Dịch: Lá Nhỏ
Vốn dĩ Vưu Tuyết Trân muốn rút tay ra, nhưng cô lại do dự dừng lại, mặc cho Mạnh Sĩ Long nắm tay mình, trong lòng cũng tính toán điều gì đó.
Khi cô hoàn hồn lại, Mạnh Sĩ Long đã tạo ra một chiếc vương miện xinh xắn trong lòng bàn tay cô với tốc độ cực kỳ nhanh. Cảm nhận duy nhất của cô là tiếng sột soạt khẽ khàng do găng tay cao su phát ra.
“Cầm tay hướng dẫn như này đúng là lên trình hơn nhiều.” Tiếp đó cô tự nặn lại vương miện, đặt lên đĩa: “Mọi người cũng thử xem.”
Biểu cảm vừa có chút khó chịu của Mao Tô Hòa lập tức trở thành khâm phục khi hiểu ra ý đồ của Vưu Tuyết Trâm. Người tỏ ra khó chịu lúc này lại biến thành Diệp Tiềm Bạch.
Vưu Tuyết Trân nghiêng đầu nhìn lướt qua, thật ra vẻ mặt cậu không có gì thay đổi, chỉ là đầu ngón tay nặn đậu xanh không theo quy luật nào, để lộ ra một vài cảm xúc. Tựa như con mồi mình ngắm tới sắp phải tiếp xúc thân mật với người khác, cho dù chỉ là dạy học bình thường, nhưng chắc chắn cậu vẫn sẽ khó chịu.
Trong ký ức của cô, cậu chưa từng tỏ ra như vậy với con gái. Trước đó, cậu luôn là người tự tin trong các mối quan hệ của mình, không có đối thủ nào xuất hiện, càng không có những lúc bức bối như hiện tại, cậu chính là tướng quân trăm trận trăm thắng.
Vì vậy sau khi nhìn thấy cậu để lộ biểu cảm như vậy, Vưu Tuyết Trân thấy vô cùng sảng khoái, nhưng cũng xen lẫn buồn tủi.
Diệp Tiềm Bạch cười như không cười, nhún vai: “Tôi không cần, người vụng về mới cần được dạy như trẻ nhỏ.”
Hiển nhiên câu này đang có ý trách cô đã tạo cơ hội cho Mao Tô Hòa và Mạnh Sĩ Long.
Chút khó chịu trong lòng lập tức hóa thành sự sảng khoái khi nghe thấy cậu nói vậy.
Vưu Tuyết Trân đáp lại: “Vụng về không đáng sợ, đáng sợ là vụng về còn không biết mình biết ta. Hoa hồng nặn thành bắp cải, hoàng tử bé phối cùng người nào đó lại phải đổi tên thành chàng nông dân.”
Cô vừa dứt lời, Mạnh Sĩ Long đã bật cười thành tiếng. Nếu trên đỉnh đầu anh có màn hình, chắc lúc này nó sẽ hiện lên hai chữ ha ha rất to như trong Wechat.
Gân xanh trên trán Diệp Tiềm Bạch nổi lên, cậu ném miếng đậu xanh xuống bàn, quyết không làm nữa, lấy thuốc lá và bật lửa đi ra ngoài.
Mao Tô Hòa lúng túng nhìn Diệp Tiềm Bạch rời đi, thì thầm: “Chỉ là vụng về thôi mà, có phải nghiêm trọng hóa vấn đề lên quá rồi không?”
Vưu Tuyết Trân: “Kệ cậu ta, chúng ta tiếp tục nặn. Anh dạy Tô Hòa đi.”
Cô ra hiệu cho Mạnh Sĩ Long cầm tay dạy Mao Tô Hòa, Mao Tô Hòa lại từ chối: “Không cần đâu, em thật sự xem là hiểu được.”
