Bàn tay đang nắm lấy tay Hà Ngọc Quyên của Kiều Sân siết chặt, ánh mắt nhìn về hướng Kiều Niệm vừa rời đi, thấp giọng lẩm bẩm : “Bà nội, bà có nghe thấy lời mà người kia vừa nói không? Hình như anh ta nói người thân của chị đang ở trong phòng bao.......”
Nhưng cả nhà Kiều Niệm không phải đều là người ở vùng quê xâu xa sao?
Sao có thể đặt được phòng bao ở Thủy Tạ Hiên?
Người của Kiều gia ai cũng nghĩ đến điều này, sắc mặt không hề tốt, nhưng vẫn còn người ngoài ở đây, có một số lời bây giờ không tiện bàn luận, chỉ có thể để trong bụng, tạm thời đi theo phục vụ đến chỗ mà bọn họ đã đặt trước.
*
Trong phòng bao.
Diệp Vọng Xuyên mở cửa, bên trong đã có người ngồi.
Cô theo anh bước vào.
Ông lão ngồi trên xe lăn lập tức đỏ mắt, bảo người đẩy ông qua, kích động nắm lấy tay Kiều Niệm, còn chưa nói gì thì mắt đã ươn ướt rồi: “Cháu chính là Kiều Niệm? Đứa trẻ ngoan, đứa trẻ ngoan, nhiều năm như vậy, ông nội cuối cùng cũng đã tìm thấy cháu rồi! Ông rất sợ không thể đợi đến lúc gặp lại cháu, nếu như không tìm được cháu, xuống dưới rồi ta làm sao ăn nói với mẹ cháu được....”
Kiều Niệm nhìn mái tóc bạc trắng của ông, cảm xúc trên gương mặt của ông không hề giả tạo, đôi mắt quắc thước kia ngấn lệ, có thể thấy đang rất kích động, ngay cả bàn tay đang nắm lấy tay cô cũng đang run rẩy.....cô chưa từng có loại cảm giác này, tâm trạng cũng vì ông lão đang nắm tay mình luyên thuyên không ngừng mà lên xuống theo.
Dù sao Giang lão gia tử cũng là người bước ra từ sóng ta gió lớn, rất nhanh đã kiểm soát được cảm xúc, chỉ là quầng mắt vẫn còn hơi đỏ, có thể nhìn ra trước đó đã rơi nước mắt. Nắm lấy tay Kiều Niệm, bắt đầu giới thiệu từng người từng người trong phòng cho Kiều Niệm.
“Niệm Niệm, đây là cha con, Giang Tông Cẩn, hiện tại đang là là giáo viên.”
Diệp Vọng Xuyên nhướng mày, nghiêng người dựa vào tường xem lão gia tử giới thiệu.
Giáo sư Thanh Đại, lão gia tử chỉ cùng một câu nhẹ nhàng------giáo viên để giới thiệu.
Kiều Niệm nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ Tôn Trung Sơn, mắt hơi đỏ lên, hai tay nắm chặt, dường như đang cố kìm nén cảm xúc.
Cô rất mơ hồ về khái niệm “cha” này, nhưng lão gia tử dường như muốn cô gọi một tiếng cha, cô mím môi, đôi mắt trong veo nhìn người đàn ông trung niên, gọi một tiếng: “Cha.”
“A!” người đàn ông lập tức đỏ mặt, nhanh chóng gật đầu, sợ rằng cảm xúc của mình sẽ bị lộ.
Lão gia tử thở phào, tiếp tục giới thiệu những người khác với cô.
“Đó là chú hai thím hai còn có chị của cháu Tiêm Nhu. Bác hai của cháu ở bên ngoài làm ăn, Tiêm Nhu cũng trạc tuổi con. Anh của nó con đã gặp rồi, chính là Giang Ly.”
Kiều Niệm nhìn qua, thấy một đôi nam nữ bên cạnh còn có một cô gái trạc tuổi cô đang đứng, cô gái và mẹ mình vẻ mặt thờ ơ, có thể nhìn ra chỉ vì nể mặt lão gia tử mà gật đầu, miễn cưỡng chào hỏi. Người đàn ông thì còn tốt, thân thiết chào hỏi cô.
“Chú hai thím hai.” Kiều Niệm bình tĩnh chào.
Giang lão gia tử trên mặt lộ rõ sự vui vẻ, ông không yêu cầu Kiều Niệm có thể hòa nhập vào gia đình ngay, nhìn Kiều Niệm không phản kháng như vậy không vô cùng hài lòng!
Lát sau nắm lấy tay Kiều Niệm nói: “Đói bụng chưa? Vẫn chưa ăn cơm đúng không? Nào ăn cơm trước đi. Tông Cẩn, bảo phục vụ lên món.”
“Vâng.”
Trên bàn ăn cả nhà vui vẻ hòa thuận, lão gia tử liên tục gắp đồ ăn cho cô.
Vừa hỏi một số chuyện của cô trong quá khứ.
Chỉ cần ông hỏi, Kiều Niệm đều trả lời, mặc dù trả lời rất ngắn gọn, nhưng ít nhất cũng không hề qua loa chiếu lệ.
____ ____ ____