*Phát ti đằng (Dây thực vật có kích cỡ như sợi tóc.)
Đoàn người Sở Thiên người cẩn thận trong rừng, bởi vì đã không còn dấu vết có thể lần theo, tốc độ của mọi người chậm đi rõ rệt.
Bất an trong lòng không ngừng khuếch trương, Sở Thiên và Toàn Hiểu Vũ đều có thể cảm nhận được mối nguy hiểm đang tới gần nhưng lại không thể cảm nhận được nơi phát ra nguy hiểm.
Không có động vật, thực vật gần đây cũng không có dị động.
Tại thời điểm những dây leo cỡ như sợi tóc sắp lan tới dưới chân mọi người, hai vị mộc hệ dị năng giả cuối cùng đã nhận ra bất thường.
Tiêu Tử Nhiên dẫn đầu lên tiếng: “Dưới chân, cẩn thận!”
Tiêu Tử Nhiên vừa dứt lời, Toàn Hiểu Vũ phụ trách bọc hậu liền cảm thấy dưới chân bị thứ gì đó vướng chân một cái, tốc độ phản ứng của cậu rất nhanh, dưới chân vừa có dị động, cậu lập tức phóng dị năng chạy về phía trước, thuận đường nắm lấy Tiêu Tử Nhiên và Bùi Thiên Hành vọt đến bên cạnh Sở Thiên.
Sau đó xoay người lại, một cái hỏa xà bắn về phía chúng nó.
Ánh lửa chiếu sáng bốn phía, phát ti đằng xông vào trước nhất trong nháy mắt bị đốt trọi, nhưng mà, đoàn người cũng thấy rõ, trên đường khi đến đã bị phát ti đằng bao trùm, phát ti đằng thân mang khí đen đánh tới mọi người.
Tạ Minh Hiên không có cảm giác nhạy bén như vậy, hắn chính là người bị phát ti đằng bò lên đầu tiên.
Thứ này cư nhiên không có bộ rễ, giống như con sâu vậy không ngừng chui vào trong người Tạ Minh Hiên.
Tạ Minh Hiên ngao ngao kêu to, móng vướt không ngừng cào cáu trên người mình, quần áo bị xé nát, làn da cũng bị xé nát.
Toàn Hiểu Vũ gấp gáp, vừa muốn tiến lên kéo hắn, nhưng chân phải đột nhiên đau xót, cúi đầu nhìn lúc này mới phát hiện thứ kia đã bò lên chân phải mình đang nỗ lực xuyên qua quần chui vào trong da.
Toàn Hiểu Vũ dứt khoát, đao võ sĩ vừa vung lên, đem phần da bị thứ kia chui vào cấp tốc gọt bỏ, sau đó dùng một hỏa cầu nhỏ đốt mấy thứ kia cũng đốt luôn miệng vết thương đang chảy máu.
Ở thời điểm không có điều kiện cầm máu và tiêu độc cho miệng vết thương, đem miệng vết thương nung dính, đúng một loại phương pháp cấp cứu lâm thời, này chính là kinh nghiệm sinh tồn ở kiếp trước.
Thứ này nhìn thì nhỏ bé nhưng đáng sợ hơn mãnh thú, Toàn Hiểu Vũ sợ chúng nó sẽ chui vào mạch máu, ăn mòn toàn thân.
Tiêu Tử Nhiên và Bùi Thiên Hành trước tiên đứng vững thân người sau đó thúc cho những thực vật vô hại ở gần đây chắn ở phía trước.
Hết thảy xảy ra thật nhanh, thời điểm Toàn Hiểu Vũ gọt da mình, Sở Thiên còn đang quan sát những thực vật đáng sợ đó, đợi khi lấy lại tinh thần, còn không kịp, chỉ thấy Toàn Hiểu Vũ lại tính toán lao ra lần nữa.
Sở Thiên hấp tấp đưa tay kéo Toàn Hiểu Vũ lại: “Em ở đây với Tiểu Bạch, anh đi mang Tạ Minh Hiên về.”
Lời vừa dứt ngân quanh lòe lòe áo giáp của Sở Thiện đã xuất hiện. Tiếp đó chạy băng băng về phía Tạ Minh Hiên.
Khi tới gần rồi mới phát hiện Tạ Minh Hiên nơi này có chút khó giải quyết.
Mấy thứ đó bám lên trên da, rất khó kéo xuống, quấn lấy khắp nơi trên thân thể Tạ Minh Hiên, lại không thể dùng lửa đốt hắn, hỏa diễm của dị năng giả, đυ.ng vào tang thi cũng có lực sát thương rất lớn.
