Cánh Cửa Trùng Sinh Ở Mạt Thế

Chương 8

Rất nhanh, liền có người ở trong diễn đàn phát thϊếp nói chính mình vừa gϊếŧ một con xác sống, cường điệu việc công kích các bộ phận khác của xác sống đều không thể làm nó hoàn toàn ngừng hoạt động, trừ khi chém đầu, đồng thời cũng liệt kê ra đặc trưng của xác sống là hành động chậm chạp, chỉ có sức lực là mạnh hơn gấp hai lần người trưởng thành.

Thϊếp rất nhanh được đẩy lên cao.

Tiếp theo lại có những người khác nói tin tức mà bọn họ có được.

Cố Ninh cũng bước đầu hiểu đặc thù và đặc tính công kích của xác sống.

Không có người biết con xác sống thứ nhất đã xuất hiện như thế nào, khi mọi người phát hiện xác sống, xác sống đã đạt tới số lượng nhất định, hơn nữa lấy một tốc độ vô cùng khủng bố lan tràn.

Người sau khi bị xác sống cắn sẽ nhanh chóng bị cảm nhiễm virus, bắt đầu xác sống hóa, bởi vì thể chất mỗi người không giống nhau, tốc độ xác sống hóa cũng hoàn toàn không tương đồng, dấu hiệu xác sống hóa rõ ràng nhất là trong ánh mắt xuất hiện tơ máu màu đỏ bơi lội, sau đó làn da bắt đầu thối rữa, đến cuối cùng mất đi tư duy của người sống, trở thành xác sống chỉ biết cắn người.

Lực cắn xé của xác sống vô cùng kinh người, chúng sẽ cắn hết thảy vật còn sống, hơn nữa sức lực còn lớn gấp đôi người thường, thính giác vô cùng nhạy bén, sẽ căn cứ mùi và âm thanh để tìm kiếm huyết nhục mới mẻ.

Cố Ninh cũng là ở một tháng sau mới thật vất vả lấy hết can đảm dùng con dao bổ dưa hấu trong nhà, huy động toàn bộ sức lực chém chết một con xác sống nữ không ngừng đập cửa nhà cô, còn làm ác mộng hết mấy buổi tối, sau lại vì tình thế mà gϊếŧ thêm mấy con xác sống, rồi chậm rãi không còn thấy sợ nữa.

Thậm chí bắt đầu ở trên mạng tìm kiếm cách tăng sức chiến đấu cho chính mình.

Ngay cả ba Cố mẹ Cố cũng bởi vì sự kiên cường, dũng cảm của Cố Ninh mà cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Chỉ cần chiến thắng sợ hãi của chính mình, sau đó thân thủ nhanh nhẹn một chút, tùy thời bảo trì cảnh giác, xác sống cũng không phải không thể chiến thắng.

Cố Ninh hít một hơi thật sâu, nắm chặt dao trong tay, duỗi tay đẩy cửa sắt ra, cửa sắt ở trong đêm đen phát ra âm thanh kẽo kẹt chói tai ——

Cố Ninh khẩn trương nhìn bốn phía, không phát hiện ra tung tích của xác sống, sau đó mới đi vào tiểu khu có tiếng xa hoa này.

Tiểu khu này trồng rất nhiều cây, hai bên đường là hàng cây hải đường và ngô đồng Pháp, đèn đường đã sớm không còn sáng, nhưng đối với Cố Ninh tới nói, có ánh sáng hay không đều giống nhau.

Nhưng một tiểu khu lớn như vậy lại có vẻ vô cùng yên tĩnh, chỉ có âm thanh của đôi giày thể thao trên chân cô rơi trên mặt đất, cô nắm chặt dao trong tay, có chút khẩn trương.

Cố Ninh không dám đi gần hàng cây hai bên đường, chỉ có thể đi ở giữa lòng đường, tận lực làm tầm nhìn của chính mình trở nên rộng lớn hơn một ít, để ngừa tùy thời bị xác sống chui ra từ một địa phương bất kỳ cắn.

Ánh mắt cô khẩn trương tìm kiếm trong tiểu khu, vận khí của cô thật sự không tính là tốt, tuy cũng tìm được mấy chiếc, nhưng đều không có chìa khóa, mà cô còn chưa có nắm giữ được kỹ năng không cần chìa khóa vẫn có thể khởi động được xe.

Gió đêm xuyên qua các hàng cây, từ từ đập vào mặt, mang theo lạnh lẽo, nếu không phải gió mơ hồ mang theo mùi hôi đặc trưng của xác sống, sẽ làm người cảm thấy thực thoải mái.

Cố Ninh đột nhiên dừng bước, ánh mắt nhìn về phía cửa tiểu khu.

Nháy mắt tiếp theo——

Phương hướng cửa tiểu khu truyền đến một tiếng ‘bịch’ lớn!

