Cuối cùng, mẹ Cố cùng Cố Ninh về nhà với hai chiếc túi lớn, ba Cố nhìn thấy, sợ ngây người: “Hai người đem hết cả hàng nhà người ta về sao?”
Tổng cộng có bốn túi to của siêu thị, trong đó chứa đầy các loại bánh quy, xúc xích, bánh mì, sô cô la và thậm chí còn có cả lương khô.
“Cũng không có cách nào, con gái ông chính là cái gì cũng muốn mua.” Mẹ Cố bất lực nói, dọc đường bà đều cố thuyết phục cô, nói rằng ăn những thứ này không tốt cho cơ thể, nhưng Cố Ninh chính là thấy những thứ ăn được và có khả năng để lâu đều mua, bà cũng không muốn làm cô mất hứng, liền thỏa hiệp.
Ba Cố cũng phải thốt lên: “Được được được, Ninh Ninh vui là được. Được rồi, hai người mau rửa tay, chuẩn bị ăn cơm nào.”
Cố Ninh lòng như lửa đốt, ăn xong bữa tối liền dặn dò ba mẹ: “Ba mẹ, ngày mai con muốn ngủ bù, không cần gọi con dậy đâu.”
Cô chuyển bốn túi thức ăn vào phòng ngủ của mình. Sau khi xác nhận rằng cửa đã bị khóa, cô rút cái hộp dưới tủ, lấy một bộ đồ thể thao có mũ trùm đầu dài và thay giày thể thao. Cái ba lô lớn trong tủ được lấy ra, cô để một ít sô cô la, lương khô và hai chai nước khoáng lớn vào đó. Cô thử đeo lên người, cảm thấy cái túi còn rất nhẹ, lắc lắc sau lưng vài cái, như đang đeo một cái túi rỗng vậy. Cô thử đặt thêm một số thứ vào, vẫn rất nhẹ, cho đến khi toàn bộ túi được nhét đầy, không còn nhét thêm được nữa, Cố Ninh cuối cùng cũng cảm thấy hơi nặng.
Dường như không chỉ thị giác, thính giác, mà cả sức mạnh của cô cũng đang phát triển. Cố Ninh cảm thấy hơi khó chịu trong lòng, sự biến đổi bí ẩn như vậy luôn khiến mọi người cảm thấy hoang mang. Nhưng đồng thời, cô cũng hài lòng đối với sự biến đổi của bản thân, điều đó có nghĩa là cô có thể sống sót tốt hơn trong mạt thế, bảo vệ được những người cô muốn bảo vệ.
Cô cố dập tắt sự phấn khích của mình sau khi trở về từ mạt thế đêm qua. Cô dám chắc rằng hai thế giới này đều có thật, nghĩa là, ba mẹ Cố ở đây là có thật, và ba mẹ Cố thời mạt thế cũng là thật. Cô không thể quên được ba mẹ Cố trong thế giới kia, giả vờ như họ không tồn tại và sống một cuộc sống hạnh phúc ở thế giới này. Cô phải bảo vệ họ, chưa kể, giờ cô có khả năng bảo vệ họ nhiều hơn.
Cố Ninh một lần nữa đổ tất cả những thứ trong ba lô của mình ra, sau đó chọn một số nhu yếu phẩm cần mang theo, bao gồm một lượng lớn thuốc mua tại nhà thuốc cô vừa mua hôm nay. Chấn thương chân của ba cô trong những ngày qua, ban đầu không nghiêm trọng, nhưng vì không có thuốc điều trị nên vết thương đã chuyển biến xấu đi. Bây giờ nếu không được điều trị càng sớm càng tốt, nó có thể trở nên nghiêm trọng hơn.
Cố Ninh nhìn lên đồng hồ trên tay, thời gian hiển thị là 7 giờ 15 phút. Nắm chặt con dao trong tay, trong đầu cô hiện lên khung cảnh mạt thế, mở mắt ra, cô đã đến căn phòng màu trắng kia. Cô chạy đến cửa và định mở nó ra, đột nhiên cảm thấy như mình đã bỏ qua điều gì đó… trong đầu chợt lóe lên.
Đúng rồi, cô gần như bỏ qua một vấn đề lớn.
Mỗi lần cô mở cửa, nơi cô đến dường như là nơi cô biến mất lần cuối.
Như vậy nếu cô mở cửa bây giờ, cô sẽ xuất hiện ở nhà để xe ngầm?! Cô có thể tưởng tượng biểu cảm những người đó khi nhìn thấy cô đột ngột xuất hiện.
