Chủ Phòng Xinh Đẹp, Xem Bói Trực Tuyến

Phần 8 - Chương 4: Xác chết trong tuyết

Cầu Vồng ngơ ngác, nghe lời tôi, theo bản năng quay đầu lại.

Nhưng khi cô ta từ phòng ngủ quay lại phòng khách, đứa bé nằm trên đất đã biến mất.

“A!!” Cầu Vồng ngồi sụp xuống đất, “Con ơi! Con đang ở đâu?!”

“Âm hồn không thể rời khỏi nơi mình chết quá lâu!” Tôi nói nhanh hơn, “Chắc chắn nó đang khống chế con trai chị đi xuống lầu, đến chỗ con chị đã đá đổ người tuyết!”

Cầu Vồng bò dậy cầm điện thoại lảo đảo chạy xuống lầu.

Tôi nghĩ một lúc, cũng không ngồi yên, chuyển livestream sang điện thoại, cũng đi xuống lầu.

Tôi đi được năm phút, thì gặp người mẹ trẻ đứng ngơ ngác trong khu chung cư.

“Sao thế?” Tôi đi đến, “Tìm thấy chưa?”

Hai mắt cô ta đờ đẫn, run rẩy giơ tay chỉ về phía trước.

Nhìn theo hướng tay cô ta chỉ, chỉ thấy trong khu vui chơi trẻ em của khu chung cư, có rất nhiều người tuyết.

Lại còn là những người tuyết đủ lớn để giấu một đứa trẻ bảy tuổi!

“Sao nhiều vậy... vừa rồi rõ ràng không nhiều đến thế…”

Tôi nhìn cô ta, một lời khó nói hết.

“Tôi đã nói rồi, làm bố làm mẹ phải quản con cái nhiều hơn…”

Tôi nhìn đống người tuyết phía trước, “Chuyện này sợ là do đám tà linh thích xem náo nhiệt không ngại phiền làm ra rồi, nhiều người tuyết thế này, con trai chị chắc chắn ở một trong số đó.”

“Chị phải nhanh lên, không thì thằng bé sẽ bị lạnh chết mất.”

Người phụ nữ đau đớn kêu lên: “Con của tôi!”

Cô ta lúng ta lúng túng chạy vào khu vui chơi trẻ em, gỡ từng người tuyết ra, tìm con trai mình...

Đứa bé đó tuy không lễ phép, cũng không ngoan ngoãn gì, nhưng dù sao tuổi vẫn còn nhỏ, chưa phạm phải lỗi gì lớn lắm, giờ chịu khổ thế này cũng đủ rồi.

Tôi không khoanh tay đứng nhìn nữa, bấm tay làm phép, chạm vào mí mắt trái.

Mở mắt ra lần nữa, trong số mười mấy người tuyết phía trước có một người tuyết phát ra ánh sáng trắng.

Đó là màu của hồn phách trẻ nhỏ...

Tôi trầm giọng: “Cái thứ ba bên trái.”

Động tác của người phụ nữ khựng lại, vừa bò vừa lăn đến vị trí tôi nói.

Tay cô ta run rẩy, nhanh chóng gỡ lớp tuyết trên đầu người tuyết, cô ta kêu lên: “Con trai!”

Mặt đứa bé đã lộ ra ngoài, vì ngạt thở, nên mặt nó hơi tím tái.

Lớp da lộ ra bên ngoài đã bị đông cứng đến mức đỏ bừng.

Người phụ nữ vừa khóc vừa nhanh chóng gỡ đứa bé ra khỏi người tuyết.

“Đại sư, đại sư, mau xem con tôi thế nào!”

Tôi đi tới, giơ tay vừa định chạm vào mặt thằng bé, thằng bé vốn không động đậy đột nhiên mở mắt.

Nó vung tay chân một cách cứng đờ, đẩy mạnh người phụ nữ ra.

Sau đó nó lảo đảo quay người chạy về phía đống tuyết, chui vào trong đó.

Tôi nheo mắt lại, vội bước tới kéo nó ra khỏi tuyết, ngay lúc nó định há miệng cắn tôi, tôi lấy từ trong túi ra một nắm gạo nếp, nhét toàn bộ vào miệng nó.

“A a a a…”

Thằng bé đau đớn nằm rạp xuống đất, miệng liên tục gào thét thảm thiết.

Tôi cắn ngón tay trỏ, nặn ra một giọt máu, bôi lên giữa ấn đường của nó, thấp giọng hô: “Thiên linh linh, địa linh linh, đệ tử Tân Di phụng mệnh Tam Mao Tổ Sư, hà thần bất thảo, hà quỷ bất kinh…”