Giống như có xe đâm vỡ cổng lớn xông vào, hơn nữa còn lao về phía này!

Ở nửa đêm lại làm ra động tĩnh lớn như vậy, căn bản chính là tìm chết.

Cố Ninh thầm mắng trong lòng, cô đã cảm giác được có cái gì đó đang ngo ngoe rục rịch trong bóng tối.

Ánh đèn pha mãnh liệt đánh lại đây, thân ảnh Cố Ninh tức khắc không có chỗ nào để ẩn nấp, chỉ có thể từ bỏ ý tưởng chạy trốn, di chuyển sang bên cạnh để tránh đi chùm tia sáng mãnh liệt.

Chiếc xe việt dã ở cách Cố Ninh hai mét liền ngừng lại, cửa xe đột nhiên được kéo ra, một nam nhân độ 30 tuổi, diện mạo thập phần tục tằng rống lên với Cố Ninh: "Còn thất thần làm gì! Không mau lên xe đi!"

Cố Ninh sửng sốt một chút, đây là lần thứ hai cô nghe được câu nói này, xác định đối phương đang nói với chính mình, nhìn mười mấy con xác sống tập tễnh đi ở đằng sau xe, cô chỉ do dự đúng một giây liền chạy qua.

Gần như khi Cố Ninh vừa mới bước một chân lên, xe liền lại lần nữa khởi động.

Cố Ninh quay đầu nhìn lại, đằng sau xe còn có ít nhất hơn hai mươi con xác sống đang tập tễnh đi theo, nhưng tốc độ quá chậm, rất nhanh đã bị bỏ lại đằng xa.

"Cố Ninh, em không sao chứ?!" Một âm thanh quen thuộc vang lên.

Cố Ninh hoảng sợ, sau đó mới phát hiện người lái xe lại có thể là người quen: "Phương Pháp?!"

Trong xe tổng cộng có ba người, ngoại trừ Phương Pháp mặc đồng phục cảnh sát đang lái xe, trên ghế phụ còn có một nam nhân vóc dáng thấp, ngồi bên cạnh cô là một nam vóc dáng cao, mặt đầy râu.

Nam nhân vóc dáng thấp phía trước nói: "Anh đã nói sao chú em cứ sống chết muốn dừng xe cứu em gái này, hóa ra hai người có quen nhau!"

"Cố Ninh, giới thiệu một chút. Hai người này là bạn mà anh gặp được ở trên đường, người bên cạnh anh gọi là Lão Ngô, bên cạnh em gọi là Lão Lương."

Phương Pháp giới thiệu hai người bọn họ xong, lại giới thiệu Cố Ninh: "Đây là Cố Ninh, một cô gái có lá gan rất lớn."

Hắn là hơn một tháng trước gặp qua Cố Ninh, đồng hành hơn một tuần, lúc ấy Cố Ninh không có ở trước mặt hắn gϊếŧ qua xác sống, nhưng cô lớn gan hơn so với rất nhiều cô gái khác, nhìn thấy xác sống tuy rằng cũng sợ nhưng tuyệt đối sẽ không kinh hoảng thất thố làm ra một ít chuyện ngu xuẩn, đôi khi còn có thể cung cấp một ít biện pháp thập phần hữu dụng, để lại ấn tượng thực tốt cho Phương Pháp.

Sau này bởi vì mục đích không giống nhau nên đường ai nấy đi, không nghĩ tới hôm nay lại đυ.ng phải ở chỗ này, hơn nữa địa điểm và thời gian xuất hiện, cũng đủ làm cho Phương Pháp giật mình: "Cố Ninh sao em muộn như vậy vẫn còn đi lại ở nơi này? Không muốn sống nữa sao? Ba mẹ em và những người trên xe kia đâu?"

Cố Ninh lời ít mà ý nhiều nói: "Thất lạc."

"Ui ui! Cái gì kia, Cố tiểu thư, em đang cõng cái gì vậy. Có đồ ăn không, lấy ra ăn chút đi."

Nam nhân vóc dáng thấp ngồi phía trước tinh mắt, từ sau khi Cố Ninh lên xe đã theo dõi ba lô của cô.

Cố Ninh liếc mắt nhìn hắn và Lão Lương ngồi bên cạnh cô một cái, sau đó lấy ba lô xuống: "Em vận khí tốt, tìm được một ít đồ ăn."

Sau đó móc ra mấy cây giăm bông và chocolate phân biệt đưa cho bọn họ: "Cho các anh, cảm ơn các anh đã cho em lên xe."

Lão Ngô vóc dáng thấp, vội vàng tiếp nhận, cười nói: "Cố tiểu thư thật khách khí, về sau mọi người đều là người cùng thuyền, là người một nhà nha."

