Trêu Đùa Em

Chương 2: An toàn

"Ba ơi, hôm nay chúng ta sẽ đi gặp mẹ phải không ạ?"

Ngước đôi mắt nhỏ chứa đầy hào hứng nhìn ba mình. Em vui vẻ chạm vào góc áo của ba hòng đợi câu khẳng định từ ông.

Ba mẹ em ly hôn năm em tầm ba tuổi. Với độ tuổi còn nhỏ đã phải sống xa vòng tay ấm áp của mẹ, em khao khát hơi ấm hơn bất cứ ai. Từng nhịp vỗ cùng cái ôm hôn từ nhỏ của mẹ như in sâu vào lòng em nhỏ. Bà luôn khiến em có cảm giác được yêu thương dù họ không còn là một gia đình.

"Dạo này mẹ rất bận, cũng phải đến năm sau chúng ta mới gặp mẹ được"

Khẽ thở dài, bế người nhỏ trên tay. Ông thốt ra câu làm mọi mong chờ của bé con như sụp đổ, em nhẹ sà vào cổ ông bật khóc.

Từng đợt nấc nhẹ như không muốn ba phiền lòng, em nhỏ dù đau lòng nhưng trước giờ đều không muốn người khác phải buồn hay lo lắng về em.

Lòng em cũng biết rõ, nay mẹ đã có gia đình mới. Bà cũng có hai con nhỏ là kết tinh của bà cùng chú kia, nhưng em cũng không thể ngừng nhớ thương mẹ mình. Ai có thể không nhớ khi lúc nào gặp, bà cũng ôm siết lấy em và thì thầm vào tai em biết bao lời yêu thương, cùng nỗi nhung nhớ mà bà dành cho em.

Vỗ về lưng nhỏ, ông chầm chậm dỗ dành bé con. Ông sợ em khóc nhiều mà mệt mỏi. Tay vỗ đều, ông thì thầm nhẹ nói

"Hôm nay chúng ta tới nhà chú Tristan chơi được không? Anh Tyley nhớ con lắm đây, anh cứ nhắc con mãi."

"Con chỉ muốn gặp chú Tris, anh Tyley cứ ôm con, con không thích ạ"

Nấc vài tiếng, mếu môi khi nghĩ đến con trai của chú Tris. Em vốn sợ người, lại gặp ngay phải kẻ cứ thích ôm ấp em. Anh Tyler lớn hơn em hai tuổi, da hơi ngăm cùng thân thể cao lớn cứ ôm chầm lấy em mỗi khi gặp, làm em nhỏ phải chần chừ lùi bước mỗi khi nhắc đến.

"Được được, vậy thì gặp chú Tris thôi" khẽ cười dụi mặt vào má mềm, ông không thể cưỡng lại sự đáng yêu của con mình. Bế em ra khỏi nhà, một lớn một bé ngồi vào chiếc xe được chú Tris đợi sẵn.

Lúc nào cũng vậy, mỗi khi đến nhà chú Tris, em và ba luôn được chú Tris đưa đón. Em cũng từng hỏi ba, nhưng nhận được lại là cái nhăn mày, cùng câu trả lời khó hiểu.

"Vì chú ấy làm việc với rất nhiều người, nên chú ấy muốn chúng ta an toàn"

Thật lạ, làm việc với nhiều người không phải rất tốt sao, tại sao lại liên quan tới an toàn của ba với em nhỉ? Chú ấy sợ ba em đi xe không cẩn thận sao? Quả nhiên chú Tris rất tốt.

Thật sự lúc ấy em cứ nghĩ rằng mình vẫn sẽ tiếp tục cuộc sống như thường lệ, vui vẻ bên ba, ấm áp bên số lần gặp mẹ ít ỏi, cùng sự yêu mến từ chú Tris.

Em cũng không biết rằng, câu hỏi mà em từng hỏi ba, câu trả lời của ba từng khiến em thắc mắc, nay lại có một kẻ khác trả lời cho em.

Một câu trả lời chính xác!