Miêu Cương Cổ Sự

Chương 6: Hóa rồng

Trước khi chết, con chó dữ kia lại tỉnh táo kỳ lạ, có lẽ nó cảm nhận được nó sắp chết.

Cuối cùng, đến cả xương cốt của con chó dữ đó cũng bị độc ăn mòn, chỉ chạm nhẹ một cái, ngay cả xương sống cũng vỡ vụn.

Máu thịt nó biến thành bãi máu nhão nhoét, bốc lên mùi tanh hôi.

Cơn đau đớn cực hạn này mà đặt lên cơ thể con người, tôi tin rằng nhất định sẽ khiến người đó phát điên.

Gà vịt mẹ tôi hầm có thêm kịch độc cực hạn kia càng có hiệu quả tốt hơn.

Mỗi lần ăn gà vịt, em trai đều không chờ nổi nữa.

Mắt nó trở nên mê ly, gặm từng miếng gà vịt, ngay cả xương cũng không tha.

Thậm chí có một lần, nó cắn đứt cả ngón tay nó, máu tươi trào ra ào ạt mà nó hoàn toàn không nhận ra.

Tôi nhìn em trai mặt mũi đầy máu tươi mà rùng cả mình.

Nó bắt đầu trở nên thích ngủ, mỗi lần ăn xong đều xoay người lên giường đi ngủ.

Chưa đến nửa tháng, em trai tôi biến thành đứa mập nặng hơn trăm cân.

Trên bụng nó xuất hiện vết rạn chỉ khi mang thai mới có.

Nhưng những vết rạn kia còn sợ hơn vết rạn lúc mang thai, vì đống thịt mỡ tích tụ nhanh chóng khiến cả người nó xuất hiện vết rạn.

Thỉnh thoảng lúc ngủ xoay người mạnh quá còn chảy cả máu tươi lẫn mỡ thơm lừng.

Cuối cùng tới ba tháng sau, em trai tôi nặng hơn hai trăm cân, giống như một cục thịt đáng sợ.

Đêm hôm đó, mẹ tôi mỉm cười nói với tôi:

"Em con muốn ra ngoài chơi mấy hôm, vài ngày nữa mới về."

Ngày thứ ba sau khi em tôi rời đi, trong làng xảy ra chuyện lớn.

Bà Hoàng tự sát ngay trong nhà mình, thi thể treo trên xà nhà.

Trưởng làng nhìn dòng chữ "Nợ máu phải trả bằng máu" mà bà Hoàng lấy máu viết ra mà sợ đến mức run lên.

Ngày đó, ông Vương trưởng làng ngồi trước cửa nhà bà Hoàng, hút hết ba bao thuốc mới đứng dậy.

Buổi tối, trưởng làng gõ cửa nhà tôi, ông và mẹ tôi trò chuyện gì đó.

Mẹ tôi nghiêm mặt, xác nhận liên tục mấy lần rằng tôi không thể nào nghe được mới yên tâm.

Bí mật của bọn họ là gì, tôi không biết.

Nhưng tối đó tôi nằm mơ, tôi nằm mơ thấy cái hầm đen ngòm đấy.

Trong hầm kín có con rết dài hai thước, có con nhện to như đầu đứa trẻ con, chúng đang ẩn nấp trong bóng đêm.

Ngay cả bọ ngựa chuyên ăn côn trùng có hại cũng đỏ au, ba cái sừng trên đầu nó không ngừng rỉ ra chất nhầy nâu đỏ.

Tôi mơ tới em trai nằm trong hầm kín, bị hàng vạn côn trùng cắn xé.

Cứ một con lại một con đυ.c ra vô số lỗ thủng trên cơ thể mập mạp của nó, sau đó chui vào, tham lam cắn nuốt máu thịt của nó.

Em tôi không ngừng run rẩy.

Cơ thể nó như một quả bóng da hết hơi, không ngừng thu nhỏ lại, máu tươi và mỡ chảy đầy đất.

Đôi mắt em trai tôi sáng trong, nhưng nét mặt lại tràn đầy tuyệt vọng.

Nó có thể cảm nhận được cơn đau đớn và ngứa ngáy ray rứt đấy.

Nhưng tứ chi bị xích lại khiến nó không thể di chuyển được.

Cuối cùng, miệng nó nhỏ dãi, nét mặt dần trở nên ngây ngốc.

Dường như khi đối mặt với cơn đau đớn này, nó không thể không tự biến mình thành kẻ ngốc.

Trong mơ, tôi đứng trên bậc thang trong hầm kín, lạnh lùng nhìn mọi chuyện diễn ra.

Tôi chế giễu em trai:

"Không phải mày thích ăn thịt nhất sao? Thế nào, cảm giác bị côn trùng ăn hết thịt trên người ra sao?"

Cổ họng em trai tôi phát ra tiếng nghẹn ngào đau đớn, không nói nổi chữ nào.