Thời điểm hắn nói những lời này, ánh mắt vẫn luôn tham lam, khát vọng nhìn chằm chằm chiếc ba lô căng phồng của Cố Ninh, hắn dám chắc chắn, trong đó khẳng định còn có không ít đồ tốt.

Phương Pháp cười khổ nói: "Cố Ninh, vận khí của em thật đúng là không tồi, mấy người bọn anh đã hai ngày không tìm được đồ ăn, chỉ còn dư lại hai gói bánh quy và ba bình nước khoáng.

Nếu còn không tìm thấy đồ ăn chỉ sợ bọn anh cũng sẽ chết đói trước khi bị xác sống cắn."

Lão Ngô vội nói: "Phương Pháp, chú nói cái gì vậy! Hiện tại Cố tiểu thư lên xe chúng ta vậy đều là người một nhà, vật tư của chúng ta đều dùng chung! Sao chết đói được, Cố tiểu thư, em nói có đúng không?"

Cố Ninh ngẩn ra nói: "Ngại quá, chờ bỏ xa đám xác sống ở đằng sau thì em sẽ xuống xe."

"Xuống xe?" Phương Pháp ngồi ở phía trước cũng ngây ngẩn cả người: "Có ý gì?"

Cố Ninh nói: "Em muốn đi tìm ba mẹ em."

Phương Pháp nói: "Một mình em? Cố Ninh, em đã quên hiện tại là tận thế sao? Nơi nơi đều là xác sống ăn thịt người, đừng nói em chỉ là một cô gái, ngay cả nam nhân cũng không dám đi ra bên ngoài một mình. Hơn nữa hiện tại còn là hơn nửa đêm......"

Cố Ninh không đáp, hỏi lại: "Các anh đang muốn đi về phương hướng nào?"

Phương Pháp nói: "Thị xã Linh Chi. Ba mẹ anh vẫn còn ở quê, anh phải trở về đón bọn họ."

"Vậy chúng ta không cùng một phương hướng, ba mẹ em đi về phía thủ đô."

Cố Ninh nói: "Nếu vừa rồi không phải các anh dẫn xác sống lại đây, em cũng sẽ không lên xe.

Nếu em dám đi ra bên ngoài một mình, đương nhiên là có biện pháp tự bảo vệ mình, anh không cần lo lắng cho em."

Tuy rằng cô thực hy vọng có một chiếc xe, nhưng thời gian của cô không nhiều lắm, sau hừng đông cô nhất định phải trở về một chuyến, nói cách khác, nếu ba mẹ bên kia phát hiện chính mình không ở trong phòng, khẳng định sẽ hoảng sợ.

Mà phương thức cô trở về không thể để cho bất cứ kẻ nào nhìn thấy, nếu kết bạn cùng người khác, rất dễ bị bại lộ, hơn nữa phương hướng cũng không giống nhau.

Người gọi là Lão Ngô kia trào phúng: "Em gái, lá gan của em cũng quá lớn đi, em không cho rằng trong tay cầm con dao thì sẽ an toàn chứ, em dám gϊếŧ xác sống sao?"

Gϊếŧ nhiều hơn so với anh.

Cố Ninh ở trong lòng nói một câu, lại không trả lời hắn, chỉ nhìn thoáng qua phía sau, sau khi thấy không có xác sống, liền nói với Phương Pháp: "Phiền anh, dừng xe phía trước một chút."

"Từ từ."

Lão Ngô đột nhiên mở miệng: "Em gái, nếu em khăng khăng muốn đi, bọn anh cũng không giữ, nhưng bọn anh tốt xấu gì cũng coi như là đã cứu em một mạng, em cũng nên cho bọn anh một ít chỗ tốt đi."

Đôi mắt hắn bồi hồi trên ba lô của Cố Ninh, ý tứ thực rõ ràng.

Cố Ninh còn chưa nói chuyện, Phương Pháp đã cau mày hỏi: "Anh Ngô, anh có ý gì?"

Lão Ngô cười âm hiểm, nói: "Ý là người có thể đi, nhưng đồ thì lưu lại."

Phương Pháp còn chưa có kịp phản ứng lại, trên cổ đã xuất hiện một cây đao, Lão Lương diện mạo tục tằng vẫn luôn không nói gì không biết từ nơi nào kéo ra một cây đao đặt ở bên cổ Phương Pháp, còn lạnh mặt quát lớn với Cố Ninh: "Cô em thành thật một chút, đừng nhúc nhích, bằng không sẽ gϊếŧ cô em trước!"

Hắn thế nhưng một chút cũng không sợ con dao trong tay Cố Ninh, hẳn cảm thấy dao trong tay Cố Ninh chỉ để làm bộ làm dáng thôi.

