Bạc Cảnh Ngạn lịch sự nói: “Con cảm ơn ông.”
Nếu ông Bạc biết cháu mình có thể nói những lời này với người khác thì có lẽ ông ấy sẽ sốc đến mức phải nhập viện.
Ông nội Vân bảo Vân Mộc Cẩn lấy thêm bát đĩa và đũa.
Bạc Cảnh Ngạn ngồi xuống bàn ăn, trên bàn chỉ có ba món nhưng hương vị rất tuyệt.
Vân Mộc Cẩn cảm thấy hơi khó chịu vì có người lạ đến đột ngột, cậu thậm chí không ăn một miếng nào.
Mặc dù ông nội Vân bị mù nhưng ông vẫn có thể nghe thấy tiếng động dọn chén bát, đồng thời có thể biết đó là ai dựa trên mùi của người đó.
Vân Mộc Cẩn nói: “Ông ơi, con no rồi.”
Cậu thật sự chưa no, mỗi ngày cậu đều làm việc vất vả nên tiêu hao rất nhiều năng lượng, nhưng vì có thêm một người lạ ăn cùng, cậu cảm thấy không thoải mái.
Ông nội Vân không nói gì nữa, Bạc Cảnh Ngạn nhìn vẻ mặt không thoải mái của cậu thì cười nói: “Sợ cái gì? Tôi không ăn thịt người.”
Vân Mộc Cẩn xấu hổ, vội nói: “Anh Ngạn, tôi không sợ anh.”
Bạc Cảnh Ngạn khựng lại, ậu gọi “anh Ngạn” vừa ngây ngô vừa ngọt ngào.
Trong khi ăn, anh hỏi: “Nhân tiện, em vẫn chưa nói cho tôi biết tên em?”
“Vân Mộc Cẩn.”
Khóe miệng Bạc Cảnh Ngạn cong lên, giọng điệu thản nhiên, “Tiểu Cẩn, tôi gọi em như vậy có được không?”
Tai của Vân Mộc Cẩn đỏ bừng: “Cũng, cũng được.”
Bạc Cảnh Ngạn cảm thấy cậu bé này khá nhút nhát và rất dễ xấu hổ.
Sau khi ăn xong, Vân Mộc Cẩn thu dọn bát đĩa rồi đi ra ngoài rửa bát.
Trong phòng chỉ còn lại ông nội Vân và Bạc Cảnh Ngạn.
Thấy Bạc Cảnh Ngạn cứ nhìn mình, ông hỏi: “Có chuyện gì thì cứ hỏi đi.”
“Ông nội Vân, ba mẹ của Tiểu Cẩn đâu?”
“Ba của Tiểu Cẩn qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, còn mẹ thì tái hôn, chỉ có hai ông cháu chúng tôi nương tựa vào nhau. Đứa trẻ này là một người hiểu chuyện, mấy năm nay nó một mình chăm sóc cho tôi, chăm sóc một người không thể nhìn thấy.”
Bạc Cảnh Ngạn không biết đang nghĩ gì, một lúc lâu sau anh nói: “Tiểu Cẩn thật hiểu chuyện.”
Ông nội Vân không có hỏi anh tại sao đột nhiên lại tới đây.
Vân Mộc Cẩn rửa bát xong, vừa bước vào đã nghe thấy câu “Tiểu Cẩn thật hiểu chuyện”, cậu bị sững sờ trong giây lát. Cậu thường được mọi người trong thôn khen ngợi nên cũng quen rồi, nhưng đột nhiên lại được anh trai đẹp khen như thế, cậu có chút ngượng ngùng.
Sau khi sắp xếp xong, Vân Mộc Cẩn đi tới chỗ họ và hỏi: “Anh Ngạn, anh không về nhà ngủ sao?”
Bạc Cảnh Ngạn tỏ ra buồn rầu: “Tiểu Cẩn đang đuổi tôi đi sao?”
Vân Mộc Cẩn bối rối nói: “Không, không phải, ý em là anh có thể ở lại bao lâu tùy thích.”
Bạc Cảnh Ngạn cười: “Chà, tôi nghĩ tôi nên về nhà ngủ.”
Sau khi anh nói xong thì chào tạm biệt bọn họ rồi rời đi, Vân Mộc Cẩn giúp ông nội lên giường rồi cậu về phòng.
Nhiều năm qua, cậu đã hình thành thói quen đi ngủ sớm và dậy sớm.
Mỗi khi ông nội Vân đột nhiên ho vào nửa đêm, Vân Mộc Cẩn sẽ thức dậy chăm sóc ông nội, sau đó cậu không thể ngủ tiếp được, cậu sợ ông nội đột nhiên rời xa mình, cậu chỉ còn một mình ông nội mà thôi.
Về phần người mẹ đã tái hôn, Vân Mộc Cẩn không còn mong mỏi về bà nữa, bao nhiêu năm qua, cậu đã mong đợi bà sẽ quay lại tìm mình, nhưng bà không bao giờ làm vậy, dần dần, sau nhiều lần thất vọng, chút hy vọng cuối cùng của cậu cũng biến mất.
Cậu không biết mẹ cậu đang ở đâu, chỉ nghe người dân trong thôn kể rằng mẹ cậu sống rất hạnh phúc.
Có lẽ mẹ đã có đứa con đáng yêu của riêng mình và đã quên cậu từ lâu rồi phải không?
...
Đây là lần đầu tiên Bạc Cảnh Ngạn ngủ ở một nơi tồi tàn như thế này, anh bị mất ngủ cả đêm.
Anh suy nghĩ về lời nói của ông nội Vân, càng nghĩ càng cảm thấy Tiểu Cẩn thật tuyệt vời, cậu là người trồng số rau trong sân phải không?
