Bên ngoài Thủy Tạ Hiên.
Xe của Giang gia đã tới rồi.
Kiều Niệm vừa đi ra, điện thoại trong túi liền rung lên, cô mò vào túi lấy điện thoại ra, cúi đầu nhìn, bước chân dừng lại.
“Niệm Niệm, sao thế?” Giang lão gia tử vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động của cô, vừa thấy cô dừng lại lập tức quan tâm hỏi.
“Có phải quên cầm thứ gì rồi không?”
“Không có.”
Thứ mà cô muốn lấy ở chỗ khác.
Kiều Niệm bỏ lại điện thoại vào túi, ngẩng đầu lên thương lương với ông: “Ông nội, lát nữa cháu muốn đến một nơi.”
Giang lão gia tử vừa tìm thấy cô, hận không thể hái sao trên trời đưa cho cô, nghĩ cũng không nghĩ, nói: “Đi đâu? Ta bảo anh cháu đưa cháu đi.”
Giang Tiêm Nhu lộ rõ vẻ bất mãn, cô ta ngắt lời: “Ông nội, lát nữa cháu có cuộc họp báo, anh trai đã đồng ý đưa cháu đi rồi.”
Giang Tiêm Nhu thân là mỹ nữ học bá, có tiếng trong giới giải trí, còn chưa tốt nghiệp đã tham gia diễn rất nhiều phim rồi.
Khá có tiếng ở Kinh thành.
“Bảo tài xế đưa đi không được sao?” Giang lão gia tử không đồng ý cho cô ta vào giới giải trí, với địa vị của Giang gia không cần Giang Tiêm Nhu ở bên ngoài xuất đầu lộ diện, nhưng Giang Tông Nam và Đương Uyển Nhu lại rất tán thành, người làm ông nội như ông cũng không thể quá cứng rắn.
Giang Tiêm Nhu không vui nhếch môi, nắm lấy cánh tanh anh làm nũng: “Cháu với anh hai đã thỏa thuận rồi.”
Cô ta dùng ánh mắt thù địch nhìn Kiều Niệm, thản nhiên nói: “Để tài xế đưa Kiều Niệm đi đi.”
Mắt Kiều Niệm không mù, nhìn thấy địch ý của cô ta đối với mình, thờ ơ nói: “Không cần phiền như thế đâu, cháu tự gọi xe là được rồi.”
“Thế sao mà dược!” Giang lão gia tử không đồng ý.
Ông cau mày suy nghĩ một lát, đột nhiên nhìn sang bên cạnh, nói với người đàn ông khí chất cao quý kia: “Vọng Xuyên, cậu có rảnh không, giúp tôi đưa Niệm Niệm đi một chuyến?”
Giang Tiêm Nhu cắn môi, sắc mặt có chút thay đổi.
Cô ta muốn Giang Ly đưa cô ta đi trọng điểm không phải là Giang Ly mà là người đi cùng với Giang Ly! Cô ta là muốn có nhiều cơ hội tiếp xúc với người đó hơn, nếu như Diệp Vọng Xuyên đưa Kiều Niệm đi, chẳng phải là vừa rồi cô ta nói lời vô ích hay sao.
Vẻ mặt cô ta miễn cưỡng kéo cánh tay lão gia tử, giành nói trước: “Ông nội, anh Vọng Xuyên bận như thế chắc chắn không có thời gian đâu, hay là cứ để anh hai cháu đưa đi đi. Cháu tự mình gọi xe.”
“Cháu không phải mới nói anh hai và cháu đã hẹn trước rồi sao?” Giang lão gia tử quay sang nhìn chàng trai cao lớn kia, hỏi ý kiến: “Vọng Xuyên, cậu rảnh không?”
Ý là không rảnh thì thôi.
Diệp Vọng Xuyên ánh mắt lướt qua cô gái đang trả lời tin nhắn, gương mặt lạnh băng kia nghiêm túc nói với lão gia tử: “Rảnh ạ. Để cháu đưa em ấy đi.”
Lúc này biểu cảm của Giang Tiêm Nhu càng khó coi hơn.
Cô ta cố gắng nặn ra nụ cười, ân cần đề nghị: “Anh Vọng Xuyên, anh với từ Lâm Thành trở về, chắc là đang rất mệt, vẫn là để anh hai đưa đi thì hơn!”
Đường Uyển Nhu biết tâm tư của con gái, thân phận của Diệp Vọng Xuyên bày ra đó, ai mà không muốn có đứa con rể như vậy chứ?
Cả buổi tối chưa nói câu nào, lúc này bà ta mới mở miệng: “Đúng đấy, Vọng Xuyên, cứ để Giang Ly đưa nó đi thì hơn.”
Giang Ly không chú ý đến những tiểu tiết nhỏ này, vỗ vai anh một cái, thấp giọng: “Không phải cậu đã ba ngày chưa ngủ rồi à, nếu mà không được thì cậu cứ về nghỉ ngơi đi, tôi đưa Niệm Niệm đi là được.”
“Không cần, người của tôi tôi đưa đi.”
Giang Ly: “.......”
Diệp Vọng Xuyên lấy chìa khóa xe trên tay Giang Ly, cũng không quản đám người Giang Tiêm Nhu, đi thẳng đến trước mặt Kiều Niệm, cụp đôi mắt phượng tao nhã xuống, chậm rãi hỏi: “Muốn đi đâu?”
Kiều Niệm là một người rất sợ phiền phức, đặc biệt là phiền phức trong quan hệ giữa người với người.
Chỉ thấy Giang Tiêm Nhu cách đó mấy mét đang dùng ánh mắt oán giận nhìn cô, Đường Uyển Nhu cũng nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng ghê tởm.
Cô thu lại ánh mắt, lại nhìn người đàn ông không hiểu sao cứ muốn đưa cô đi.
Thái dương của cô giật giật.
Người bạn này của Giang Ly....thật phiền!
Cô cất điện thoại vào túi, không nhìn đám người Giang gia, nói: “Đường Vọng Giang Nam.”
____ ____ ____