“Nhưng bây giờ nghe đại sư nói như vậy, thì tôi cũng không còn gì hối tiếc nữa, con bé có người yêu, có người thương, tôi không cho con bé được cái gì, chuyện duy nhất có thể làm chính là không quấy rầy cuộc sống của con bé.”
“Không cần tìm nữa, không cần tìm nữa.”
Khu bình luận như vỡ trận.
“Mắt tôi ươn ướt rồi, có những người làm cha mẹ nhưng không đáng là cha mẹ, có những người làm mẹ cha mẹ lại quá vĩ đại!”
“Chú ấy thực sự đã bỏ ra hơn nửa cuộc đời vì Thu Thu …”
“Chú ấy quá đáng thương rồi.”
So với cư dân mạng, Niệm Thu trông còn vui vẻ hơn nhiều.
Thực sự rất vui.
Chú mỉm cười nói: “Gánh nặng tôi luôn kìm nén trong lòng cuối cùng cũng đã được giải toả rồi.”
“Từ khi Thu Thu bị bắt cóc, tôi chưa bao giờ ngủ yên được, bây giờ cuối cùng tôi cũng có thể ngủ một giấc ngon rồi.”
“Đại sư, cảm ơn cô.”
Tôi nhìn chú ấy, ánh mắt hơi động: “Không có gì.”
Kết nối phát sóng trực tiếp đã bị ngắt.
Cư dân mạng đều đang yêu cầu tôi xem thêm một lần nữa, nhưng tôi không có ý định tiếp tục.
“Trước đó đã nói rõ là năm quẻ, bây giờ đều đã xem hết rồi!”
“Đại sư! Thêm một lần nữa đi!”
“Thêm một lần nữa đi!”
Tôi nhếch môi: “Mọi người nghĩ tôi đang đi bán nghệ sao?”
“Hôm nay đến đây thôi, sau này nếu tôi cảm thấy nhàm chán, có thể mở phát sóng trực tiếp tìm mọi người nói chuyện.”
“Tạm biệt các bạn.”
Tôi không thèm quan tâm đến lời gào khóc của cư dân mạng, trực tiếp tắt phòng phát sóng trực tiếp.
Tôi ngẩng đầu dựa lưng vào ghế, thở dài một hơi.
Vù Vù Vù…
Điện thoại rung lên.
Tôi không thèm nhìn mà nhấn nút trả lời: “Alo?”
Giọng nói của sư phụ từ bên kia truyền đến: “Nghịch đồ, thầy vừa xem phát sóng trực tiếp của con.”
Tôi: “Ờ.”
“Đạo gia không nói dối, hôm nay con đã nói dối rồi.”
Tôi thờ ơ đáp: “Sư phụ muốn nói chuyện tiền kia à, vấn đề không lớn, quay về con đi…”
Sư phụ: “Chuyện ta nói không phải là chuyện đó.”
Tôi ngừng lại, không nói gì nữa.
“Sinh thần bát tự của đứa trẻ kia thầy cũng đã nghe thấy, và đã tính một quẻ cho con bé.”
“Con bé đã ch/ết rồi, ch/ết từ lúc một tuổi.”
“Nghịch đồ, ta không tin con không tính ra được.”
Tất nhiên là tôi có thể tính ra.
Tôi còn tính ra được, Niệm Thu bây giờ như đèn dầu sắp cạn, chỉ sống thêm được nhiều nhất một tháng.
Thay vì khiến chú ấy thêm đau buồn, chi bằng giúp chú ấy ra đi thanh thản.
Nếu không sau khi ch/ết, chấp niệm quá sâu, cứ lang thang trên thế giới này để làm gì?
…
Thu Thu bị bắt cóc ở chợ rau khi mới một tuổi, kẻ buôn người đó nhìn thấy cô bé ăn mặc đẹp đẽ, cha mẹ yêu thương, nên vô thức nghĩ rằng cô bé là con trai.
Sau khi bắt cóc Thu Thu, hắn mới phát hiện ra đứa trẻ này là con gái, nhất thời không ra tay được.
Cha mẹ của Thu Thu đã đuổi theo rất gần, hắn vội vàng thoát thân nên lúc chạy qua cầu đã ném thẳng Thu Thu xuống sông.
“24 năm đã trôi qua, đến dấu vết về sự tồn tại của Thu Thu cũng đã biến mất.”
“Nhưng vẫn có người nhớ đến cô bé suốt 24 năm.”
“Sư phụ, người nói xem, con đã làm sai ở đâu?”
Sư phụ thở dài, cũng không nói thêm gì nữa.
Sau khi cúp điện thoại, tôi đứng dậy chuẩn bị ra ngoài.
Lúc tắt máy tính, tôi thấy giao diện của phòng phát sóng trực tiếp cứ nhấp nháy.
Nhấp vào xem, tôi phát hiện một đống tin nhắn.
Ngoài những người hâm mộ thúc giục tôi phát sóng trực tiếp, còn có một người rất quen thuộc.