Chủ Phòng Xinh Đẹp, Xem Bói Trực Tuyến

Phần 8 - Chương 7: Xác chết trong tuyết

Tôi hỏi: “Cậu muốn xem gì?”

“Đại sư.” Sắc mặt A Dương có vẻ tiều tụy, “Tôi muốn nhờ đại sư xem giúp tôi có phải gần đây tôi đã bị tà ma gì ám rồi không?”

Anh ta nói gần đây anh ta rất xui xẻo, uống nước cũng bị sặc, ra ngoài đổ rác suýt bị chậu hoa rơi trúng, qua đường bị xe vượt đèn đỏ đυ.ng phải.

“Đặc biệt là về mặt tài vận.” A Dương nói với giọng ủ rũ, “Cổ phiếu và chứng chỉ quỹ tôi mua đều giảm, mua trăm tờ vé số cào cũng không trúng tờ nào, xác suất này có bình thường không? Không hề bình thường chút nào!”

Cư dân mạng trong phòng livestream đều kinh ngạc.

[Không thể nào... thật sự có người xui xẻo đến vậy sao?]

[Tôi bảo mà, A Dương rất lâu rồi không tham gia sự kiện, cũng không cập nhật video mới, hóa ra là vì lý do này!]

[Bị thứ gì bám theo rồi à?]

Tôi im lặng một lát: “Tình trạng này kéo dài bao lâu rồi?”

“Gần nửa tháng rồi.”

“Nửa tháng trước, cậu có làm gì không? Hoặc có đến nơi nào không?”

A Dương nghĩ một lúc rồi lắc đầu: “Không có.”

Anh ta lo lắng gãi đầu: “Tôi chẳng làm gì cả, chỉ quay video bình thường thôi.”

“Cũng không đi đâu, tôi rất ít khi quay ngoại cảnh…”

Anh ta bỗng ngừng lại, nét mặt đông cứng: “À, tôi có đến chùa Bồ Đề.”

“Nửa tháng trước tôi đến chùa Bồ Đề quay ngoại cảnh.”

Tôi nhíu mày: “Cậu đến chùa quay ngoại cảnh? Có ảnh hoặc video không?”

A Dương gửi riêng video cho tôi.

Mở video lên, tôi thấy A Dương mặc một bộ trang phục ông Thần Tài rất khoa trương, khuôn mặt trang điểm tinh xảo, đứng trước điện Thần Tài tạo dáng.

Tượng Thần Tài trong điện ở phía sau anh ta rất đoan trang và uy nghiêm.

Không ít người hâm mộ của A Dương cũng nhiệt tình chụp ảnh ở đó.

Cũng có rất nhiều người thành tâm đến thắp hương cầu tài lộc.

Vị trí A Dương đứng khá khó xử, đứng ở phía trước bên trái của cửa điện Thần Tài, kết quả là vị trí mà một số tín đồ đang vái lạy vô tình đối mặt với anh ta.

Tôi: “...”

Một người đang sống sờ sờ lại đi cướp hương hỏa của thần linh.

A Dương nghĩ cái gì vậy?

Chẳng trách Thần Tài nổi giận, chỉ làm cho anh ta mất tiền đã là nhẹ nhàng lắm rồi.

“Đại sư! Đại sư nói xem, rốt cuộc tôi bị sao thế này?”

A Dương lo lắng hỏi tôi.

Tôi trầm giọng: “Cậu đứng trước tượng Thần Tài nhận sự thờ phụng của các tín đồ, chính là đã cướp hương hỏa của Thần Tài, kẻ trộm cướp hương hỏa, nghiêm trọng sẽ bị đày xuống địa ngục, nếu còn sống hoặc đầu thai sẽ bị đòi nợ, nghèo khổ, chết bất đắc kỳ tử, đói ăn, đau ốm, mọi việc đều không thuận lợi.”

Mặt A Dương tái nhợt, rõ ràng đã bị dọa sợ: “Vậy... vậy phải làm sao?”

Tôi nhún vai: “Chuyện đã đến nước này rồi, ngoài việc thành tâm hối lỗi, thì không còn cách nào khác.”

A Dương gần như khóc đến nơi: “Tôi thật sự biết lỗi rồi, bây giờ tôi đang rất thành tâm mà!”

“Thành tâm hay không không thể cứ nói là được, Thần Tài có tha thứ cho cậu hay không tôi cũng không quyết định được.”