Chương 1: Bàn tay nhỏ của tẩu tẩu sờ đũng quần hắn
Uyển Nương gả đến Giang gia được ba tháng, phu quân Giang Viêm là người chu đáo, ân cần. Tình cảm hai người đang nồng nàn, trong huyện truyền tin đến trong thôn cần trưng binh, Giang Viêm bất đắc dĩ từ biệt vợ yêu đi tòng quân. Nửa năm sau truyền đến tin Giang Viêm chết trận, nàng đã khóc đến ngất đi vài lần.
Tiểu thúc Giang Nghiên nghe tin vội vã trở về từ thư viện để cùng nàng tổ chức tang sự. Mọi người trong thôn âm thầm thở dài, thật đáng thương cho Uyển Nương, người đẹp như hoa, vừa gả vào không lâu đã thành góa phụ.
Đông đi xuân tới, lại một năm nữa đã đến. Thời tiết trong lành, Uyển Nương ngồi dưới giàn nho thêu khăn tay để bán.
Trịnh đại nương là láng giềng đến thu hàng, khi nhìn thấy Uyển Nương ngồi trong tiểu viện với nước da trắng ngần, vòng eo thon, mặc quần áo cũ vẫn khó giấu nổi vẻ đẹp, bả chửi thầm: Uyển Nương của Giang gia lúc mới gả tới khô khan, teo tóp, bây giờ ngực to mông vểnh, khó trách chồng vừa chết, Huyện lệnh đã nghĩ đến việc đưa nàng lên làm di nương.
Bà còn chưa mở miệng, Uyển Nương đã nhìn thấy, vội vàng đứng dậy gọi: "Sao hôm nay Trịnh đại nương đến muộn vậy? Đại nương ngồi xuống uống trà nghỉ ngơi một chút, ta đi vào phòng lấy đồ thêu."
Trịnh đại nương đi vào tiểu viện ngồi dưới giàn nho rót cho mình chén trà, "Ở đây có nhiều việc, Giang nương tử không cần vội, họa tiết thêu của nàng đẹp mắt lại rất khác biệt, chưởng quầy nói nếu nàng có thể thêu nhiều hơn chút thì sẽ tăng giá."
Uyển Nương cầm một chiếc túi vải đi ra, bên trong có hơn mười chiếc khăn tay, đều là tâm huyết gần đây của nàng, "Đều là láng giềng nói chuyện khách khí gì chứ." Trịnh đại nương nhận lấy túi vải, rồi nói việc nhà với nàng: "Giang Nghiên vẫn còn ở thư viện, phải qua một thời gian nữa mới có thể trở về phải không? Nếu trong nhà có việc gì cần giúp đỡ nàng cứ mở lời."
"Làm phiền đại nương đi một chuyển đến phường thêu trong thị trấn để bán nó được không?"
Tháng trước gieo hạt, Uyển Nương cùng với tiểu thúc Giang Nghiên bận việc hai tuần lễ, mệt đến ngất ngư. Nhờ có Trịnh gia đến giúp mới có thể kịp thời gieo xong hạt đúng mùa vụ.
Uyển Nương rót thêm trà cho Trịnh đại nương, "Lần trước tiểu thúc gửi thư nói khi về sẽ cho thuê ruộng, sau này có thu nhập, cũng không cần ta lo lắng."
"Vậy cũng tốt, việc trồng trọt phải để nam tử đến làm. Đáng tiếc cho Đại lang Giang gia, nàng còn trẻ, nên hãy tính toán càng sớm để không thiệt thòi."
Trịnh đại nương thấy dáng vẻ ngơ ngác của nàng, nói lời sâu xa. "Tiểu lang quân Giang gia vào thư viện, nghe nói học vấn không tệ. Về sau thi đậu Cử nhân, đương nhiên sẽ không trở lại trong thôn. Huynh đệ ở riêng là chuyện sớm muộn, đến lúc đó hắn lấy vợ, lẽ nào mình ngươi ở lại trông coi vài mẫu đất cằn, lẻ loi trơ trọi sống qua ngày sao?"
"Việc gì?" Uyển Nương nhất thời không kịp phản ứng.
"Ngươi xinh đẹp, gả vào gia đình giàu có trong huyện làm chủ còn hơn chịu đựng sống ở chỗ này.” Trịnh đại nương bắt đầu lải nhải nói về khí thế của nhà giàu có như thể Uyển Nương đi để hưởng phú quý.
Uyển Nương nhìn dây nho xanh biếc leo lên giàn tre trước mắt, cảm thấy chua xót. suy nghĩ đã đi vào cõi tiên từ lâu.
...
Khi đó Giang Viêm biết nàng thích ăn quả nho, nên đã đặc biệt làm giàn nho này để nàng vui vẻ. Nàng vui vẻ, chủ động dâng lên nụ hôn, hôn lên khóe miệng hắn. Lúc ấy oan gia này vén lên làn váy của nàng, bàn tay to chạm vào cơ thể nàng làm cho nàng mềm nhũn cả người, phải dựa vào cái giàn này cùng hắn vui đùa.
Vật kia của hắn to dài, bắn nhiều lại sâu, Uyển Nương có phàn nàn vài câu thật khó rửa sạch. Sau đó hắn lại ôm nàng vào lòng, giữa ban ngày ban mặt ngay tại dưới giàn nho, hắn rửa sạch huyệt nhỏ cho nàng. Tình chàng ý thϊếp, trong chớp mắt cảnh còn người mắt...