Lão Ngô uy hϊếp nói với Phương Pháp: "Tiếp tục đi về phía trước, đừng ngừng lại, bằng không đao của anh Lương sẽ không có mắt."

Phương Pháp tức giận nổi cả gân xanh trên trán: "Các anh đã quên là ai cứu các anh sao!"

Lão Ngô cười cười: "Còn không phải là chuyện thuận tay của chú em thôi sao, lại nói, chú em chính là cảnh sát, cứu người là nghĩa vụ của chú em, đừng nói giống như đã có ân tình rất lớn với hai anh đây."

Phương Pháp tức giận đến nói không ra lời.

Lão Ngô liền nói với Cố Ninh ở ghế sau: "Em gái, bọn anh cũng không làm khó em, em ngoan ngoãn giao đồ cho anh, chúng anh sẽ làm người tốt mang em đi tìm ba mẹ vợ tương lai của anh."

Cố Ninh không nói chuyện.

Phương Pháp lấy lại nhịp thở, nói với lão Ngô: "Lão Ngô, mặc kệ nói như thế nào, tốt xấu gì cũng là tôi cứu các anh một mạng, như vậy đi, đồ cho các anh. Các anh để hai người chúng tôi đi."

Lão Ngô cười ha ha hai tiếng: "Em Phương, hai người bọn anh đã kiến thức qua thân thủ của chú em, tha cho các em đi, nếu lần sau có duyên gặp lại, bọn anh không nhất định có thể đánh thắng được chú em."

Phương Pháp nói: "Vậy được, các anh muốn gϊếŧ cứ gϊếŧ tôi, thả em ấy đi. Em ấy không tạo thành uy hϊếp với các anh."

Cố Ninh vẫn luôn bảo trì an tĩnh đột nhiên nói chuyện: "Các anh có súng không?"

Lão Ngô cười hai tiếng: "Không có súng bọn anh vẫn có thể đối phó được với hai người các em."

"Vậy là tốt rồi." Cố Ninh nói một câu khó hiểu, sau đó đột nhiên hỏi Phương Pháp đang bị kiềm chế: "Phương Pháp, nếu lúc này em cứu anh, anh có thể cùng em đi tìm ba mẹ em trước hay không, sau đó chúng ta lại lái xe đi thị xã Linh Chi đón ba mẹ anh?"

Ba người trong xe đều sửng sốt một chút, sau đó lão Ngô đột nhiên cười âm hiểm hai tiếng: "Em gái, em tự thân còn khó bảo toàn, muốn cứu ai hả?"

Cố Ninh không nói chuyện, đột nhiên tay di chuyển tóm được tóc của lão Lương, hung hăng kéo về phía chính mình, một bàn tay bắt lấy tóc của hắn, một cái tay khác đè lại đầu hắn, mạnh mẽ nện lên cửa xe.

Lão Lương to con như vậy cũng lập tức bị đập cho choáng váng, thanh đao trong tay rơi xuống phía dưới chỗ ngồi, hắn trở tay bắt lấy bàn tay đang ấn ở trên đầu chính mình muốn phản kháng, nhưng bàn tay kia lại giống như nặng ngàn cân, tựa một con gấu khổng lồ đang đè hắn căn bản không tránh thoát được, sau khi bị ấn vài cái liền đổ máu.

Cố Ninh cũng không nháy mắt, không ngừng đập đầu lão Lương lên cửa xe.

Hai người ngồi phía trước đều nhìn đến choáng váng.

Phương Pháp rốt cuộc cũng là người đã từng được huấn luyện, phản ứng rất nhanh, đột nhiên giẫm phanh ngừng xe, thừa dịp lão Ngô ngồi không vững, đấm vào mặt lão Ngô một cái!

Lão Ngô định phản kháng, trên mặt lại ăn thêm một đấm, Phương Pháp vẫn luôn kiềm chế phẫn nộ đột nhiên tìm được nơi phát tiết, trực tiếp từ trên chỗ ngồi nhào lên, gắt gao đè lại cổ lão Ngô, ấn hắn ở trên ghế, một đấm tiếp theo một đấm đánh vào trên người hắn.

Lão Ngô bị đánh oa oa kêu to, không ngừng xin tha.

Phương Pháp lại coi như không nghe thấy, một đấm trước so với một đấm sau càng nặng hơn.

Thẳng đến khi lão Ngô chỉ còn lại một hơi, Phương Pháp mới ngừng tay.

"Kế tiếp làm sao bây giờ?"

Phương Pháp thở hổn hển dừng lại, theo bản năng hỏi Cố Ninh.

Cố Ninh đã kéo lão Lương bị đập vỡ đầu chảy máu ngất xỉu ném tới chỗ ngồi bên kia, sau đó nhìn Phương Pháp, hỏi: "Anh đã từng gϊếŧ người chưa?"