
Cô ngốc không phải ở chỉ số thông minh, mà là ở cách nhìn đời.
Sống quá thực tế, sẽ mau chán đời. Sống không thực tế, sẽ trở thành một kẻ yêu đời ngốc nghếch.
Cũng có thể nói, tâm hồn của cô rất trong sáng, chưa bị cuộc đời nghiệt ngã này nhiễm bẩn. Tuy Trình Quý Hằng rất chướng mắt với loại người như cô, hắn cũng thừa nhận mình có chút hâm mộ. Tâm tư cô như một tờ giấy trắng, chưa từng bị chà đạp. Có lẽ cô có một tuổi thơ rất hạnh phúc, được thương yêu chiều chuộng.
Bởi vì hâm mộ nên Trình Quý Hằng đối với cô có chút hiếu kỳ.
Do dự một lúc, hắn không nhịn được hỏi: "Cô tên là gì?" Hắn chưa bao giờ chủ động hỏi tên đàn bà, đây là lần đầu tiên.
"Đào Đào."
Hắn hỏi tiếp: "Là hai chữ nào?”
Đào Đào vừa cài nút áo cho hắn vừa trả lời: "Chữ đầu là đào trong gốm sứ, chữ sau là đào của quả đào.”
Quả nhiên là một quả đào nhỏ.
Trình Quý Hằng lại hỏi: "Cô bao nhiêu tuổi rồi?”
Đào Đào: "Hai mươi.”
Trình Quý Hằng: "Còn đang đi học?”
"Tôi tốt nghiệp rồi." Đào Đào cài nút áo cuối cùng cho hắn. Cô hơi nhướng mày, giọng nói có chút tự hào: "Tôi nhảy hai lớp học trung học.”
Trình Quý Hằng cười khẽ, "Cô giỏi thật đấy.”
Đào Đào cũng thành thật, "Đều là do các thầy cô nâng đỡ, thường dạy tôi học thêm, nên tôi tiến bộ nhanh hơn các bạn cùng lớp.”
Trình Quý Hằng: “Tại sao họ lại giúp cô?”
Đào Đào im lặng một lúc, “Vì họ là đồng nghiệp của ba mẹ tôi.”
Trình Quý Hằng không hỏi nữa, bởi vì hắn thấy cô không muốn nói tiếp.
Chuyển sang đề tài khác, Đào Đào hỏi ngược lại hắn: "Anh bao nhiêu tuổi rồi? ”
Trình Quý Hằng cũng rất hợp tác với cô, "Hai mươi ba.”
Đào Đào: “Chỉ lớn hơn tôi ba tuổi mà thôi.”
Ý cô là, hắn có lớn hơn cô bao nhiêu đâu mà dám lên mặt dạy đời?
Trình Quý Hằng thản nhiên nói: "Vừa đủ làm anh cô.”
Đào Đào: "..."
Nói không lại người ta liền mang tuổi tác ra áp chế.
Lúc này, cửa phòng bệnh bật mở, một cô y tá trẻ đẩy xe vào, "1718, kiểm tra phòng.”
Sau khi vào phòng, cô y tá mới phát hiện bệnh nhân hôn mê suốt ba ngày nay đã tỉnh. Cô ta trợn mắt nhìn Đào Đào, trách móc: "Bệnh nhân tỉnh mà cô không biết gọi bác sĩ sao?”
Đào Đào lúc này mới ý thức được sơ sót của mình, "Xin lỗi, xin lỗi, lần sau nhất định gọi bác sĩ trước!”
Cô y tá bật cười, "Còn mong chồng cô có lần sau sao? ”
Cả hai: “...”
Tôi là gì?
Chồng tôi?
Các y tá ở tầng này không quen thân với Đào Đào, ít khi trò chuyện với cô, chỉ biết mỗi ngày cô đều đến chăm sóc người đàn ông trong phòng bệnh 1718 nên cho rằng họ là hai vợ chồng son.
Người trong huyện thường kết hôn sớm, hai người họ tuy còn trẻ nhưng cũng không có gì là lạ.