Vừa nãy khi nghe Diệp Tiềm Bạch nói, cô lại hơi lo sợ. So với việc tiếp xúc thân mật, cô càng sợ Mạnh Sĩ Long sẽ tưởng mình là người vụng về thật, rồi mất hứng với cô ấy.
Mạnh Sĩ Long nghe Mao Tô Hòa nói thế cũng rút tay về.
Vưu Tuyết Trân nhìn suy tính của mình đổ sông đổ bể, cô không cam tâm, trừng mắt: “Vừa nãy anh có như vậy đâu. Lẽ nào anh cũng cảm thấy tôi vụng nên mới cầm tay dạy sao?”
Mạnh Sĩ Long chỉ vào đống hoang tàn của một chiếc vương miện khác trên bàn, bình tĩnh nói với cô: “Gãy hai mảnh rồi.”
Vưu Tuyết Trân vội vã thu dọn đống chứng cứ đó.
“Nặn xong có thể tô màu rồi.” Mạnh Sĩ Long lấy màu đã chuẩn bị từ trước ra, đặt lên bàn, cho mọi người dùng thoải mái: “Không còn vấn đề gì thì tiếp tục thôi.”
Khi đi vào bếp, anh tiện tay cầm điện thoại của mình ra, sau đó mở ra xem. Tiếp đó anh lại đứng dậy đi vào bếp.
Truyện được đăng tải duy nhất tại lanho2002.wordpress.com
Vưu Tuyết Trân nghĩ chắc anh quên gì đó, nhưng mãi lâu sau vẫn chưa thấy anh ra, phía sau rèm cửa vang lên tiếng bật bếp.
Mao Tô Hòa rướn cổ lên nhìn vào trong: “Anh ấy đi nấu lại một chảo nữa sao? Không phải vẫn chưa tô màu à?”
Vưu Tuyết Trân không nghĩ nhiều: “Chắc làm thêm ít nữa.”
Kết quả vừa nói xong đã bị vả mặt. Mạnh Sĩ Long vén rèm đi ra, tay cũng không cầm thêm chảo đậu xanh nào.
Vưu Tuyết Trân nghi hoặc: “Anh vào bếp không phải để nấu đậu xanh sao?”
Anh ngồi xuống, bắt đầu tô màu cho đám hồ ly, trả lời: “Tôi làm đồ ăn khuya, lát nữa đói có thể ăn.”
Cô kinh ngạc: “Anh chu đáo thế, không cần khách sáo vậy đâu.”
“Tiện tay thôi.”
Vưu Tuyết Trân cảm thán: “Vậy cảm ơn anh nhé. Tôi cũng hơi đói thật.”
Mao Tô Hòa không nói gì, chỉ lén nhìn Mạnh Sĩ Long. Anh ngồi đối diện cô ấy, cúi đầu, ánh mắt tập trung vào việc đang làm.
Nếu cô ấy có thể được anh nhìn bằng ánh mắt đó, chắc mặt cô ấy sẽ y như đuôi con hồ ly trong tay anh, bị nhuộm thành màu đỏ tươi.
Trong lúc thất thần, ánh mắt cô ấy bị Mạnh Sĩ Long phát giác ra. Cô ấy không kịp trở tay, hai người nhìn thẳng vào nhau.
Mao Tô Hòa nín thở, anh chợt nói: “Cô cũng đói rồi?”
“…” Cô ấy cảm thấy hạnh phúc trước sự chậm hiểu của anh, lại có phần thất vọng, gật đầu: “Ừm.”
“Cô đợi chút.” Hồ ly trên tay anh còn chưa nóng, anh đã đặt nó xuống, đi vào bếp. Sau vài tiếng động, anh bưng một bát mì tôm ra.
Một bát.
Mao Tô Hòa chú ý tới số bát anh bưng, cho dù bát mì này có mùi vị thế nào, con số duy nhất kia đã khiến cô ấy mừng thầm trong lòng.