Để đề phòng chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cô vẫn là nên đợi đến nửa đêm.
Cô ngồi khoanh chân trên mặt đất, nhìn đồng hồ, lúc này mới có 7 giờ 25 phút.
Đợi đến khi những người đó ngủ, ít nhất là sau 10 giờ, còn hai tiếng rưỡi.
Thời gian chờ còn rất lâu.
Đây là một căn phòng trống, mặc dù diện tích rộng, nhưng chỉ cần liếc mắt là có thể thấy được hết mọi thứ, trống không.
Để gϊếŧ thời gian, Cố Ninh xé một gói bánh ăn tạm.
Thật sự là bữa tối ăn nhiều, bây giờ cô không thể ăn thêm được nữa, nhìn đồng hồ, 7 giờ 45 phút.
Cố Ninh chán nản, chỉ có thể đi bộ đến cánh cửa màu đen và bắt đầu nghiên cứu cánh cửa.
Chất liệu nhìn có vẻ giống với cửa gỗ, màu đen trên cửa không giống như là được sơn lên, thật như thể nó được làm từ chính thân cây gỗ đen vậy. Cô đặt tay lên cánh cửa, chạm vào liền thấy từ tay truyền đến một cảm giác lạnh lẽo. Rồi cô ngước lên nhìn vòng tròn trên cánh cửa.
Kim đồng hồ màu vàng vẫn nằm chính giữa không nhúc nhích.
Cố Ninh giống như lần đầu tiên mở cánh cửa đen kia, ma xui quỷ khiến vươn tay ra, khẽ di chuyển kim đồng hồ về phía màu trắng, cũng không có gì thay đổi.
Cố Ninh nghiên cứu mãi không tìm ra điều gì, liền bỏ cuộc, dùng đồng hồ đặt báo thức 10 giờ. Cô nằm xuống đất nhắm mắt ngủ, nhưng không biết có phải quá phấn khích hay lo lắng quá hay không, cô nằm mãi không ngủ được.
Thế là cô nằm trên đất suy nghĩ miên mang.
Không biết như thế nào, cô lại nhớ đến ngày cô bị mọi người bỏ lại phía sau, sau đó bị tang thi cắn.
Đến bây giờ cô vẫn không thể hiểu được, ngoài ba mẹ và gia đình cậu dì, những người khác trong xe đều là hàng xóm, quen biết nhau hơn hai mươi năm. Ngoại trừ hai người đàn ông và một phụ nữ được giải cứu trên đường, tất cả đều là những người thân thiết. Ngoài ra còn có Lục Gia Tử, ngoài tình cảm của cô với anh ta kéo dài hơn năm năm, họ còn lớn lên trong cùng tiểu khu, mặc dù anh ta hơn cô ba tuổi, nhưng họ học cùng nhau từ tiểu học đến đại học, ba mẹ họ quan hệ cũng rất tốt. Ngày lễ tết đều qua lại thăm hỏi nhau, anh ta đối với cô cũng thân thiết, thậm chí còn khiến cô sinh ra ảo giác anh ta cũng thích mình.
Nhưng vào thời điểm cô chạy về phía chiếc xe, rõ ràng cô thấy Lục Gia Tử đang ngồi bên cửa sổ. Cô thậm chí còn nhìn thấy lời xin lỗi trong mắt anh ta, và sau đó anh ta kéo cửa sổ trong đôi mắt khó tin của cô. Quay đầu lại, anh ta dường như nói gì đó với người bên trong, rồi chiếc xe vυ't đi.
Đó là những người có mối quan hệ “gần gũi” trong xe, những người mà cô không màng nguy hiểm ở lại kéo dài thời gian cho họ. Cô nghe thấy lời cầu xin của ba mẹ, nhưng bọn họ vẫn không quan tâm, nhẫn tâm cướp đi con đường sống của cô.
Cố Ninh thống khổ nhắm hai mắt lại, cô càng nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó, nỗi hận thù trong lòng cô càng mạnh mẽ.
“Bíp – Bíp – Bíp -“
Đồng hồ trên cổ tay cô kêu liên tục.
Cố Ninh tắt đồng hồ báo thức, liếc nhìn thời gian, 10 giờ đúng.
Cô một lần nữa đeo ba lô lên lưng, cảm nhận trong ba lô đầy vật tư, liền cảm thấy tràn đầy hy vọng.
Cô tiến đến trước cửa, hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng ấn tay nắm cửa.
