Kiều Sân lại giả vờ vô ý, lớn tiếng nói: “Chị, chị đâu có biết châm cứu....lỡ nhữ làm chết người......”
Phó Qua cũng cau mày, từ lúc đầu nhìn thấy Kiều Niệm biết hồi sức tim phổi đến bây giờ đầy vẻ chán ghét.
Kiều Niệm cô ta đang làm gì!
Không ít người đều đã nghe thấy.
Không ngừng bàn tán về Kiều Niệm.
“Sao cô bé này lại làm bậy như vậy.”
“Cứu người cũng không thể cứu bừa bãi. Xe cứu hộ sắp đến rồi, mau ngăn cô ấy lại, lỡ như xảy ra án mạng thì phải làm sao....”
Người nói thì nhiều, người làm thì ít.
Kiều Niệm căn bản không hề quan tâm đến người xung quanh, cô đang rất khó chịu, cũng không chú ý đến đám người Kiều Sân.
Cô châm ba chiếc kim vào sau gáy của đứa trẻ.
Sau 3 mũi châm, khuôn mặt bẩn thỉu của đứa trẻ càng đỏ hơn, trông như sắp không xong rồi.
Kiều Sân nhìn chằm chằm đứa trẻ sắp không xong, hoảng sợ ôm lấy cánh tay Phó Qua, làm ầm ĩ: "Chị, chị điên rồi, đứa trẻ còn nhỏ như vậy, nàng đang làm cái gì vậy hả!"
“..........Anh Phó Qua.”
Lần này Kiều Sân hoảng sợ không phải là giả, nếu như hôm nay Kiều Niệm theo cha mẹ ruột của cô ta về quê, ở huyện Tháp Hà phá trời thì cô ta cũng chẳng để ý, nhưng bây giờ Kiều Niệm ở Nhiễu Thành. Lỡ như mà truyền lên mạng, bị người ta phát hiện ra cô ta có một người chị gái như vậy, cho dù không phải là chị em ruột, thì cũng sẽ mang đến rắc rối cho cô ta, cô ta không muốn bị liên lụy!
Kiều Niệm sao lại phiền phức nhu vậy!
Những người xung quanh bị cô ta dắt mũi, không ngừng chỉ trỏ buộc tội Kiều Niệm.
Phó Qua cau mày, khuôn mặt anh tuấn không tán thành hành động của cô, tiến lên phía trước.
“Kiều Niệm đừng có làm loạn nữa, mau tránh ra, đợi bác sĩ đến....”
Kiều niệm không hề quay đầu, lạnh lùng đáp: “Có thể ngậm miệng lại không, có thấy phiền không hả!”
“......” tay Phó Qua đơ cứng giữa không trung, rút lại cũng không được mà không rút lại cũng không xong, chết lặng ở đó, vô cùng xấu hổ.
Kiều Niệm chưa bao giờ dùng thái độ này nói chuyện với anh ta.
Đột nhiên, đứa trẻ vô hồn nằm trên mặt đất bắt đầu cử động như, nó cuộn tròn và ho dữ dội, phun ra thứ nước bẩn trong bụng...
“Thật sự có tác dụng!”
“Cô bé này giỏi quá!”
“Cô bé này biết y thuật!”
Những người xung quanh chứng kiến
đều vô cùng kinh ngạc.
Kiều Sân và Triệu Tĩnh Vi trợn tròn mắt, đặc biệt là Kiều Sân, cô ta có nghĩ thế nào cũng không hiểu tại sao Kiều Niệm lại biết y thuật.
Ngược lại có một ông lão đứng trong đám người quan sát từ đầu đến cuối, nghe thấy mấy lời nói mỉa mai thì không nhịn được mà lên tiếng: “Tôi nói cô bé này, mấy người không muốn đi cứu người thì thôi đi, làm sao lại còn thêm dầu vào lửa? Mấy cô cậu là học sinh ở trường nào?”
Triệu Tĩnh Vi phản bác: “Chúng cháu không biết bơi!”
Ông lão không mấy vui vẻ: “Cô bạn bên cạnh cô không phải học bơi sao, cũng có thấy xuống cứu người đâu, chỉ biết đứng đấy giả vở giả vịt! Con vẹt mà tôi nuôi còn không lắm lời như mấy người!”
Kiều Sân được cưng chiều từ nhỏ, bởi vì sức khỏe không tốt, người bên ngoài đều nhường cô ta, bình thường không ai dám to tiếng vì lo sẽ dọa cô ta sợ. Làm gì mà từng nghe qua những lời như này! Kiều Sân mặt biến sắc, cắn môi, uất ức vô cùng.
Đáng tiếc ông lão không ăn mấy thủ đoạn này, nói liền bọn họ mấy câu mới thôi.
Cuối cùng còn không quên nói: “Cũng không biết cô bé cứu người học ở trường nào, đứa trẻ ngoan, dũng cảm cứu người, không tranh không giành, tôi nhất định sẽ viết một bức thư biểu dương cho trường học!”
Sắc mặt Kiều Sân vừa đỏ vừa trắng, siết chặt tay, nửa ngày cũng không nói được câu nào.
Kiều Sân lại lần nữa ngước mắt lên nhìn Phó Qua đang bị Kiều Niệm thu hút, cô ta mím môi, ôm lấy ngực, khé nói: “Anh Phó Qua, tim em đau quá.”
____ ____ ____