Hiển nhiên Vưu Tuyết Trân cũng để ý tới điểm này. Cô cứ ngỡ chí ít Mạnh Sĩ Long sẽ mang hai bát ra, dù sao vừa nãy cô cũng kêu đói, vậy mà anh không có phản ứng gì. Tới khi Mao Tô Hòa nói đói rồi, anh mới có phản ứng cũng thôi đi, sao lại chỉ bưng một bát ra?
Cô tưởng Mạnh Sĩ Long là kiểu người đầu gỗ khó khai thông, kết quả anh còn “khốn nạn” hơn Diệp Tiềm Bạch.
Bỏ đi, cứ coi như tích thêm đức cho sự nghiệp làm mai hai người họ.
Vưu Tuyết Trân thầm nghĩ, tay vẫn không ngừng làm việc, tỉ mỉ nặn xong hết số đậu xanh còn lại.
Mạnh Sĩ Long nhìn hình cô nặn, vẻ mặt tán thưởng: “Nặn đẹp lắm.” Tiếp đó anh vẫy tay với cô: “Vưu Tuyết Trân, cô qua đây giúp tôi việc này đi.” Nói rồi anh lại đi vào trong bếp.
Đừng nói là rửa bát nhé?
Vưu Tuyết Trân nghi hoặc vén rèm đi vào theo.
Mạnh Sĩ Long đang bật bếp, đồ trong chảo không phải mì vừa bưng ra cho Mao Tô Hòa mà là một bát cháo màu vàng nhạt. Số cháo vô cùng ít, chỉ đủ cho một người ăn.
Lúc này Vưu Tuyết Trân mới nhận ra, tiếng động ban nãy là tiếng anh nấu mì, còn đồ ăn khuya anh nhắc tới vốn dĩ chỉ có một bát cháo như vậy.
“Cô đừng ăn mì nữa.” Anh để thìa vào bát rồi đưa bát cháo tới trước mặt cô: “Dạ dày không tốt thì ăn cái này, tôi thấy trong nhóm cô có nói vậy.”
Vưu Tuyết Trân sững sờ, luống cuống nhìn cháo, lại nhìn xung quanh: “Việc anh cần giúp là gì?
Mạnh Sĩ Long đặt bát cháo xuống bàn: “Ăn hộ tôi hết bát này.”
Khoảnh khắc Vưu Tuyết Trân cầm thìa lên, cô chợt nhớ tới đêm cuối tuần nào đó khi còn học cấp ba. Hôm đó cô giúp việc xin nghỉ, mẹ cô đảm đương việc nấu cơm cho cả nhà. Khi nấu cơm tối xong, bà thật sự mệt bở hơi tai, vì vậy khi Vưu Tuyết Trân muốn ăn khuya, bà chỉ lười biếng mở app đặt đồ ra, đưa cho cô, bảo cô tự đặt, muốn ăn gì thì đặt cái đó.
Vưu Tuyết Trân thích thú nhận lấy điện thoại, khi cô đang lướt xem đồ ăn, góc áo chợt bị ai đó kéo.
Cô cúi đầu nhìn, em gái chớp mắt nhìn cô: “Chị, em cũng muốn ăn.”
“Được thôi, em muốn ăn gì nào?”
Vừa nói xong, điện thoại trong tay cô đã bị cướp đi mất.
Mẹ gõ nhẹ điện thoại vào đầu em gái: “Con còn bé, ăn mấy đồ đó làm gì, mấy cái đó không tốt lành gì đâu.” Sau đó bà bất lực đứng dậy, lững thững đi vào bếp: “Thôi được rồi, hai đứa muốn ăn gì, để mẹ nấu cho.”
Bố rời mắt khỏi màn hình đang chiếu trận bóng, quay đầu nói: “Nấu cho anh một phần luôn nhé.”
“Vậy lát nữa anh rửa bát.”