Gió mùa hạ mang theo không khí mát mẻ, Cố Ninh kinh ngạc nhìn vào cánh cổng của nhà để xe ngầm cách đó chưa đầy năm mét, có chút bối rối về tình huống này. Lần trước khi cô biến mất là ở bên trong nhà để xe, nhưng làm thế nào khi quay lại lại xuất hiện ở bên ngoài nhà để xe?!
Mặc dù có phần không thể giải thích được, nhưng tình huống này có lợi cho cô, không cần kinh động đến người khác mà cứ thế rời đi.
Đêm tối không thể ảnh hưởng đến tầm nhìn của cô, vì vậy cô quyết định sẽ đi suốt đêm, vết thương ở chân ba cô không thể kéo dài thêm được nữa. Hơn nữa không có cô bên cạnh, tình hình của ba mẹ cũng rất khó khăn. Cô phải bắt kịp họ trong thời gian ngắn nhất. Trước tiên, cô phải tìm một chiếc xe hơi.
Mặc dù cô vô cùng chắc chắn rằng sức mạnh của mình đã lớn hơn gấp ba bốn lần so với trước đây, nhưng cô vẫn không dám thả lỏng cảnh giác. Cô giống như một con thú nhạy bén, luôn cảnh giác với những chuyển động xung quanh mình. Hô hấp của cô chậm lại, mọi lỗ chân lông đều mở ra, dường như tất thẩy mọi nguy hiểm xung quanh cô đều có thể cảm nhận được.
Đi tiếp về phía trước chính là một tiểu khu xa hoa, bên trong hẳn là có rất nhiều xe hơi bị bỏ lại. Bây giờ là tháng thứ ba kể từ ngày mạt thế bùng nổ. Ban đầu, chính phủ có gửi quân đội và cảnh sát địa phương để bảo vệ người dân, nhưng số lượng tang thi tăng theo cấp số nhân mỗi ngày khiến cho tình hình đã không còn kiểm soát được. Chỉ cần bị tang thi cắn qua, hay thậm chí là chỉ một vết xước, đều sẽ có nguy cơ bị nhiễm bệnh. Mặc dù chính phủ đã xoa dịu người dân vào những ngày đầu mạt thế và nói rằng họ đang nghiên cứu căn bệnh này để phát triển vắc-xin, nhưng mức độ nghiêm trọng của tình hình vượt xa dự tính của con người.
Vì vậy, ngay từ đầu, dân chúng tin chắc rằng sẽ được chính phủ giải cứu, tình hình sẽ được kiểm soát mà cố thủ tại nhà, đến khi thức ăn và nước bắt đầu cạn kiệt, mọi người không thể không ra ngoài, gia nhập các nhóm tìm vật tư, đồng thời tìm kiếm những người sống sót khác.
Một tháng sau đó, gần một nửa các thành phố bắt đầu bị cắt điện, nước, internet, các thiết bị liên lạc cũng gần như tê liệt, còn số lượng tang thi ngày càng tăng khiến mọi người hoang mang và tuyệt vọng.
Mọi người từ khắp nơi trên đất nước bắt đầu bị chia thành ba nhóm, một số cố thủ ở lại thành phố và từ chối rời đi, một số đi đến thủ đô và một số quyết định đi đến các khu vực núi có dân cư thưa thớt.
Gia đình Cố Ninh ban đầu thuộc về nhóm bướng bỉnh, bởi vì chỉ có một người đàn ông, ba Cố, lại còn lớn tuổi. Lúc đầu, cô rất sợ bộ dạng thối rữa của tang thi, ngay cả nhìn cô cũng không dám nhìn, đừng nói đến việc tự mình chặt đầu nó. Vài ngày đầu từ khi tang thi xuất hiện, internet vẫn chưa bị tê liệt, trên mạng hoàn toàn bùng nổ, các diễn đàn không còn các cuộc thảo luận về mẹ chồng nàng dâu, liệu có nên chia tay với bạn trai, mà tất cả đều là các kỹ năng sinh tồn thời mạt thế.
Ngay lúc đó, một người ẩn danh đã đăng lên diễn đàn rằng anh ta đã gϊếŧ một tang thi và nhấn mạnh rằng việc tấn công các bộ phận khác của tang thi không thể ngăn chặn hoàn toàn hoạt động của chúng, trừ khi chém vào đầu. Đồng thời cũng chỉ ra tang thi hành động chậm chạp, chỉ có sức mạnh là khỏe gấp đôi người bình thường.