Một người nhỏ bé như cậu lại gánh trên vai gánh nặng cả cuộc đời, nghĩ tới đây, anh cảm thấy xấu hổ vì mình là một người đàn ông to lớn nhưng vẫn chưa làm được gì.
Nếu chàng trai trẻ đó có mặt ở đây, Bạc Cảnh Ngạn sẽ bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình.
…
Sáng sớm hôm sau.
Bạc Cảnh Ngạn vừa ngủ được vài tiếng đã bị lũ gà trong làng đánh thức, anh tức giận đến mức không nói nên lời.
Còn bữa sáng thì sao?
Lại tới nhà Tiểu Cẩn ăn ké ư?
Quên đi, anh đường đường là một vị thiếu gia, làm sao có thể ăn ké nhà người khác hoài?
Tốt hơn hết là qua nhờ Tiểu Cẩn dạy anh cách nhóm lửa và nấu ăn.
Vân Mộc Cẩn đang nấu mì lại bị tiếng gõ cửa làm phiền, mở cửa và nhìn thấy anh Ngạn, cậu sửng sốt trong giây lát.
Sáng sớm anh đến nhà cậu làm gì?
Bạc Cảnh Ngạn thẳng thắn nói: “Tiểu Cẩn chỉ tôi cách nhóm lửa được không?”
Vân Mộc Cẩn do dự một lúc, rồi nói: “Chỉ cần dùng giấy khô để đốt, sau đó cho củi khô nhỏ vào. Khi lửa cháy mạnh thì thêm củi khô lớn hơn. Ừm, nơi trung tâm phải thông thoáng.”
Bạc Cảnh Ngạn trầm ngâm: “Được rồi, tôi sẽ thử. Nếu không được em có thể qua chỉ tôi không?”
Vân Mộc Cẩn cảm thấy khó hiểu.
Nhóm lửa khó lắm sao?
Nhưng có vẻ anh Ngạn là người chưa bao làm những việc này, từ bộ đồ ngày hôm qua có thể thấy anh Ngạn là người thành phố, nhưng lại không hiểu vì sao anh lại tới chỗ này.
Sau khi về nhà, Bạc Cảnh Ngạn thử nhóm lửa theo chỉ dẫn của cậu.
Lần đầu tiên thất bại!
Lần thứ hai thất bại!
Tại sao lại khó như vậy?
Anh cứ bỏ củi vào thì lửa tắt ngay, chuyện này thật khó chịu.
Không được, nếu thất bại lần nữa anh sẽ thực sự tức giận, nghĩ vậy anh vui vẻ đi tìm Tiểu Cẩn để được giúp đỡ.
Còn bên này, Vân Mộc Cẩn và ông nội đã ăn sáng xong rồi, cậu đỡ ông nội đến chiếc ghế bập bênh trước cửa để phơi nắng, cậu đang định ra đồng thì nhìn thấy anh Ngạn ủ rũ đi tới.
Vân Mộc Cẩn bất lực nói: “Anh Ngạn, để em đến nhà anh làm mẫu một lần.”
“Đó chính là ý tôi.”
Tiểu Cẩn đã đến hiện trường và hoàn thành việc nhóm lửa trong chưa đầy một phút.
Bạc Cảnh Ngạn thấy cậu nhóm lửa một cách dễ dàng, anh có cảm giác mình cũng nhóm được lửa.
“Anh Ngạn, anh đã quan sát kĩ chưa?” Vân Mộc Cẩn phủi tay.
“Ừ… tôi hiểu rồi.” Bạc Cảnh Ngạn ngập ngừng nói.
Vân Mộc Cẩn nghe vậy thì yên tâm rời đi, cậu còn phải về bón phân, lên núi chẻ củi, bận rộn cả ngày.
Cậu và ông nội chỉ ăn có hai bữa, thứ nhất là ông nội đã già nên không muốn ăn, thứ hai là cậu quá bận nên không lo được việc ăn uống.
Bạc Cảnh Ngạn nấu một bát mì bằng bếp mà Vân Mộc Cẩn vừa nhóm, chủ yếu là vì anh thực sự không biết nấu món gì khác.
Vừa ăn xong mì liền ngửi thấy mùi hôi thối muốn nôn, Bạc Cảnh Ngạn đi theo mùi đó, mới phát hiện ra Tiểu Cẩn đang cầm một thứ gì đó hình tròn có màu đen trong tay.
Bạc Cảnh Ngạn hỏi: “Tiểu Cẩn, em đang làm gì vậy?”
Vân Mộc Cẩn quay đầu lại theo giọng nói: “Anh Ngạn, em đang bón phân cho rau.”
Bón phân? Anh chưa bao giờ nhìn thấy nó chứ đừng nói là tiếp xúc với nó.
Anh tò mò bước tới và dừng lại khi nhìn thấy Tiểu Cẩn đang rắc những thứ có mùi hôi này lên từng loại rau.
Vân Mộc Cẩn quay lại thì thấy anh Ngạn đang bịt mũi, hình như người trong thành phố chưa bao giờ ngửi thấy mùi phân?
Thật ra cậu cũng cảm thấy khá hôi, nhưng cũng không thể làm gì được, nếu có mùi hôi thì không nên bón cho rau sao? Không bón thì lấy rau đâu mà ăn?
Anh đứng nhìn cậu một lúc rồi quay về nhà, anh không thể chịu nổi nữa.
Cậu làm xong việc thì đi đến nhà tắm chung do chính phủ cung cấp, vì thôn phần lớn là nhà bằng bùn, thường xuyên bị ướt, dễ nới lỏng đất, khó tránh khỏi sập đổ, gây thương vong nên nhà tắm được xây riêng.
Mỗi phòng đều có vách ngăn và cậu chỉ cần mang theo đồ của riêng mình.