Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Hoạch Tân Sinh

Chương 122: Ngẫu ngộ (Ngẫu nhiên gặp mặt)

Ngày qua tương đối yên ả, khoan khoái.

Có vài sát khí lớn đi theo, dọc đường không phát sinh bao nhiêu chuyện nguy hiểm. Đi ra ngoài dỡ bỏ bao sư vụ của căn cứ Thự Quang, khiến bọn họ cảm thấy thoải mái ung dung.

Bạch Minh Hi cũng hình như đã thoát khỏi cảm xúc nào đó, nói chuyện nhiều hơn, khôi phục lại bộ dạng ngày xưa.

Mấy ngày nay tuyết rơi đặc biệt nhiều, đối với Sở Thiên mà nói, có chút nửa bước khó đi.

May mắn bọn họ không có yêu cầu về thời gian, vì thế hắn dứt khoát ôm lấy Toàn Hiểu Vũ trốn trong không gian trải qua thế giới hai người ngọt ngào.

Trong không gian ấm áp thức ăn dồi dào, cũng nương cơ hội này, mọi người nói về chuyện dị năng.

Vì thế, Bạch Minh Hi và Lí Nam đồng thời lên tới cấp sáu đều bị Sở Thiên chộp tới, ân cần dạy bảo một phen.

Đại ý là dị năng của Bạch Minh Hi có thể gạt thì cứ gạt cho qua chuyện, không thể gạt thì phải chú ý chừng mực, dị năng không gian cấp sáu ở bên ngoài chỉ sợ có chút động trời.

Lí Nam bên kia cũng không khác biệt lắm, có điều là không cần cố ý giấu diếm, vào thời điểm thích đáng dị năng hệ trị liệu có rất nhiều ưu đãi. Nhưng vẫn phải chú ý chừng mực, quá kinh động sẽ khiến người ta ngấp nghé.

Cho nên, mấy ngày nay, ngày qua bình thản nhưng không nhàm chán.

Ban ngày không cần gấp rút lên đường, nhưng mà thời điểm đuổi Tạ Minh Hiên và hai con mèo ra ngoài chơi, Toàn Hiểu Vũ cũng đi theo một đoạn đường, những người khác thì thoải mái mà nằm trong không gian.

Mãi đến sáu ngày sau, tuyết ngừng rơi, thời tiết có hơi ấm lại, mọi người lúc này mới một lần nữa chỉnh đốn bọc hành lý ra khỏi không gian, chuẩn bị chính thức gấp rút lên đường.

Lần này bọn họ đã ra khỏi T tỉnh, chính thức vào địa giới A tỉnh. Vốn lộ trình chỉ cần hai ngày là có thể tới nơi, bọn họ lại lề mề chậm chạp tới sáu ngày.

Đợi cho khởi động xe lên đường chạy, Sở Thiên vẫn có chút lưu luyến.

Ngày tháng hai người sống trong không gian quả thật quá thoải mái, mặc dù có mấy cái bóng đèn điện siêu cấp nhưng mà nhóm bóng đèn cũng coi như biết điều, khi hai người đơn độc ở cùng với nhau đều biết tự động tránh né, trái lại khá đỡ lo.

“Phía Nam và phía Bắc, phong cảnh quả thật rất khác nhau!” Bạch Minh Hi xúc động, hồi lâu không có về nhà, hắn sắp quên mất bộ dạng của phía Bắc.

Phương Bắc hoang vắng, và phương Nam san sát các cao ốc thành trấn khác nhau, thường thấy nhất chính là một mảng ruộng đất rộng lớn nối tiếp nhau.

Ra khỏi T tỉnh, vùng đất bị thực vật xanh biếc bao trùm biến mất, trên ruộng đất trắng xóa mênh mông đều là tuyết đọng và băng vụn.

Sở Thiên điều chỉnh phương hướng, xe việt dã thần tốc lao nhanh trên bình nguyên.

“Ý, phía trước có khói, Tiểu Thiên cậu xem.” Bạch Minh Hi chen ở phía sau với một thi hai mèo, đột hiên chú ý tới khói bếp xa xa.

“Ừ, có thể có người.” Toàn Hiểu Vũ ngồi ở ghế phó lái, nhìn thoáng qua bản đồ, bản đồ trước mạt thế cho thấy, gần đây có hai cái thành trấn.

“Chúng ta mau tới xem thử đi?” Bạch Minh Hi hỏi, hắn và Toàn Hiểu Vũ đều nhìn phía Sở Thiên.

“Đi xem thử!” Sở Thiên nói. Bọn họ ở trong phạm vi của T tỉnh đã gần một tháng, chưa từng thấy những người khác, lúc này trông thấy có người, khó tránh khỏi có loại xúc động muốn đi xem.

Bạch Minh Hi và Toàn Hiểu Vũ cũng là ý nghĩ này, thấy Sở Thiên nói đi xem, tâm tình có chút nhảy nhót. Không thể không nói, con người thật là sinh vật quần cư.

