Cuộc Sống Nhàn Hạ Sau Khi Mất Chồng

Chương 7

Lý Đại Ngưu bị Vương thị kéo chân sau cũng không tức giận, ngược lại hắn ta còn bật cười quái dị: "Tiểu nương tử cần gì phải dọa? Nhà ngươi cách mấy nhà khác ít nhất ba mươi phút, mà bây giờ nhà nào cũng ngủ say cả rồi. Ngay cả khi ngươi biết trước bảo tiểu nhi tử Vũ gia chạy ra ngoài, nhưng hôm nay mưa to gió lớn như thế, tiểu nhi tử Vũ gia yếu đuối như con gà con, có chạy ra người cầu xin giúp đỡ kiểu gì chẳng mất tới nửa tiếng? Ngươi nói thử xem, liệu nửa tiếng này có đủ cho ta làm việc hay không?"

Ban đầu Cố Nhân chỉ định phô ra để hù dọa hắn ta, không ngờ hạng người thoạt nhìn chẳng có sức, cũng không có đầu óc như hắn ta lại khó lừa như vậy!

"Đồ ngốc, con dài dòng như vậy làm gì, mau chạy đi!" Máu trong miệng Vương thị đã chảy xuống cằm, bà sốt ruột tới mức đôi mắt đỏ quạch lên.

Nhưng Cố Nhân biết nàng không thể lùi được nữa.

Nguyên thân nợ Vương thị công nuôi dưỡng, Vương thị vừa nói xong lời này thì trong tiềm thức của nàng đã xuất hiện cảm giác không muốn mạnh mẽ... Đó là chút ý thức còn sót lại của nguyên thân.

Sao Cố Nhân có thể làm ra chuyện chiếm đoạt cơ thể của người ta, sau đó làm ra chuyện vô đạo đức trái với ý nguyện của nguyên thân được?

Mà nàng bệnh nặng mới khỏi, cả người mềm oặt, bên ngoài sấm đánh đùng đoàng, mưa to như thác đổ, dù nàng có bỏ lại Vương thị để chạy thì khả năng lớn chưa chạy được nửa dặm đã hôn mê bất tỉnh. Càng đừng nói tới việc từ khi nàng chạy vào đánh người, ánh mắt của Lý Đại Ngưu luôn nhìn chằm chằm vào nàng. Vừa nghĩ đã biết mục tiêu chính của hắn ta chính là nàng rồi.

Vương thị có thể kéo chân hắn ta được bao lâu? Chỉ sợ còn không đủ thời gian để Cố Nhân chạy trốn.

Cố Nhân im lặng không nói, nàng hạ mắt, hai hàng mi đen nhánh như bướm đen đang vỗ cánh, càng làm nổi bật thêm gương mặt trắng mịn như tuyết của nàng.

Lý Đại Ngưu sững người nhìn dung nhan của nàng.

Tức phụ nuôi từ bé của Vũ gia đúng là người xinh đẹp nhất mười dặm đổ lại đây! Không uổng công hắn ta mạo hiểm chạy tới đây hái đóa hoa xinh đẹp này!

Lý Đại Ngưu đã nghĩ xong xuôi cả rồi, chỉ cần hắn ta thuận lợi chiếm được thân thể Cố Nhân, mà nữ tử đa phần đặt nặng trinh tiết, nếu tiểu nương tử Vũ gia không quá ngu xuẩn thì nàng sẽ không làm ầm ĩ chuyện này lên. Vả lại đa phần nam nhân trong thôn đều mất cả rồi, lúc đó lại có thúc thúc hắn ta giúp đỡ, tất nhiên có thể giấu kín chuyện này, có lẽ sau này toàn bộ nữ nhân trong thôn đều mặc cho hắn ta độc chiếm ấy chứ!

Lý Đại Ngưu si mê nhìn Cố Nhân, không còn tỏ ra hung ác như hồi nãy nữa, ngược lại còn nhẹ giọng, học theo đám thư sinh ra vẻ nho nhã trong thoại bản: "Tiểu nương tử, ta không phải loại người không biết thương hương tiếc ngọc. Chắc ngươi cũng biết rồi, ta là điệt tử của lí chính. Lý gia bọn ta là dòng họ lớn nhất trong vùng. Nói tới đây, ngay cả tri huyện lão gia ở huyện thành cũng là người thân trong vòng năm đời nhà ta. Nếu hôm nay ngươi chịu chiều ta, ngày mai ta sẽ mang kiệu lớn tới cưới ngươi. Thay vì ở Vũ gia làm tiểu quả phụ, chẳng bằng gả cho ta, ta sẽ giúp nửa đời sau của ngươi được ăn uống no say!"

Dĩ nhiên hắn ta chỉ tùy tiện nói cho có, dù Cố Nhân có xinh đẹp tới đâu đi nữa cũng là tiểu quả phụ đã gả cho người ta. Đã vậy danh tiếng của tên Vũ Thanh Ý kia cũng kém, bị đồn là thiên sát cô tinh. Hắn ta chỉ muốn qua lại với Cố Nhân để thoả mãn chứ cũng không muốn lấy tức phụ nhi của thiên sát cô tinh về nhà.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin