Bóng đen xoay người: “Nghịch đồ, về rồi à?”
Tôi không nói nên lời: “Sư phụ, nếu người còn tiếp tục như vậy thì con sẽ báo cảnh sát, nói người đột nhập nhà người khác đấy.”
Ông ấy từ từ bước tới chỗ tôi, rồi ngồi xuống cạnh tôi.
“Vừa nãy thầy đã nhìn thấy hết rồi, đồ nhi à, thời gian này con có nhân tính hơn nhiều rồi.”
Tôi nhếch môi nói: “Cảm ơn nhé.”
“Chuyện tốt, chuyện tốt.”
Tâm trạng của sư phụ có vẻ đang rất tốt.
Lúc này trời đã tối rồi.
Sư phụ ngồi mặt đối mặt với tôi, uống một cốc nước rồi đứng dậy.
“Đi thôi.”
Tôi ngơ ngác: “Đi đâu?”
Sư phụ nhìn tôi: “Vừa nãy thầy tính toán xem một quẻ, đã tìm ra nơi mà bạn nhỏ Thu Thu mất mạng rồi.”
“Bây giờ chúng ta đến đó, có thể kịp lúc trời sáng.”
“Sức của chúng ta hơi yếu, nhưng có thể niệm một đoạn chú vãng sanh cho cô bé.”
Tôi ngước lên nhìn ông ấy, hồi lâu cũng không nói gì.
Sư phụ cười nói: “Nhìn con có vẻ lạnh lùng, không quan tâm đến bất cứ chuyện gì, nhưng thực ra lại là người rất dễ suy nghĩ nhiều.”
“Đi thôi, không thì sợ tối nay con không ngủ được mất.”
Tôi không nhịn được cười: “Cảm ơn sư phụ.”
Trên đường trở về sau khi niệm chú vãng sanh cho Thu Thu.
Sư phụ hỏi tôi: “Tân Di à, đã nhiều năm như vậy mà con không tự xem cho mình một quẻ, nếu con mà muốn xem thì cha mẹ ruột của con đã sớm tìm được con rồi.”
Tôi tựa người vào cửa sổ không trả lời.
Sư phụ thở dài, cũng không nói thêm gì nữa.
Khi chúng tôi chuẩn bị chia tay, tôi bỗng gọi sư phụ.
“Sư phụ, người giúp con xem một quẻ đi.”
“Cha mẹ của con, bây giờ con muốn đi tìm thử xem.”
………
Tôi mở phòng phát sóng trực tiếp bói toán, streamer thám hiểm ngoài trời nhất quyết muốn PK với tôi.
Họ thách thức tôi trong một nhà máy bỏ hoang tối đen như mực.
“Nếu cô thua thì phải tặng quà cho mỗi người chúng tôi một quả khinh khí cầu!”
PK kết thúc, tôi có chơi có chịu.
Tôi gửi tặng trực tiếp cho họ bốn quả khinh khí cầu.
Đối phương mừng rỡ: “Ha ha ha ha, tay cô run rồi phải không, chúng tôi chỉ có ba người thôi!”
Tôi bày ra vẻ mặt khó hiểu nhìn anh ta: “Tay tôi không run, không phải anh đang cõng một người trên lưng sao?”
………
Tôi là sinh viên khóa đầu tiên tốt nghiệp Học viện Đạo giáo Huyền Thanh Quan, trước đây từng mở phòng phát sóng trực tiếp xem bói toán, phải mất gần một tháng mới hoàn thành luận văn tốt nghiệp.
Hôm nay, tôi đã nhận được bằng tốt nghiệp, đồng thời cũng nhận được chứng chỉ hành nghề do Hiệp hội Đạo giáo cấp.
Tôi đang nằm trên giường ăn rồi chờ chết thì sư phụ trực tiếp lật giường của tôi lên.
“Tốt nghiệp rồi mà còn dám ăn không ngồi rồi à, đi ra ngoài tìm việc cho ta!”
“Ồ.”
Tôi xách dụng cụ đi đến gầm cầu vượt dựng một sạp hàng.
Sau ba ngày bày hàng, tôi đã kiếm được một khoản tiền "khổng lồ" là 200 nhân dân tệ.
Đến ngày thứ tư, tôi nằm ở nhà, đánh chết cũng không chịu ra ngoài.
Tôi lại nhớ đến ngày đầu tiên mở phòng phát sóng trực tiếp, lúc cư dân mạng tặng quà cho tôi, tôi từ chối, còn nói cái gì mà: “Tôi không thiếu tiền”?
Đúng là tạo nghiệt mà!