Lâm Mai Phương gặp chuyện, có lẽ lúc này, người nhà họ Bạc và cả Bạc Minh Thành đều hận không thể băm cô ra làm nghìn mảnh.
Thẩm Thanh Ngọc lạnh lúc nhếch mép: “Để em tự đi.”
Bạc Minh Thành liếc mắt nhìn cô, trong đôi mắt đen láy của anh toàn là sự ghê tởm, là cơn giận dữ đang được đè nén, ngoài ra không có chút thương cảm hay xót xa nào.
“Nhanh lên.”
Anh ném cho cô một câu nói đầy vô tình, quay người sải bước về phía từ đường nhà họ Bạc.
Nhìn bóng lưng của anh, Thẩm Thanh Ngọc đột nhiên cảm thấy ba năm qua của cô giống như một trò cười.
Từ đường trước mắt sáng rực ánh đèn đỏ, Thẩm Thanh Ngọc biết, người nhà họ Bạc đều đang đợi cô.
“Quỳ xuống!”
Ngay khi Thẩm Thanh Ngọc vừa bước vào, ông nội Bạc đã ném thẳng tách trà về phía cô.
Không làm gì sai, tại sao cô phải quỳ chứ?
Nhìn bộ dạng của cô, ông nội Bạc tức giận đến tái mét mặt mũi: “Con nhìn đi đây là người con đã cưới về làm vợ đấy!”
Thẩm Thanh Ngọc đang định lên tiếng giải thích mình không có lỗi, thế nhưng Bạc Minh Thành đứng bên cạnh cô lại đột nhiên ấn chặt hai tay đè lên vai cô: “Quỳ xuống.”
Anh dùng lực rất mạnh, Thẩm Thanh Ngọc cứ thế bị anh ép quỳ xuống: “Một là quỳ, hai là ly hôn.”
“Bạc Minh Thành?”
Dù cho đã biết trước anh sẽ không bảo vệ mình, thế nhưng khi tay anh thật sự đè lên vai cô, trái tim Thẩm Thanh Ngọc vẫn đau đớn như ngàn chiếc dao đâm vào.
Đây là người đàn ông cô không màng tất cả, bỏ mặc người thân để kết hôn cùng anh, cô cứ nghĩ rằng thời gian ba năm đó dù trái tim có lạnh giá đến đâu cũng sẽ được sưởi ấm.
Thẩm Thanh Ngọc bị Bạc Minh Thành bắt quỳ trên đất, đầu gối cô đau đớn, thế nhưng dù có đau đến mức nào cũng không thể so sánh được với nỗi đau trong lòng cô lúc này.
Cô ngẩng đầu nhìn Bạc Minh Thành đang đứng bên cạnh, đôi mắt của người đàn ông ấy lạnh lùng, tàn nhẫn, đôi môi mỏng mím chặt như một mũi dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim Thẩm Thanh Ngọc.
Cô thật quá ngây thơ.
“Thẩm Thanh Ngọc, cô đã biết sai chưa hả?”
Nghe thấy giọng nói của ông nội Bạc, Thẩm Thanh Ngọc nhìn về phía ông ta, dựng thẳng lưng, nói: “Con không đẩy chị ấy, con không biết mình sai chỗ nào.”
Thẩm Thanh Ngọc vừa mới dứt lời, ông nội Bạc lập tức giơ tay ném thẳng bình hoa trên bàn xuống trước mặt cô.
Chiếc bình hoa rơi xuống đất vỡ tan tành thành từng mảnh, những mảnh vỡ đập vào tay Thẩm Thanh Ngọc, xẹt qua mu bàn tay cô, tay cô rách đến chảy máu.
“Vẫn còn không biết hối cải! Cô không xứng đáng quỳ trong từ đường nhà họ Bạc, làm bẩn nền nhà của nhà họ bạc chúng tôi! Kéo cô ta ra ngoài, để cô ta quỳ ở ngoài đó, quỳ đến khi nào cô ta biết nhận sai thì mới thôi!”
Ông nội Bạc nói xong, quay sang nhìn Bạc Minh Thành: “Tìm người trông chừng cô ta cho ông! Cô ta không nhận sai thì không cho cô ta đứng dậy!”
Ông nội Bạc giận dữ bỏ đi, Tần Minh Tú liếc nhìn Bạc Minh Thành rồi đi đến trước mặt Thẩm Thanh Ngọc: “Thẩm Thanh Ngọc, con cứ đứng lên trước đã, do ông nội quá giận dữ nên mới vậy thôi.” Người duy nhất trong nhà họ Bạc đối xử tốt với Thẩm Thanh Ngọc chỉ có Tần Minh Tú.