Cũng may, Tạ Minh Hiên không phải người sống, trong cơ thể đã không còn máu để chảy, những thứ đó hình như cũng phát hiện điểm này, cho nên cũng xem như mất đi hứng thú với thân thể của Tạ Minh Hiên, nhưng lại gắt gao bám chặt không buông.
Bất quá Sở Thiên lập tức phát hiện, Tạ Minh Hiên không ngừng cáu xé, nhưng phần nhiều chính là bị vây trong trạng thái phiền chán và nôn nóng, hiện tại Tạ Minh Hiên không cảm thấy đau, hắn rống lên chỉ là để phát tiết.
Phát hiện này khiến Sở Thiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, ít nhất Tạ Minh Hiên lúc này cũng không có nguy hiểm gì.
Lúc này, đạo hỏa xà thứ hai của Toàn Hiểu Vũ cũng tới rồi, công kích những phát ti đằng kia.
“Đây là thứ quỷ gì! Động vật không giống động vật, thực vật không giống thực vật, tôi thử rồi không thể khống chế chúng nó.” Bùi Thiên Hành nói.
“Có thể tạo ra một cây đuốc lớn đốt chết toàn bộ chúng nó?” Tiêu Tử Nhiên quay đầu hỏi Toàn Hiểu Vũ.
Toàn Hiểu Vũ đem Bạch Minh Hi hộ ở sau người, lắc đầu: “Đốt hết chúng nó thì dễ, nhưng lửa lớn quá sẽ thiêu trụi cánh rừng, đến lúc đó chúng ta không có chỗ nào để trốn.”
Mặc dù là hỏa hệ dị năng cũng không có cách nào khống chế thế lửa lớn như vậy.
Bên này thảo luận còn chưa hết, Bạch Minh Hi lại đột nhiên ở phía sau mọi người hô lên một câu: “Cẩn thận!”
Lập tức có một cái không gian cát liệt thuận phóng ra, mấy nhánh cây “lạch bạch” rớt trên mặt đất.
Tiêu Tử Nhiên và Bùi Thiên Hành phản ứng không chậm, mấy đạo đằng điều bay ra, dây dưa với đám phát ti đằng tập kích bất ngờ kia.
“Không tốt! Ánh lửa kinh động tới thực vật biến dị lân cận.” Toàn Hiểu Vũ trầm giọng nói, loại thực vật biến dị này cậu từng gặp qua, trong đoạn thời gian đi tìm Sở Thiên đã biết được sự lợi hại của chúng nó.
Không sai, là chúng nó!
Đây là một loại thực vật nhỏ, mặc dù có bộ rễ nhưng mà lại có thể di chuyển, tuy rằng thân cây nhỏ không khó đối phó, nhưng chúng nó có tập tính quần cư!
Chúng nó bình thường chỉ công kích động vật loại nhỏ, ngẫu nhiên mới công kích con người. Đêm nay, đại khái ánh lửa nơi này thu hút chúng nó, cũng có khả năng bởi vì trong rừng này không có động vật khiến chúng nó đói cực kỳ, lúc này mới gia nhập vào trận chiến.
Rất nhanh, công kích của chúng nó liền trở nên dày đặc, bắt đầu thể hiện uy lực của quần thể.
Kỳ thực lấy năng lực hiện tại của Tiêu Tử Nhiên và Bùi Thiên Hành, luyện tập đối phó chúng nó trái lại cũng không có khó khăn gì, nhưng mà vấn đề chính là đằng trước còn có phát đi đằng.
Lực ngăn cản của Tiêu Tử Nhiên và Bùi Thiên Hành bên này đối với chúng nó vừa yếu ớt, chúng nó liền nhân cơ hội chen chúc vào, mà hai người lại bị quần thể thực vật phía sau cuốn lấy hết cách phân thân.
Những phát ti đằng kia đối với Sở Thiên một thân khôi giáp còn có Tạ Minh Hiên không có nhiều hứng thú, nhanh chóng vọt tới bốn người.
Toàn Hiểu Vũ lo không hết được, lại phóng thêm một hỏa xà, ngăn cản thế tiến công của phát ti đằng. Nhưng mà, ảnh lửa này lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ quần thể thực vật phía sau, chúng nó tựa hồ hưng phấn cực kỳ, thế công càng thêm dũng mãnh.
Bạch Minh Hi thử đánh vài cái không gian cát liệt, nhưng phát hiện phát ti đằng bị chặt đứt kia vẫn có khả năng sống rất cao, nên đành phải buông tha cho chiến cuộc đằng trước, đi trợ giúp hai người ở phía sau.
