Chủ Phòng Xinh Đẹp, Xem Bói Trực Tuyến

Phần 8 - Chương 1: Xác chết trong tuyết

Tác giả: 北瓜

Đứa trẻ nghịch ngợm đá đổ người tuyết mà người khác vất vả nặn được, tôi có ý tốt khuyên ngăn, bố mẹ nó lại mắng tôi lo chuyện bao đồng.

Tối hôm đó, người mẹ trẻ xuất hiện trong phòng livestream xem bói của tôi.

Cô ta khóc lóc cầu cứu, nói con trai cô ta bị trúng tà rồi!

Tôi không cảm xúc nói: “Người tuyết mà con trai chị đá vào, bên trong có giấu một xác chết, bây giờ, xác chết đó đã ám lên người cậu bé rồi.”



Đêm giao thừa, nhà nhà đều đang ăn cơm tất niên, chỉ có tôi là người duy nhất xách những xiên thịt nướng tìm mãi mới thấy người bán trở về căn phòng thuê.

Vừa đi đến gần khu chung cư, thì có một đứa trẻ bất ngờ lao ra từ bên cạnh, đâm mạnh vào tôi một cái, khiến tôi loạng choạng.

Tôi còn chưa kịp nói gì, mẹ thằng bé đã đuổi theo từ phía sau, nhìn tôi trừng trừng: “Lớn xác thế này mà đi đường không biết nhìn à!”

Đứa trẻ đó quay đầu lại làm mặt xấu với tôi, rồi chạy đi.

Tôi: “...”

Thật là xui xẻo.

Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, tôi không để ý đến họ nữa.

Tôi đi đằng sau họ, hướng về phía căn hộ của mình.

Hôm qua vừa có một trận tuyết lớn, mặt đất phủ một lớp tuyết, ban ngày có không ít cư dân xuống dưới chơi ném tuyết, nặn người tuyết.

Dọc đường đi, người tuyết đủ hình đủ dạng làm tăng thêm không khí Tết.

Tôi còn chưa kịp ngắm thêm, đã thấy đứa trẻ đó chạy đến đá bay một con chó tuyết.

Nó phấn khích cực độ: “Yeah! Tất cả đều phải chết!”

Nó cứ thấy người tuyết là đá, cảnh quan ban đầu vốn đẹp đẽ nhanh chóng bị nó phá hoại không ra thể thống gì.

Mẹ nó còn ở bên cạnh cổ vũ khích lệ: “Ôi chao, con yêu giỏi quá! Thật lợi hại!”

Tôi nhìn họ, mặt không cảm xúc, trán giật giật.

Đây chính là đứa trẻ nghịch ngợm trong truyền thuyết đó sao?

Thật sự là, rất đáng đánh.

Tôi hít một hơi thật sâu, đi thẳng đến bên cạnh họ.

Đúng lúc đó, đứa trẻ đang đá đổ một người tuyết lớn.

Khoảnh khắc người tuyết vỡ nát, bước chân tôi khựng lại.

Luồng âm khí mờ mờ ảo ảo này là sao vậy?

Tôi quay đầu nhìn về phía bên đó, đúng lúc chạm phải ánh mắt bướng bỉnh của đứa trẻ.

“Nhìn cái gì mà nhìn!”

Tôi cắn răng, giữ tinh thần của chức nghiệp, kiên nhẫn nói với mẹ thằng bé: “Người tuyết người ta vất vả lắm mới nặn được, con nhà chị cứ phá hoại như thế có phải là không được hay lắm không?”

“Hơn nữa... người tuyết này không được sạch sẽ, cẩn thận đυ.ng phải…”

“Cô nói cái gì đấy!” mẹ thằng bé nổi giận đùng đùng, “Liên quan gì đến cô, mà cô ở đây nói này nói nọ!?”

“Tôi để ý rồi, cô là loại gái ế quá lứa lỡ thì phải không? Không tìm được đối tượng thì đến nguyền rủa con tôi, cô không sao chứ?”

Tôi: “...”

Đúng là điên! Hai mẹ con nhà này đều bị điên rồi!

Tôi là sinh viên khóa đầu tiên tốt nghiệp từ Học viện Đạo giáo Huyền Thanh Quan, phẩm chất lương thiện không cho phép tôi chửi thề nơi công cộng.