Hai má Đào Đào thoáng đỏ lên, đang định giải thích thì người nằm trên giường bệnh mở miệng trước: "Không sao, mạng tôi lớn.”
Cô y tá không để ý đến cặp ‘vợ chồng son’ này nữa, quay lưng rời khỏi phòng đi tìm bác sĩ.
Đào Đào thẹn quá hóa giận, quay đầu trừng mắt nhìn Trình Quý Hằng.
Trình Quý Hằng thản nhiên nói: "Không sao.”
Đào Đào tức giận: "Đồ lưu manh!”
Trình Quý Hằng than: "Tôi chỉ là một bệnh nhân yếu ớt, ngay cả ngón tay cũng nhấc không nổi.”
Quả thật như vậy. Tay trái hắn bó bột, tay phải bị treo lên, trên người còn cắm đầy các loại ống, nhìn thê thảm đến mức không thể thê thảm hơn.
Sắc mặt của hắn tái nhợt, suy yếu rõ ràng, đôi môi nhợt nhạt gần như trong suốt. Bộ dáng của một bệnh nhân chuẩn mực, vẻ mặt vô tội khiến Đào Đào không tiện mắng tiếp.
Nhưng cô lại nuốt không trôi cơn giận này. Người đàn ông này thật sự quá đáng!
Dáng vẻ không phục của cô đều biểu lộ hết trên mặt, Trình Quý Hằng càng nhìn càng cảm thấy quả đào nhỏ này thật thú vị, nhịn không được lại trêu cô.
"Nếu cảm thấy thiệt thòi, tôi có thể bù đắp cho cô." Anh nói một cách nghiêm túc.
Đào Đào rất nghi ngờ điều này.
Trình Quý Hằng: "Tôi cố khuyên nhủ mình, lấy thân đền đáp cho cô.”
Đào Đào thốt lên: "Không cần, tôi đã có người tôi thích.”
Hắn bỗng dưng mất hứng, "Cô có bạn trai rồi sao?" Hắn thờ ơ hỏi.
Đào Đào giật mình, không nói nên lời. Hai má cô nóng lên, tự trách mình bất cẩn nói ra điều cô luôn âm thầm giấu trong lòng.
Trình Quý Hằng khẽ nhíu mày, tâm tình bỗng nhiên tốt trở lại, "Anh ta không thích cô?”
Đào Đào thấy người này có vẻ hả hê khi cô gặp phải khó khăn, điều này khiến cô không vui. "Không liên quan đến anh.”
Trình Quý Hằng giải thích: “Cô đừng hiểu lầm ý của tôi. Nếu cô đã có bạn trai, tôi sợ anh ta sẽ ghen.”
Vẻ mặt hắn rất chân thành, không giống như đang nói dối.
Đào Đào trả lời: "Tôi không có bạn trai.”
Trình Quý Hằng hỏi: "Người cô thích sẽ không ghen sao?”
Trong đầu Đào Đào hiện ra một hình bóng dong dỏng cao, mặc áo blouse trắng của bác sĩ, ánh mắt sáng, dưới sống mũi cao là đôi môi mỏng, cả người không vướng chút bụi trần, là một người đàn ông chững chạc.
Anh có một cái tên rất đẹp: Tô Yến.
"Anh ấy sẽ không ghen." Giọng nói Đào Đào mang vài phần chua xót. Anh cao quý, giống như mặt trăng trên bầu trời đầy sao, sẽ không bao giờ nhìn thấy cô.
Trình Quý Hằng trong lòng tự hiểu rõ. Hắn vẫn ra vẻ chân thành, thấp giọng an ủi: "Được một cô gái ưu tú như cô yêu thích, đó là hạnh phúc lớn nhất của anh ta. Không biết quý cô, đó là tổn thất của anh ấy." Hắn nói thật nghiêm túc, "Nếu tôi là anh ta thì tôi đã sớm ‘kim ốc tàng kiều’ rồi.”