Cô còn nhớ về sau, họ cùng bố xem bóng, mẹ nấu bốn bát chè đậu xanh. Cô ăn rất ít, bố vừa dọn bát không vừa càm ràm, ban đầu con cứ càm ràm đòi ăn, kết quả nấu xong lại ăn có mỗi chừng này, đừng có học theo mấy người trên mạng, nhịn ăn để giảm cân. Cô gật đầu nói vâng, con không làm theo đâu. Mẹ véo má em gái nói đúng đó, con gái phải béo chút mới đáng yêu.
Đó thật sự là một đêm vui vẻ, ấm áp.
“Cô không muốn ăn sao?” Mạnh Sĩ Long thấy cô cứ ngây ngốc một chỗ mãi, còn tưởng là cô đang khó xử: “Không muốn ăn cũng không sao, đưa cho tôi đi.”
Vưu Tuyết Trân vội bưng bát cháo lên, lắc đầu liên tục, lập tức ăn một miếng. Nhất là khi cô còn đứng bên cạnh bếp lửa, nhìn cô giống như một người vừa làm quần quật cả ngày về, nhân lúc cơm còn nóng, ăn vội ăn vàng cho xong bữa.
Mạnh Sĩ Long nắm chặt tay lại, đặt tay lên miệng vờ như đang họ, che đi đôi môi khẽ cong lên. Nhìn dáng vẻ cô ăn, anh sẽ lầm tưởng đồ mình làm là sơn hào hải vị, khiến người ta xao xuyến, nóng lòng muốn thưởng thức.
Thế là anh hỏi thẳng: “Ăn bát nữa không?”
Cô lắc đầu, miệng vẫn có đồ ăn nên nói không được rõ: “Đủ rồi đủ rồi.”
Mạnh Sĩ Long làm như không hiểu, cười lặp lại: “Chó con ăn rồi*?”
*Chữ “đủ” và “chó” trong tiếng Trung có cùng phiên âm là gou, chỉ khác nhau dấu. Chị Trân đang ăn nên nói không rõ dấu, anh Long cố tình hiểu nhầm.
Giọng điệu anh như đang trêu chọc cô, lại như thật sự không nghe rõ.
Cô trợn tròn mắt, anh đã quay người, tiếp tục rửa đống bát bày ra vừa nãy.
Vưu Tuyết Trân thấy vậy bèn ngăn lại: “Anh để đóa, đẻtoi rửa cho, mâu roa ngoài đi.”
Anh vẫn không nghe hiểu: “Cô nói gì cơ?”
Cô nuốt nốt ít cháo trong miệng, cuối cùng đã có thể nói rành rọt từng chữ: “Tôi nói để tôi rửa cho.”
Anh vẫn không hề dừng lại: “Cô cứ ăn đi.”
Vưu Tuyết Trân thấy anh không gấp lắm, bên ngoài vừa hay chỉ có mình Mao Tô Hòa, đây là cơ hội tốt để thúc đẩy tình cảm giữa họ.
Sau khi suy đi nghĩ lại, cô đi lên, cướp lấy bát trong tay Mạnh Sĩ Long, ngón tay chạm vào ngón tay còn dính bọt của anh. Không còn găng tay ngăn cách, cô cảm nhận được rõ vết chai nơi đầu ngón tay anh, bọt rửa bát mềm mại sượt qua ngón tay cô.
Cả hai đều sững sờ. Rõ ràng vừa nãy còn nắm tay nhau tới mười mấy giây, tại sao giờ vừa chạm nhẹ một cái lại cảm thấy lạ tới vậy? Có lẽ là vì bất ngờ nên mới khiến người luống cuống thế.
Vưu Tuyết Trân vội rút tay về, nắm tay lại: “Tôi cứ cảm thấy phải giúp gì đó mới được… Anh cứ để tôi rửa cho.”
Mạnh Sĩ Long do dự một hồi rồi bỏ bát xuống, lau bọt dính trên tay: “Được, vậy cảm ơn cô nhé.”