"Giang nương tử, Giang nương tử?" Giọng nói vang dội của Trịnh đại nương đã kéo nàng ngừng mơ màng.
Uyển Nương lấy lại tinh thần, chân thành nói: "Đa tạ ý tốt của đại nương. Ta đã hứa với phu quân chăm sóc cho A Nghiên đến khi hắn học tiến sĩ"
Trịnh đại nương ngượng ngùng nói: "Cũng tốt. Nếu ngươi đổi ý thì lại nói với ta."
Uyển Nương gật đầu không nói thêm, đứng dậy tiễn bà ta ra rời đi. Nàng đẩy cửa viện ra, không nghĩ tới nhìn thấy Giang Nghiên ở cửa.
"Không phải lần trước A Nghiên viết thư nói phải tuần sau mới trở về sao?"
"Tẩu tẩu, Trịnh đại nương."Giọng Giang Nghiên trầm thấp, mang theo sự mệt mỏi khi gấp rút lên đường, "Thư viện nghỉ trước thời hạn."
"Ấy, Trịnh thúc về rồi, ta phải về nấu cơm rồi." Khuyên người mới là quả phụ đi tái giá thật trái đạo đức. Trịnh đại nương nhìn thấy Giang Nghiên liền chột dạ, vội vàng rời đi.
Giang Nghiên biết lễ nghĩa lại hiểu chuyện, yêu ai yêu cả đường đi, Uyển Nương cũng coi hắn là đệ đệ ruột thịt mà thương yêu, thấy hắn gầy đi, nàng đau lòng nói: "Trong nồi có hai cái bánh bao, đệ ăn lót bụng trước, ta lại xào thêm món rau là có thể ăn cơm."
"Làm phiền tẩu tẩu, ta về phòng thu dọn trước đã." Giang Nghiên đưa mắt nhìn bóng hình xinh đẹp ở phòng bếp, chậm rãi thả lỏng nắm tay đang siết chặt
Đối thoại vừa nãy, hắn nghe được toàn bộ. Đại ca không có ở đây, hắn dương nhiên sẽ chăm sóc tốt cho tẩu tẩu, để cho nàng cơm áo không lo, để nàng vui vẻ. Về phần tái giá, tuyệt đối không có khả năng!
Uyển Nương sắp xếp đồ ăn đặt lên bàn, Giang Nghiên cũng thu dọn xong đi tới tiền sảnh, nhưng trong tay cầm một chiếc giỏ gỗ nhỏ.
"Tẩu tẩu." Vành tai của Giang Nghiên có chút nóng lên, "Có một số viền áo hơi rách, có thể làm phiền tẩu tẩu khâu lại được không?"
Uyển Nương cười tiếp nhận, "Cái này thì có gì mà phiền, lát nữa ta xử lý xong rồi mang đến cho thúc."
"Cảm ơn tẩu tẩu."
"Người một nhà không cần khách sáo. Ban đêm thúc còn phải đọc sách, nhanh ăn đi."
Hắn đọc sách khắc khổ, Uyển Nương nhìn thấy điều đó, cũng hy vọng hắn có thể như phu quân mong muốn, thi đậu cử nhân, vực dậy gia đình.
Hai người ăn hết cơm, tiểu thúc và tẩu tẩu trò chuyện vài câu chuyện nhà, một người về phòng ôn bài, một người may vá quần áo.
Uyển Nương khâu xong hai cái, gấp lại đặt sang một bên, sau đó đưa tay vào giỏ lấy ra cái thứ ba, đặt món đồ dưới ánh đèn, sắc mặt nàng ửng hồng, sao còn có tiết khố nam tử thế này.
Vải vóc sơ sài trong tay bỗng chốc trở nên phỏng tay, hẳn là A Nghiên gấp quá mới bỏ nhầm, Uyển Nương bình tĩnh đặt lại vào giỏ điềm nhiên như không có chuyện gì.
Nhưng khi nàng đang xử lý thì phát hiện ở giữa qυầи ɭóŧ có vài sợi chỉ thò ra, nếu không may lại e là không mặc được, trái lo phải nghĩ nàng quyết định khâu lại, xong xuôi hết lại đặt trở lại giỏ gỗ.
Trong phòng, cửa sổ chính đối diện với ánh trăng sáng trong đêm nay, trên bản là quyển sách đang mở ra, Giang Nghiên đã sớm không còn lòng dạ nào để ôn tập.Giấy Tuyên thành lẽ ra phải viết Tứ thư ngũ kinh, lại tràn ngập thứ khác, là tên của một người, mỗi một nét bút là sự ngắm ngầm chịu đựng. Ý nghĩ yêu thương và lưu luyến không dám thể hiện.
Hắn lấy ra một bình rượu tiểu đàn thanh giấu trong tủ ra, uống một mình với trăng, nghĩ đến những ngón tay giống củ hành của nàng phủ lên đũng quần hắn xe chỉ luồn kim.
Bụng dưới của Giang Nghiên nóng như lửa, dương căn cương cứng, một cây gậy phồng lên, thẳng đứng tận trời, hắn mở ngăn kéo, lấy ra một một mảnh quần áo nhỏ có thêu vài bông hoa sen màu hồng đặt lên thân gậy của hắn, vuốt ve lên xuống, sen hồng nở rộ giống như đang phun ra nuốt vào qυყ đầυ của hắn.
Hắn nhắm mắt lại, khuôn mặt yêu kiều mà hắn hằng ao ước bấy lâu gần trong gang tấc, hắn khàn giọng thở dốc, thân mật nỉ non: "Tẩu tẩu, tẩu tẩu...