Nhìn thấy bên kia có khói bếp, vốn tưởng tượng của mọi người là một đám tụ cư hoặc là nhóm người cũng đang đi đường, vây quanh bên đống lửa. Tuy rằng thức ăn có thể sẽ không quá tốt, nhưng mà ít nhất mọi người có thức ăn để đợi.

Đại khái là ở trong căn cứ Thự Quang lâu rồi, quen với bầu không khí hài hòa tràn ngập hy vọng, cho nên sau khi xuống xe, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bọn họ ai cũng sửng sốt hồi lâu.

Hài hòa thân thiết đâu? Không hề tồn tại!

Chỉ có một đôi mắt tràn ngập cảnh giác và đề phòng.

Mấy ng to tránười đàn ông vây quanh cái nồi nhìn thấy đám người xa lạ đều đứng lên hết, có hai người trên tay còn cầm cây đao lớn, vết máu loang lổ.

Cái thứ có chứa mùi thịt quay cuồng trong nồi khiến Bạch Minh Hi có chút buồn nôn, nhưng mà người ngồi quanh nồi lại không nghĩ vậy, bọn họ dùng tư thế cực kỳ hung ác giống như đề phòng kẻ cướp đề phòng bọn họ.

Cái loại vui sướиɠ khi có thể trông thấy con người khác cứ thế bị dập tắt. Toàn Hiểu Vũ và Bạch Minh Hi liếc nhau, đều có vẻ hơi mất hết hứng thú.

Cảnh tượng như vậy lại một lần nữa nhắc nhở bọn họ — không được quên, đây là mạt thế!

Thừa dịp Lí Nam còn chưa xuống xe, Toàn Hiểu Vũ liền chắn ở cửa xe để nhóc không xuống được.

“Đừng xuống, bọn họ không quá thân thiện.” Toàn Hiểu Vũ thản nhiên nói, bản thân cũng đẩy đẩy Tạ Minh Hiên ở trên xe.

Những người kia hẳn là trường kỳ tụ cư hoặc là đám người đã đi cùng nhau trong một thời gian dài, rất rõ ràng, trong bọn họ đã hình thành trật tự.

Ví dụ như, mấy người vây quanh nồi, quần áo cũ nát nhưng dày bền, thân hình cao lớn rắn chắc, trong tay hoặc ít hoặc nhiều cũng có một món vũ khí.

Mấy người đàn ông quần áo phong phanh cách đó không xa không ngừng thêm củi hoặc khuân vác đồ đạc.

Mấy người phụ nhân nửa quỳ cách đó không xa kết thành một cục, quần áo các cô cũng phong phanh ít ỏi, đại khái là đang ôm nhau để sưởi ấm. Ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm đống thức ăn trong nồi kia, đầu lưỡi không ngừng liếʍ đôi môi khô khốc, ánh mắt lộ ra khát vọng.

Còn có mấy đứa nhóc con, tình hình của chúng nó không khác những người phụ nữ bao nhiêu, nhưng tóm lại có nhiều thêm vài tấm thảm rách, thoạt nhìn đỡ hơn các cô một chút.

Tuổi của chúng nó không lớn, tầm khoảng mười tuổi trở lên.

Lí Nam xuyên qua cửa kính xe nhìn những đứa nhỏ ấy, vẻ mặt đồng tình thương xót, nhưng từ đầu đến cuối không hề nói gì. Nhóc biết, bản thân là một người rất may mắn, nhóc muốn giúp những người đó, nhưng lại không có năng lực lớn như vậy, cho nên không có tư cách nói cái gì, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng mạt thế mau chấm dứt, khôi phục lại cuộc sống như trước kia.

Toàn Hiểu Vũ hình như biết nhóc suy nghĩ cái gì, vì thế chìa tay sờ sờ đầu của nhóc tỏ vẻ an ủi.

Vì thế Lí Nam tiện thể đem đầu dựa lên đùi Toàn Hiểu Vũ, rầu rĩ nói: “Anh Hiểu Vũ, mạt thế sẽ chấm dứt chứ?”

Lí Nam thật lâu đã không có biểu hiện giống như một đứa trẻ, Toàn Hiểu Vũ ngẩn người, sau đó có chút đau lòng, vì thế nói: “Sẽ chấm dứt, mọi thứ đều sẽ tốt hơn.”

Bên kia, trên thực tế, Sở Thiên cũng được tạt một chậu nước lạnh, tỉnh táo không ít. Xem ra không thể sống những ngày tháng thoải mái quá lâu, thời gian quá dài, dễ dàng khiến người ta quên đi hiện thực tàn khốc.

Cho nên, đối mặt với mấy tên đàn ông đầy đề phòng này, Sở Thiên thản nhiên cười nói: “Các anh đừng khẩn trương, chúng tôi chỉ là mắt thấy có người nên qua xem thử. Chúng tôi nghỉ một lát, cũng sẽ đi.”

