“Nhưng sau khi gửi tiền, tôi không liên lạc được với mẹ tôi nữa.”
“Ngày mai tôi chuẩn bị về nước, bây giờ không ngủ được nên mới xem phát sóng trực tiếp của cô, đại sư có thể xem giúp tôi rốt cuộc gia đình tôi đã xảy ra chuyện gì không?”
Tôi nhìn vào khuôn mặt của cô ấy, mày nhíu lại càng lúc càng sâu hơn.
Liên Nguyệt có chút khẩn trương: “Đại sư, sao vậy? Xảy ra chuyện nghiêm trọng gì rồi à?”
Giọng tôi hơi trầm xuống: “Đúng là đã xảy ra chuyện lớn, chúc mừng cô, em trai cô sắp lấy vợ rồi. Tiền sính lễ đối phương muốn vừa đúng 200.000 tệ, không hơn, không kém.”
Liên Nguyệt sửng sốt, sắc mặt tái nhợt, nửa ngày không nói nên lời.
Nếu nhìn kỹ thì có thế thấy, tay của cô ấy cũng đang run nhẹ.
Cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp nhất thời bối rối, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, lập tức bình luận sôi nổi.
“Cái quái gì vậy? Mẹ cô ấy vì muốn cưới vợ cho con trai, nên đã lừa hết số tiền mồ hôi xương m/áu mấy chục năm của con gái mình ư?”
“Xong chuyện thì chơi trò mất liên lạc, sợ con gái phát hiện ra sự thật à?”
“Sao lại có loại cha mẹ như vậy chứ? Ôi trời!”
Vẫn còn một số người giữ thái độ nghi ngờ.
“Không phải chứ, nói thế nào thì cũng là cha mẹ ruột, bọn họ không thể tàn nhẫn như vậy được?”
“Chủ kênh nói linh tinh đúng không?”
“Tôi không tin lắm.”
Liên Nguyệt cũng nhìn thấy những bình luận này và bắt đầu do dự.
Tôi không quan tâm nói:
“Tin hay không cũng không quan trọng, tôi chỉ có thể nhắc nhở cô một câu, chuyện về nước lần này nên cân nhắc thêm, về rồi có thể sẽ không đi được nữa.”
“Đúng rồi, mẹ cô có lẽ sẽ liên lạc tiếp với cô, mục đích rất rõ ràng, khuyên cô về nước.”
Liên Nguyệt sửng sốt: “Tiền của tôi đã gửi về hết rồi, bà ấy còn muốn tôi về làm gì nữa?”
Cô ấy vừa dứt lời, điện thoại trên bàn bỗng rung lên.
Liên Nguyệt nhìn vào tên người gọi, toàn thân cô cứng đờ.
“Là mẹ tôi…”
Cư dân mạng rất ngạc nhiên.
“Chuyện này mà đại sư cũng có thể tính ra được sao?”
“Chị Liên Nguyệt mau nghe đi, tôi rất muốn biết sẽ xảy ra chuyện gì!”
Tôi vừa định bảo cô ấy ngắt kết nối phát sóng trực tiếp trước thì thấy cô ấy đã nhận điện thoại, lại còn mở loa ngoài.
Âm thanh cuộc gọi rất rõ ràng.
Liên Nguyệt: “Mẹ, ở nhà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao con gọi mãi mà vẫn không liên lạc được với mẹ?”
Phía bên kia lo lắng nói: “ Ai da, cha con đang làm việc ở công trường không may bị ngã! Bị thương quá nặng! Mẹ bận chăm sóc ông ấy nên mới không liên lạc lại với con!”
Liên Nguyệt hoảng sợ: “Bị ngã ư? Bây giờ thế nào rồi? Bác sĩ nói thế nào? Còn nữa…”
“Con đừng hỏi nhiều như vậy.” Người bên kia thiếu kiên nhẫn ngắt lời cô, “Con về nước trước đi, cha con cũng nhớ con rồi, ngày mai đi, ngày mai có thể quay về được không?”
Liên Nguyệt: “...”
Cô ấy lúc này mới bình tĩnh lại, đè nén cảm xúc nói: “Con sẽ cân nhắc thêm, con cúp máy trước đây.”
“Ơ! Đứa con gái vô dụng này, mày có thái độ gì vậy! Nếu không có tao…”
Người bên kia chưa kịp chửi xong thì Liên Nguyệt đã cúp điện thoại.
Phòng phát sóng trực tiếp rơi vào yên tĩnh.
Chỉ có phần bình luận vẫn đang liên tục được làm mới.
“Tại sao cứ muốn chị ấy phải về nước?”
“Nói vậy chứ, cha ruột ngã bị thương, con gái về chăm sóc không phải là chuyện nên làm sao?”
“Vấn đề là thái độ của mẹ cô ấy không đúng chút nào.”