"Con này, dù mẹ trách con bướng bỉnh nhưng vẫn rất thương con, tối sẽ không phạt con nhịn đâu."
"Đi thôi, mẹ hầm gà vịt cho con đấy, ăn xong không được nghịch nữa nhé."
Lời của mẹ ngọt ngào đến thế, nhưng lại khiến tôi lạnh thấu xương.
Quả nhiên, kiếp này mẹ vẫn muốn dùng tôi làm "lò luyện" như trước.
Người mẹ yêu nhất vốn không phải đứa con cả tôi đây, mà là đứa em trai kia.
Mẹ tôi kéo tay tôi, từng bước từng bước đi tới phòng bếp.
Nhưng một giây sau, mẹ trợn tròn mắt.
Cả nồi gà vịt không còn tí nào.
Em tôi như bị điên, không ngừng đút gà vịt vào mồm.
Thậm chí có vài miếng gà vịt vẫn còn rớm máu, nó cũng không buông tha.
Xương gà vịt bị em tôi nhai rau ráu.
Đến khi mυ'ŧ sạch tủy bên trong xương nó mới phun ra.
Mẹ tôi run lên, giơ tay đánh lên người em tôi:
"Mày làm gì đấy? Đây là thứ mày có thể ăn à? Mày đang đòi cái mạng già của mẹ mày đấy hả?"
Mẹ tôi dùng hết sức kéo em tôi ra, nhưng em tôi điên rồi, không ngừng ăn gà vịt trong nồi.
Thấy không có hiệu quả, mẹ tôi chỉ có thể ngồi bệt xuống đất, nước mắt rơi lã chã.
Bà quay đầu nhìn tôi, trong mắt tràn đầy căm hận.
Tôi hiểu suy nghĩ của bà, nếu tôi không làm hỏng sân nhà thím Vương, em tôi sẽ không ăn vụng.
Nhưng bà không thể nói ra việc nuôi cổ Hóa Long, càng không thể để tôi và em trai biết.
Rất lâu sau, bà thở dài, sau đó cảnh cáo tôi:
"Em mày thích mấy con gà vịt này thì để nó ăn đi vậy, mày không được ăn dù chỉ một miếng."
"Mày mà dám ăn, tao sẽ đánh gãy chân mày."
Tôi ngoan ngoãn gật đầu:
"Em thích thì cứ để cho em đi, con là anh, nên nhường em."
Mẹ tôi sửng sốt, bà nhìn tôi ngoan ngoãn như thế, bắt đầu nghi ngờ quyết định của mình.
Em trai tôi vô cùng nghịch ngợm, còn tôi trước giờ lại khá nghe lời.
Bây giờ nhìn đứa con trai còn lại của mình nghe lời như thế, bi thương trong lòng bà lại thoáng cái được hóa giải.
Em trai ăn xong nồi gà vịt kia mới bắt đầu trở lại bình thường.
Nó quay đầu nhìn tôi và mẹ, khẽ lùi về sau theo bản năng.
Mẹ tôi giơ tay xoa đầu nó, khẽ nói:
"Không sao, dù thế nào con đã ăn rồi, sau này ngày nào mẹ cũng làm cho con ăn."
Em tôi vô cùng vui sướиɠ, khi nhìn tôi, trong mắt nó còn mang theo vẻ đắc ý khó giấu.
Qua ánh mắt đó, tôi lập tức hiểu ra, em tôi không hề thay đổi, nó vốn là một đứa ích kỉ.
Nó dùng cái diễn xuất vụng về nhìn tôi:
"Anh ơi, xin lỗi anh, em lỡ ăn hết mất rồi, quên không phần đùi gà lại cho anh."
"Nồi gà vịt này ngon quá, lần sau em sẽ phần cho anh ạ."
Tôi lắc đầu:
"Không sao, em thích ăn thì là của em tất, anh không giành với em đâu."
Trong lòng tôi lại như nở hoa. Mày ăn đi, gắng mà ăn nhiều vào.
Rồi ba tháng nữa mày sẽ thành thằng mập trăm cân.
Đến lúc mày nhìn thấy đám nhện kia, đám rết kia, tao xem mày còn có thể cười vui vẻ như thế này không nhé.
Tôi suýt nữa thì bật cười ra tiếng.
Mẹ tôi lại tát lên mặt em trai:
"Anh trai mày không nghe lời, không được cho nó ăn."
"Mày nhớ kĩ cho tao, nếu mày dám cho thằng anh mày ăn một miếng thì mày cũng nhịn luôn đi."
Cái tát của bà khiến em trai tôi đau đến mức khóc ré lên, nó vội vàng hứa với mẹ:
"Con không cho anh, con không cho anh đâu mà."
Từ hôm đó về sau, nhà tôi lại khôi phục về trạng thái lúc trước.