Lừa Được Một Ông Chồng

Chương 4: Ký ước 2

"Nhưng hiện tại em chỉ có thẻ căn cước, còn hộ khẩu mẹ đang giữ."

Nếu trở về lấy hộ khẩu, đi qua đi lại phải mất mấy giờ, khi đó cục dân chính cũng đã tan tầm.

Dạ Quân Bác cười: "Em có thẻ căn cước, anh sẽ dẫn em tới đồn cảnh sát làm một bản chứng thực, cũng có thể sử dụng nó để kết hôn. Vừa đúng lúc hai nơi này đều có bạn của anh đang làm việc."

Mộ Tinh.... Cô tự nhiên có ảo giác, anh Quân Bác thực sự còn gấp gáp hơn cô.

Vài phút sau, Dạ Quân Bác dẫn theo Mộ Tinh ra khỏi quán cà phê.

Anh dẫn Mộ Tinh tới cạnh một chiếc xe đang đậu bên đường, mở khóa xe sau đó lại lịch sự mở cửa xe ý bảo cô lên xe.

Mộ Tinh nhìn chiếc xe sang trọng trước mặt, bị ảnh hưởng bởi tình yêu xe cộ của anh trai, Mộ Tinh nhận ra loại xe này phải trị giá vài triệu tệ.

Anh Quân Bác là người có tiền sao?

Như là nhìn được nghi vấn của Mộ Tinh, Dạ Quân Bác chủ động giải thích: "Xe này anh mua lại của bạn, chỉ tốn mấy vạn tệ. Người ngoài nhìn vào có thể làm cho mình có địa vị hơn."

Mộ Tinh: "...."

Chiếc xe này của anh Quân Bác, nếu như mua mới phải mấy triệu tệ, cho dù là xe mua lại cũng không chỉ mấy vạn tệ, nhìn vẫn còn mới nguyên.

Nhưng đây cũng là chuyện của anh Quân Bác, cô cũng không tiện hỏi nhiều.

Chờ Mộ Tinh lên xe, Dạ Quân Bác giúp cô đóng cửa xe, sau đó lại lấy điện thoại ra gọi.

Không đến hai phút, Dạ Quân Bác lên xe. Vừa thắt dây an toàn, vừa nói vơi Mộ Tinh: " Anh đã hỏi qua một người bạn, chúng ta sẽ tới đồn cảnh sát làm giấy xác nhận sau đó có thể tới cục dân chính làm thủ tục."

Mộ Tinh gật đầu: "Anh Quân Bác, bạn của anh thật có thực lực."

Dạ Quân Bác cười cười, tất cả bạn bè của anh đều có thực lực.

Sau khi xe bắt đầu chạy, Mộ Tinh cẩn thận hỏi thăm tình hình của Dạ Quân Bác. Tuy biết nhau đã mười một năm nhưng lại không thực sự thân quen. Ngay cả anh trai cô cũng không biết tình hình của anh Quân Bác.

"Anh Quân Bác, anh sống ở đâu? Làm việc ở đâu?"

Hỏi xong, Mộ Tinh vội vàng giải thích: "Không phải em muốn điều tra gia phả của anh. Nhưng chúng ta biết nhau đã mười một năm mà em còn chưa biết anh sống ở đâu. Hiện giờ chúng ta lại chuẩn bị đi đăng kí kết hôn. Em cảm thấy em nên biết nơi ở của anh."

Dạ Quân Bác thoải mái đáp: "Anh thuê nhà tại vườn hoa Kim Hồ. Nhà anh cách công ty khá xa nên thuê trọ để không phải chạy qua chạy lại. Anh làm việc tại tập đoàn Phong Thần."

Nghe anh nói đang thuê nhà, Mộ Tinh thở phào một hơi. Thật sự sợ thân phận của anh không đơn giản. Bản thân sau này sẽ gặp phiền phức, ví dụ như cha mẹ anh thấy bọn họ không xứng liền cầm chi phiếu năm trăm vạn buộc cô rời khỏi chẳng hạn.

"Tập đoàn Phong Thần phúc lợi thế nào? Tiền thuê nhà ở Kim Hồ rất cao, tiền thuê một tháng cũng không phải rẻ."

Dù sao cô cũng không có nhiều tiền như vậy để thuê nhà ở Kim Hồ.

Dạ Quân Bác rất kiên nhẫn: "Tập đoàn Phong Thần phúc lợi rất tốt. Sau khi anh tốt nghiệp đại học liền làm việc ở đó. Cũng đã làm việc nhiều năm, thu nhập không tệ, có thể tự nuôi sống bản thân."

Anh nghiêng đầu liếc mắt nhìn Mộ Tinh, bổ sung thêm một câu: "Cho dù kết hôn, anh cũng có thể nuôi được vợ con."

Mộ Tinh khen: "Tất nhiên rồi, anh Quân Bác mới thực sự là người đàn ông chất lượng tốt."

Dạ Quân Bác cười nhận lấy lời khen của cô.

Một giờ sau, tại cục dân chính.......

Có một người đàn ông trạc tuổi Dạ Quân Bác đứng chờ ở cửa cục dân chính. Nhìn thấy xe của Dạ Quân Bác chậm rãi tiến vào, lập tức chạy tới. Đợi xe dừng hẳn, anh ta tươi cười sáng lạn đến mức có thể so với ánh nắng mặt trời trên cao.

Dạ Quân Bác cùng Mộ Tinh xuống xe.

Người đàn ông nhìn về phía Mộ Tinh, cười hỏi Dạ Quân Bác: "Quân bác, đây là chị dâu sao?"

Dạ Quân Bác quay đầu nhìn Mộ Tinh, Mộ Tinh cũng không thẹn thùng. Dù sao cô và Dạ Quân Bác giả làm vợ chồng, cô tự nhiên lại hào phóng đưa tay ra: "Xin chào, gọi tôi là Mộ Tinh."