Phía dưới bài đăng là hàng chục nghìn lượt quan tâm.
Liên tiếp, những người khác nhau đăng thông tin của họ trên diễn đàn, nhờ đó Cố Ninh cũng đã có sự hiểu biết sơ bộ về đặc điểm của tang thi và cách tấn công chúng.
Không ai biết tang thi đầu tiên xuất hiện như thế nào. Khi mọi người phát hiện ra tang thi, chúng đã đạt đến một số lượng nhất định, và lan rộng với tốc độ rất khủng khϊếp.
Sau khi bị tang thi cắn, con người sẽ nhanh chóng bị nhiễm bệnh và trở thành tang thi. Bởi vì vóc dáng của mỗi người là khác nhau, tốc độ của tang thi cũng không giống nhau. Dấu hiệu rõ ràng nhất của người bị nhiễm bệnh là mắt có những tia máu di chuyển, sau đó da bắt đầu lở loét, cuối cùng là mất đi ý thức và chỉ còn biết cắn người.
Sức cắn của những con tang thi này rất kinh người, chúng sẽ cắn tất cả các sinh vật sống và sức mạnh của chúng gấp hơn hai lần so với người bình thường, thính giác cũng rất nhạy bén, chúng tìm kiếm thức ăn bằng cách lần theo mùi hương và âm thanh.
Tương tự như tang thi trong các bộ phim điện ảnh.
Cố Ninh cuối cùng sau một tháng mới lấy được dũng khí để chém chết một tang thi bằng một con dao bổ dưa hấu, đến đêm còn liên tục gặp ác mộng. Sau vài lần gϊếŧ tang thi, cô cũng dần bắt đầu không còn sợ hãi.
Cô thậm chí còn bắt đầu tìm kiếm chiến lược trên internet để cải thiện năng suất chiến đấu.
Ngay cả ba Cố và mẹ Cố cũng vô cùng bất ngờ trước sức mạnh và sự dũng cảm của Cố Ninh.
Miễn là bạn vượt qua nỗi sợ hãi của mình, cùng một chút nhanh nhẹn và cảnh giác, đối với những con tang thi này không phải không thể chiến thắng.
Cố Ninh hít một hơi thật sâu, siết chặt con dao trong tay, vươn tay mở cánh cửa sắt bên cạnh nhà bảo vệ. Cánh cửa sắt phát ra tiếng kêu chói tai trong bóng tối–
Cố Ninh lo lắng nhìn xung quanh, không thấy dấu vết của tang thi cô mới dần tiến vào tiểu khu xa hoa này.
Việc phủ xanh của tiểu khu này được thực hiện rất tốt. Ở hai bên đại lộ là được trồng dầy đặc hải đường và những cây thông lớn. Đèn đường đã không còn được bật từ
lâu, nhưng đối với cô mà nói, có hay không đều như nhau. Nhưng một tiểu khu lớn như vậy dường như rất yên tĩnh, chỉ có âm thanh đôi giày thể thao của cô trên nền đất. Cô nắm chặt con dao trong tay, vẫn còn hơi lo lắng.
Cố Ninh không dám dựa vào cây để đi, cô chỉ có thể đi giữa đường, cố gắng làm cho tầm nhìn của mình rộng hơn, tránh trường hợp tang thi có thể xuất hiện bất cứ đâu, vào bất cứ lúc nào. Ánh mắt khẩn trương nhìn tiểu khu, nhưng vận khí hôm nay của cô thực sự không tốt. Mặc dù đã tìm thấy được vài chiếc xe, nhưng tất cả đều không có chìa khóa mà cô lại không thành thạo các kỹ năng lái xe mà không cần chìa khóa.
Cơn gió đêm len lỏi giữa những tán cây, với cảm giác mát mẻ, nếu không phải trong gió với mùi ôi thiu đặc trưng của tang thi, nó sẽ khiến mọi người cảm thấy rất thoải mái.
Cố Ninh đột nhiên dừng lại và nhìn về hướng lối vào của tiểu khu.
Khoảnh khắc tiếp theo–
Một tiếng nổ lớn phát ra từ hướng cổng tiểu khu! Có vẻ như một chiếc xe đã đâm xuyên qua cổng sắt tự động đi và đang đi về hướng này!
Nửa đêm yên tĩnh mà lại làm ra động tĩnh lớn như vậy, chính là đi tìm cái chết.
Cố Ninh mắng trong lòng, cô đã cảm thấy được nguy hiểm đang rục rịch từ trong góc tối đi ra.