Nói xong, lôi kéo Bạch Minh Hi trở về trong xe. Không biết vì cái gì, tình cảnh trước mắt bọn họ cũng không phải chưa thấy qua, nhưng mà giờ phút này, đáy lòng lại cảm thấy khó chịu dị thường.

Có lẽ là bởi vì tâm cảnh khác nhau đi. Mọi người thành lập căn cứ Thự Quang, thu nhận và giúp đỡ người sống sót, cải tạo hoàn cảnh cải tạo cuộc sống, là hy vọng bảo tồn hy vọng của con người, khiến người sống sót sống tốt hơn.

Nhưng mà hôm nay vừa nhìn tình cảnh này, ở bên ngoài căn cứ Thự Quang, vẫn còn tồn tại tình cảnh như thế, nhất thời cảm thấy sức mạnh của mình quả thật quá bé nhỏ!

Sở Thiên lại một lần nữa kiên định phải về đến kinh đô.

Ngoài xe, mấy tên đàn ông ngồi bên nồi thấy bọn họ đều đã trở về trong xe, lúc này mới buông bỏ vũ khí trong tay, một lần nữa ngồi trở lại bên nồi.

Trong nồi là dị thú không dễ săn được của ngày hôm nay, tuy rằng mùi vị hơi tệ, nhưng mà có thịt để ăn là may mắn rồi.

“Anh Đại, toàn là mấy tên thỏ đế. Xe bọn họ rất không tồi.” Trong đám người đó có một kẻ ánh mắt gian ác, nhìn chằm chằm xe của mấy người Sở Thiên, nghĩ mấy chủ ý xấu xa.

“Ba”! Một tiếng, “Anh Đại” kia cho tên đó một cái tát vào đầu, lập tức đem hắn đập cho tỉnh mộng.

Một người khác giễu cợt cười, vừa thêm củi vào trong nồi vừa nói với người bị đánh: “Tao nói này thằng Tư, con mắt của mày có thật mọc ở chỗ nó nên mọc hay không? Có phải thỏ đế hay không, nhưng mà thế đạo hôm nay, tại cái địa giới này có thể an ổn làm thỏ đế, đó đều là những hạng người gì? Liền bằng một tên nhát gan như mày mà muốn đánh chủ ý lên người bọn họ.”

Người nói chuyện mạch lạc rõ ràng, mấy người kia vừa người vừa xe đều sạch sẽ ngăn nắp, thấy bọn họ cầm theo cây đao dính máu chỉ nhíu mày, không hề sợ hãi chỉ có chán ghét! Người như vậy, đương nhiên bọn họ không thể trêu vào.

Chỉ có lão Tứ kia kiến thức hạn hẹp ngu xuẩn mới dám đánh chủ ý lên người ta.

“Thằng Tư, mày học hỏi thằng Hai đi, ra đường phải mang theo não, tiến bộ một chút đi.” Anh Đại trước đó đánh người lạnh lùng răn dạy lão Tứ.

“Dạ, anh Đại, em sai rồi.” Lão Tứ hậm hực sờ sờ mũi, lùi về một bên.

“Mấy người các người, lại đây.” Lão Đại giáo huấn lão Tứ xong thì thuận tay chỉ mấy người phụ nhân ôm nhau sưởi ấm cách đó không xa, ngoắc ngoắc ngón tay với các nàng.

Mấy người phụ nhân lập tức nhào tới, đôi mắt mong chờ nhìn lão Đại.

Lão Đại dùng cái thìa khấy trong nồi vài cái, sau đó múc vài miếng thịt đen sì, giống cho chó ăn đưa tới trước mặt mấy người phụ nữ, bọn họ lập tức nhào tới, tranh giành cướp đoạt lẫn nhau, người cướp được liền liều mạng nhét vào trong miệng.

Các cô giống như đã quên mất một phút trước là ai đã ôm lấy nhau để sưởi ấm.

Ánh mắt lão Nhị nhìn các cô có một chút chán ghét: “Mấy người này phẩm chất kém quá, bán mãi mà cũng không bán ra được. Em lo lắng cứ nuôi thế thì uổng hết thức ăn.”

Lão Đại nghe vậy thở dài một hơi: “Thế đạo càng ngày càng không tốt, cứ để vậy thêm vài ngày đi, nếu cứ không có ai cần, thì đem vứt hết.”

Nghe vậy, lão Nhị gật đầu, sau đó mò thịt trong nồi từng ngụm từng ngụm ăn.

Đợi cho bốn người bên nồi ăn no, tên lão Tam vẫn luôn im lặng không nói gì kia gọi đám trẻ con tới, chia thức ăn cho chúng nó, cuối cùng mới là mấy người đàn ông quần áo phong phanh.

Trật tự được phân hết sức rõ ràng.