Miêu Cương Cổ Sự

Chương 8: Hóa rồng

Mấy ngày sau, em trai tôi mới trở về, nó trở nên gầy rộc.

Tôi biết, mỡ trong người nó đã bị cổ trùng ăn hết sạch.

Mặt nó ngây ngốc, trông nó vô cùng đần độn.

Nhưng lúc mẹ tôi mang gà vịt lên, em trai tôi lại giống như trước.

Nó điên cuồng gặm gà vịt trên bàn, giống như có thâm thù đại hận với đám gà vịt đó.

Từng khúc xương gà xương vịt đều bị nó nhai rôm rốp.

Lúc ăn được một nửa, em trai đột nhiên nôn ra.

Trong đống thịt vụn bị nhai nát kia xuất hiện một chiếc răng.

Em trai tôi hoàn toàn không để ý tới hình tượng, nó ném cái răng kia ra, sau đó lại cúi đầu nuốt trọn chỗ thịt vụn kia lại như một con chó.

Tôi nhìn mà sững sờ.

Mặc dù kiếp trước tôi mới là "lò luyện" cổ Hóa Long, nhưng vốn chưa trải nghiệm đến giai đoạn này.

Lượng hương liệu được dùng cho cổ Hóa Long tăng lên, khiến sự thay đổi của em trai tôi trở nên mất khống chế.

Vào ban đêm, cái răng rớt ra từ miệng em tôi lại xuất hiện trong sân.

Một đám côn trùng bên ngoài sân bu đầy lại nó, chúng điên cuồng liều mạng gặm cái răng kia.

Lúc tôi và em trai tôi lên giường nằm, trưởng làng lại đến nhà tôi.

Ông và mẹ tôi ra dấu gì đó.

Chỉ là khoảng cách quá xa, tôi không nhìn được rõ.

Tôi biết, lời trưởng làng nhất định có liên quan đến em trai tôi, không, hẳn là liên quan tới cổ Hóa Long.

Ba tháng nữa trôi qua, em trai tôi lại bị chăm thành con heo béo múp.

Mẹ tôi lại nói:

"Em con muốn ra ngoài mấy hôm, mấy ngày nữa mới về."

Ngày em tôi rời đi, bọn trẻ con trong làng không còn ra ngoài nữa.

Nắp mấy vạc nước bên ngoài nhà kia bị mở ra, cả đống độc trùng bò lên hoa sen thịt bên trong vạc.

Tối mẹ tôi về, bà nói với tôi:

"Mấy tháng nữa, nhà mình chuyển vào thành phố nhé."

Lần này tôi không đợi được em trai về.

Có lẽ mẹ tôi biết phương pháp luyện cổ Hóa Long không trọn vẹn.

Cũng có lẽ do lượng thuốc tôi thêm vào quá lớn khiến độc trùng hung hăng hơn thường.

Ngày thứ ba em tôi vào hầm kín, nó đã chết. Nó bị độc trùng đυ.c rỗng người, không thừa ra chút máu thịt nào.

Đến khi mẹ tôi mở cửa ra, đám độc trùng đã cắn xé lẫn nhau đến khi tất cả đều chết hết.

Nhưng trong hầm kín không có mùi thối rữa, ngược lại còn tỏa ra mùi thơm lạ.

Lúc mẹ tôi đi xuống mới nhìn ra, trong cái xác trống rỗng của em tôi đã thai nghén một sinh mệnh.

Nó giống y hệt cổ Hóa Long trong truyền thuyết. Nó là một cục thịt to lớn, máu đỏ tươi, bên trên còn có mạch máu.

Mẹ tôi đến gần cục thịt, trong cục thịt lại truyền ra tiếng tim đập.

m thanh "Thình thịch, thình thịch" khiến mắt mẹ tôi sáng lên.

Mặc dù em tôi chết rồi, nhưng cổ Hóa Long đã xuất hiện.

Mẹ tôi phấn khích ôm cục thịt xuất hiện trước mặt tôi.

Đây cũng là lần đầu tôi nhìn thấy cổ Hóa Long, tôi đờ người ra.

Tôi mở miệng theo bản năng:

"Mẹ ơi, mẹ đang ôm... cái gì thế?"

Mẹ tôi cười tươi rói:

"Em trai con đó!"

Bà điên rồi. Mẹ tôi ôm cục thịt kia, không ngừng dùng tay vuốt ve mạch máu.

Thậm chí bà cúi đầu xuống, tham lam ngửi mùi hương trên cục thịt, giống như đấy là hương thơm tuyệt vời nhất thế gian.

Mẹ tôi ôm khăng khăng cục thịt kia suốt đêm, sợ bị tôi cầm đi.

Mà hôm sau, đống hoa sen thịt trong làng cũng nở rộ.

Đống máu thịt rách nát kia lại trở nên sinh động như thật, đống độc trùng trở nên trắng nõn.