Anh vừa rời đi, Vưu Tuyết Trân đã vểnh tai nghe ngóng tiếng động bên ngoài. Cũng không biết hai người đó có nói chuyện không, hình như là không, bởi vì cô không nghe được gì.
Khi thấy cũng đứng trong bếp được lúc lâu, cô mới xắn ống tay áo lên rửa số bát còn lại. Cô vừa định tìm đồ rửa bát thì thấy Mạnh Sĩ Long đã để chúng ở chỗ dễ thấy nhất.
Sau khi Vưu Tuyết Trân đi ra, Diệp Tiềm Bạch cũng đã hút thuốc quay về. Có lẽ cậu cũng đứng bên ngoài lâu, mùi thuốc trên người cũng tản bớt, chỉ còn chút hơi thở đêm khuya đọng lại. Cậu cầm miếng đậu xanh không rõ là hoa hồng hay rau bắp cải lên, nặn lại từ đầu, vẻ mặt dần bực bội, gắng gượng đấu với đống đậu xanh dang dở.
Mao Tô Hòa cố lắm mới ăn hết mì, vô tình ợ một cái, sau đó lại khó xử che miệng lại. Mạnh Sĩ Long thản nhiên cầm bát đi vào bếp, nói lát nữa tôi tới thu dọn. Mao Tô Hòa còn chưa bình tĩnh được, vẫn buồn phiền vì tiếng ợ ban nãy của mình.
Cứ như vậy, bốn người ai làm việc người đó, người làm nhanh nhất đương nhiên là Mạnh Sĩ Long. Nặn xong, anh lại lục đυ.c vào bếp nấu rau câu, đó là thứ bọc bên ngoài lấp lánh nhất.
Cuối cùng họ cũng hoàn thành tác phẩm của mình. Trong đó thứ xấu nhất đa số là của Diệp Tiềm Bạch, hoa hồng cậu nặn hầu như không có cái nào ra hồn.
Vưu Tuyết Trân trêu chọc: “Xem ra quầy hàng của chúng ta thật sự phải đổi tên thành nông trại vui vẻ rồi.”
Diệp Tiềm Bạch cười lạnh mấy tiếng, lười không muốn đáp trả.
Mạnh Sĩ Long đặt bánh lên thạch rau câu, sau đó bỏ hết vào đĩa nhôm, tỉ mỉ bày biện từng chiếc bánh một, chuẩn bị đặt vào ngăn mát tủ lạnh. Anh vừa làm vừa lẩm bẩm: “Mặc dù thâu đêm thì cũng phải ngủ cho ngon.” Cuối cùng anh thêm một lớp giấy bọc cho chúng: “Đắp chăn cho chúng mày nhé.”
Anh nói rất nhỏ, chỉ có Vưu Tuyết Trân đứng gần nhất mới nghe thấy được, cô không khỏi bật cười.
Diệp Tiềm Bạch nhìn qua: “Gì thế?”
Cô nghiêm mặt: “Không có gì.”
Cậu ờ một tiếng, đi tới, đột nhiên vỗ vai cô.
Lần này tới lượt Vưu Tuyết Trân khó hiểu: “Gì nữa?”
Cậu bắt chước cô: “Không có gì.”
“…”
Vưu Tuyết Trân nhanh chóng nhận ra điểm bất thường, cảm giác túi hơi trùng xuống. Cô thò tay vào sờ, bàn tay chạm vào thứ gì đó có bốn góc cứng.
Đó là…
Cô lấy ra xem, là một hộp thuốc, là bao thuốc lá vừa nãy cậu cầm ra ngoài hút. Bên trong đã không còn điếu thuốc nào, chỗ nắp hộp có một bông hoa hồng được nặn hoàn chỉnh nhất, đẹp hơn bất kỳ bông nào trong ngăn mát kia.