Đàn ông không thể dửng dưng trước những lời tâng bốc, phụ nữ cũng vậy. Bỗng dưng được khen, Đào Đào rất ngượng ngùng, có chút hổ thẹn nhưng cũng có chút lâng lâng. Chua xót trong lòng cô trong nháy mắt đã được hắn quét sạch. Trình Quý Hằng đối với cô trở nên vô cùng thuận mắt.
Trình Quý Hằng thu hết biến hóa cảm xúc của cô vào đáy mắt.
Quả đào ngốc này, quả nhiên rất dễ dỗ dành.
Không bao lâu, y tá dẫn theo bác sĩ đến phòng kiểm tra tổng quát cho Trình Quý Hằng. Sức khỏe có dấu hiệu ổn định, tạm thời không có gì đáng ngại, nhưng vẫn phải nằm viện để tiếp tục theo dõi.
Bác sĩ dặn dò người nhà, nêu ra mấy điểm cần lưu ý khi chăm sóc bệnh nhân. Đào Đào ghi lại hết, sau đó bác sĩ và y tá lại rời đi.
Đào Đào cũng chuẩn bị đi.
"Tôi phải đi xem bà nội tôi." Thời tiết bên ngoài bắt đầu nóng, cô vừa đóng cửa sổ vừa nói: "Buổi trưa tôi sẽ đến thăm anh.”
"Ừm." Trình Quý Hằng hỏi: "Cô có điện thoại di động không? ”
Đào Đào cho rằng hắn muốn liên lạc với cô, vừa lấy giấy bút từ trong túi ra vừa nói: "Tôi viết số điện thoại di động cho anh.”
Trình Quý Hằng: "Không cần, tôi chỉ cần điện thoại di động.”
Hiểu rồi, hắn muốn gọi điện thoại.
Mấy ngày không liên lạc với gia đình, người nhà hắn chắc sốt ruột muốn chết. Hắn hẳn là muốn gọi về nhà báo bình an.
Cô lập tức lấy điện thoại di động trong túi ra, đưa cho Trình Quý Hằng. Biết hai tay hắn hiện tại không tiện, cô nhẹ giọng: "Anh đọc số điện thoại cho tôi, tôi giúp anh gọi.”
Trình Quý Hằng không bằng lòng, nói như ra lệnh: "Không cần, để điện thoại xuống. Cô có thể đi rồi.”
Đào Đào sửng sốt nhìn hắn, không biết phải làm sao.
Trình Quý Hằng ý thức được, liền giải thích: "Tôi sẽ không xem trộm tin nhắn của cô, tôi chỉ muốn gọi điện thoại. Cô không yên tâm thì chờ ngoài cửa một lúc, gọi xong tôi sẽ trả điện thoại cho cô.”
Rõ ràng đây là một cuộc gọi không tiện để cho cô nghe.
Đào Đào cũng giải thích: "Tôi không nghĩ như vậy đâu.”
Cô chỉ thấy kỳ lạ. Trình Quý Hằng này giống như một đầm nước, bề mặt phẳng lặng, ngẫu nhiên có thể gợn sóng. Thoạt nhìn hắn bình dị gần gũi nhưng kỳ thật sâu không thấy đáy.
Đào Đào cũng không muốn suy đoán nhiều. Dù sao cô và hắn chẳng phải thân thiết gì.
Cô đặt điện thoại di động bên gối hắn, "Mật khẩu khóa màn hình là 0430.”
Trình Quý Hằng ngước nhìn cô, không hiểu sao giọng nói lại trở nên ôn hòa: "Là sinh nhật cô sao?”
Đào Đào khẽ gật đầu, "Ừm.”
Kể từ khi mẹ hắn qua đời, Trình Quý Hằng không tổ chức sinh nhật nữa. Ký ức phủ bụi mười mấy năm trong chốc lát bị một trận gió thổi bay, trở nên rõ ràng vô cùng.
Thoáng rùng mình, hắn bỗng cười tươi: "Sinh nhật của tôi cũng là 0430.”