Một mình chú ấy đã tìm kiếm Thu Thu suốt 24 năm.
Nhưng năm nay, chú ấy được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, không thể đi tìm con gái được nữa.
Phòng phát sóng trực tiếp này là do chú ấy vô tình nhìn thấy.
Chú ấy phải nhờ y tá giúp đỡ mới có thể kết nối được với tôi.
Tôi nói: “Sinh thần bát tự của Thu Thu chú còn nhớ không?”
Niệm Thu gật đầu: “Còn nhớ.”
Chú ấy không biết cách gửi tin nhắn riêng nên đã nói trực tiếp ngay trong phòng phát sóng trực tiếp.
Tôi gật đầu: “Cháu biết rồi, cháu sẽ giúp chú tính toán xem.”
Cư dân mạng bối rối.
“Có phải tôi bị ù tai không? Sinh thần bát tự mà chú ấy vừa nói sao lại biến thành bíp…”
“Hay là bị chặn tự động?”
“Nền tảng có lẽ không có công năng này... cho nên có thể là do đại sư làm.”
“Tân Di đại sư quá nghiêm khắc rồi!”
Tôi không để ý đến bọn họ, chỉ bấm tay tính toán.
Niệm Thu không thúc ép tôi.
Chú ấy chỉ ngồi im lặng trước màn hình và nhìn tôi.
Có lẽ vì đã thất vọng quá nhiều lần nên chú ấy đã sớm quen với việc hy vọng rồi lại thất vọng rồi.
Lần này chú kết nối với tôi, có thể cũng chỉ vì muốn tìm kiếm sự yên lòng.
Tôi ngước nhìn chú ấy: “Con gái chú có mày rậm mắt to, mũi không cao, môi hơi mỏng, dưới cằm có nốt ruồi, trên cổ tay còn có một vết bớt màu đỏ.”
Nghe vậy, Niệm Thu liền ngẩng đầu lên nhìn tôi.
Đôi mắt chú ấy mở rất to, hơi thở bắt đầu gấp gáp.
“Đúng, là Thu Thu của tôi!”
“Đại sư, đại sư thực sự có thể biết được con bé bây giờ đang ở đâu sao?”
Tôi gật đầu: “Có thể xem được, cô ấy sau khi bị bắt cóc đã được một gia đình giàu có nhận nuôi, cha mẹ nuôi có một cậu con trai, họ đối xử rất tốt với cô ấy, coi cô ấy như con gái ruột trong gia đình.”
“Thành tích của Thu Thu rất tốt, 17 tuổi đã thi đậu vào trường đại học trọng điểm, lựa chọn được chuyên ngành bản thân yêu thích, sau khi tốt nghiệp được cha mẹ nuôi gửi ra nước ngoài học chuyên sâu, lấy được bằng thạc sĩ thì về nước, công việc hiện tại rất tốt đẹp, cũng quen được một người bạn trai tốt, đã tính đến chuyện kết hôn rồi.”
Niệm Thu nghe mà ngơ ra, hai mắt cũng đỏ theo.
Ý thức được lúc này đang phát sóng trực tiếp, chú ấy có chút lúng túng lấy tay áo lau nước mắt.
“Đại sư, vậy… vậy con bé có vui không?”
Tôi nhẹ giọng nói: “Cô ấy luôn không biết mình được nhận nuôi, từ khi còn nhỏ đã được cha mẹ nuôi chăm sóc cẩn thận, tính cách cô ấy thoải mái lạc quan, hoạt bát lương thiện, nên mọi người đều rất quý mến cô ấy. Cô ấy trưởng thành trong hạnh phúc và vui vẻ.”
Niệm Thu gật đầu: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt.”
Khu bình luận sục sôi.
“Tân Di đại sư nói nhanh đi, Thu Thu hiện tại đang ở đâu!”
“Bước tiếp theo có phải là chú sẽ đi nhận con gái đúng không?”
“Chú ấy thật may mắn, gặp được Tân Di đại sư, cha con có lẽ sẽ sớm nhận được nhau.”
Niệm Thu cũng đã đọc được những bình luận này.
Chú ấy xua xua tay: “Đủ rồi, đủ rồi. Tôi biết được những điều này là đủ rồi.”
“Bác sĩ nói tôi không còn nhiều thời gian nữa, Thu Thu hiện đang sống rất tốt, tôi đối với con bé mà nói, vừa là gánh nặng vừa là rắc rối.”
“Vốn dĩ tôi nghĩ nếu cuộc sống của con bé không tốt thì tôi sẽ đi tìm con bé, ít nhất phải cho con bé biết được vẫn còn người nhớ đến con bé.”