Sở Thiên một thân vũ lực đối phó mấy loại nhỏ bé lại bất tử này khó mà phát huy tác dụng, mà Tạ Minh Hiên vẫn đang tự gây sức ép cho bản thân, chiến cuộc đằng trước chỉ có thể dựa vào hỏa hệ dị năng của Toàn Hiểu Vũ xử lý.
Mà Sở Thiên cẩn thận phát hiện một chút manh mối ở lần thứ ba phát ti đằng bị đốt.
“Che miệng mũi lại, thứ kia sau khi bị đốt còn thả khói đen, rất có thể là có độc.”
Mọi người nghe vậy cả kinh, không biết là tác dụng tâm lý hay là thật sự có độc, tất cả mọi người không hẹn mà cùng cảm thấy có chút choáng váng.
Độc? Độc! Một cái ý niệm ở trong đầu Sở Thiên xẹt qua, hắn bỗng nhiên từ trong túi lấy ra một chai nước, sau đó đi thẳng tới phát ti đằng.
Hành động của Sở Thiên dọa Toàn Hiểu Vũ nhảy dựng, mấy lần cậu biết uy lực của khôi giáp nhưng vẫn lo lắng hô một tiếng: “Sở Thiên!”
Sở Thiên cũng không có thời gian trả lời cậu, bình nước trong tay cấp tốc vẩy vào đám phát ti đằng, chất lỏng tới chỗ nào, phát ti đằng trong nháy mắt héo rũ, khí đen biến mất, bốc lên từng đợt khói trắng.
Sở Thiên nhất thời mừng rỡ, quả nhiên là như thế này! Đối với thứ có chứa bệnh động, nước trong không gian có tác dụng tinh lọc mãnh liệt!
“Hiểu Vũ, Tiểu Bạch, nước!” Sở Thiên rống lên một tiếng, lấy ra bình thứ hai.
Nước này chính là “dịch áp súc” trước đó đã được cải trang tốt để đưa cho tên bác sĩ, trước khi xuất phát, đề ngừa vạn nhất, trên người mỗi người đều mang theo hai bình. Nhưng mà, bất kể là Toàn Hiểu Vũ hay Bạch Minh Hi, trong không gian đều có rất nhiều hàng trữ khác.
Dựa vào ăn ý, hai người rất nhanh liền hiểu được ý đồ của Sở Thiên, vì thế đồng thời chạy vội tới, mở chai nước trong tay, chất lỏng giống như không cần tiền vậy mãnh liệt vẩy ra ngoài, một chai rồi lại một trai.
Nếu không phải Toàn Hiểu Vũ còn nhớ rõ có Tiêu Tử Nhiên và Bùi Thiên Hành ở đây, từ sớm đã trực tiếp phun nước ra.
Công tác này giằng co mười phút, ba người không ngừng đẩy mạnh tốc độ, cũng chính là lúc này phát hiện, không phải rất nhiều chỉ là ở trong bóng đêm thì thoạt nhìn lan man không bờ bến mà thôi.
Rất nhanh dưới tác dụng của nước không gian, thứ ghê tởm kia bị tiêu diệt sạch sẽ, bên này ba người thở phào một hơi, cảm giác nguy hiểm trong lòng cũng biến mất theo.
Hai người phía sau cũng bởi vì không cần bận tâm bên này, trong nháy mắt áp lực giảm đi càng đánh càng hăng.
Toàn Hiểu Vũ cấp tốc đi tới bên cạnh Tạ Minh Hiên, những phát ti đằng còn sót lại kia rõ ràng không có chỉ số thông minh, vẫn đang cắn chặt Tạ Minh Hiên không tha, trên người Tạ Minh Hiên đã có vài chỗ da thịt bị chính hắn cào nát, Toàn Hiểu Vũ nhìn thấy đau lòng không thôi.
Cậu biết Tạ Minh Hiên sợ nước của không gian, cho nên không dám dùng nước tạt hắn, vì thế đành xé góc áo của mình dính nước rồi lau lên mấy cọng phát ti đằng kia.
Quả nhiên, thứ kia vừa dính nước liền bóc khói trắng tự đột rụng xuống, nhưng mà, nước trong không gian vẫn tổn thương da thịt, Tạ Minh Hiên nhất thời nhe răng trợn mắt.
Không biết vì cái gì, Tạ Minh Hiên vốn không cảm thấy đau đớn, lại có phản ứng đau khi dính tới nước trong không gian.
Chẳng qua mấy lần như thế, hắn cũng biết Toàn Hiểu Vũ đang giúp hắn, tuy rằng không thoải mái nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng ở đó mặc Toàn Hiểu Vũ lau chùi.