Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Giàu Nuôi Nhãi Con

Chương 48: Nào còn bóng dáng của họ ở đó nữa...

Giang Oản Oản sắp xếp gọn gàng cho bọn họ, nàng nói: “Các ngươi có nhiều người tới mua hàng nhà ta, vậy ta sẽ giảm giá cho mỗi người các ngươi hai văn tiền! Sau này mọi người có thể dẫn theo bạn học đi cùng, như thế tất cả mọi người đều sẽ được giảm giá!”

Đã là thư sinh đi học ở học viện trong huyện thì điều kiện gia đình chắc chắn sẽ khá tốt, thật ra một hai văn tiền này đối với bọn họ mà nói chẳng là gì, nhưng thấy lão bản cố ý giảm giá cho họ thì vẫn cảm thấy rất vui vẻ! Vì vậy trong lòng thầm quyết định sau này sẽ thường xuyên tới đây ăn!

Vương Lâm Chi là người hoạt bát năng nổ, khi nghe thấy Giang Oản Oản nói vậy, cậu ấy vừa cười vừa nói: “Vậy thì tốt rồi! Sau này chắc chắn ta sẽ lôi kéo thật nhiều người tới mua hàng nhà các ngươi!”

Mọi người nhận lấy phần khoai tây của mình, khi ngửi được mùi hương cay nồng này thì đều nóng lòng muốn bắt đầu ăn ngay.

Khoai tây vừa mới được ra lò nên còn nóng hổi, vì vậy khi ăn đã lập tức cảm nhận được vị cay giòn, vị cay nồng trong miệng càng rõ ràng hơn.

Vừa rồi mấy phần do Vương Lâm Chi mang về đã bị nguội khi đi đường mà vẫn rất ngon, nhưng mùi vị của những phần khoai tây vừa ra lò này lại càng đậm đà và ngon hơn nhiều!

Mọi người ăn cho đã nghiền, thậm chí còn có mấy người trong số đó muốn mua thêm vài phần, nhưng bọn họ vừa mới ăn cơm ở trong nhà ăn của học viện, lại còn ăn thêm hai phần khoai tây, bây giờ chỉ có thể nhìn mà thèm thuồng!

Nhưng lại không thể ăn thêm bất cứ thứ gì nữa, vì vậy đành mang về cho những người khác cùng ăn!

Thấy các thúc thúc sắp rời đi, Đoàn Đoàn mất mát hỏi Vương Lâm Chi: “Thúc thúc, ngày mai thúc có đến không ạ?”

Vương Lâm Chi xoa đầu cậu bé: “Đến chứ! Sau này thúc thúc sẽ đến thường xuyên, như vậy sẽ có thể chơi với Đoàn Đoàn của chúng ta!”

Đoàn Đoàn nghe thấy cậu ấy nói vậy, gương mặt nhỏ đang nhăn nhó lập tức vui vẻ cười: “Vâng ạ! Vậy Đoàn Đoàn chờ thúc thúc tới!”

Một đám người ôm bụng ung dung đi về phía trường học.

Mấy phần khoai tây còn lại được mang về trường, vừa về đã bị mấy bạn học cùng lớp mới đến trường đánh cướp sạch sẽ.

Các học trò vừa từ nhà đến học viện đều là con nhà giàu ở trên trấn, bọn họ cảm thấy đồ ăn của trường học rất không ngon, vì vậy ngày nào cũng về nhà để ăn cơm.

Vốn dĩ vừa mới ăn no ở nhà, kết quả vừa được ăn những miếng khoai tây giòn rụm thơm nồng này, ai cũng muốn đi mua thêm vài phần để ăn, nhưng đã tới thời gian vào lớp, vì vậy họ chỉ đành thầm hạ quyết tâm sau khi tan học sẽ đi mua thêm vài phần.

Nhưng cuối cùng cũng chờ đến thời gian tan học, một đám người vui vẻ đi tới quầy hàng lúc trước của Giang Oản Oản, nhưng nào còn bóng dáng của họ ở đó nữa...

Vốn dĩ buổi trưa trước khi nhóm thư sinh tới, thùng khoai tây cũng chỉ còn lại gần một nửa, sau khi bọn họ mỗi người mua hai phần mang về, một thùng khoai tây lớn gần như đã nhìn thấy đáy, sau đó lại có vài vị khách tới mua, đương nhiên đã nhanh chóng bán hết sạch.

Vì vậy họ vui vẻ đóng cửa hàng, Giang Oản Oản dẫn hai cha con đi tới tiệm vải.

Tần Tĩnh Trì và Đoàn Đoàn không có mấy bộ quần áo, hơn nữa toàn là những bộ được vá lại, rất rách rưới! Thời tiết càng ngày càng lạnh hơn, vì vậy nên may cho họ thêm hai bộ quần áo dày, còn phải mua một cái chăn thật dày nữa!

Giang Oản Oản chọn đi chọn lại, cuối cùng nàng chọn được một cuộn vải bố màu xanh da trời và một cuộn màu xanh đậm, mặc dù vải bố đắt hơn vải thô một chút nhưng nàng thật sự không mua nổi các loại gấm vóc, một cuộn tốn mất hai lượng bạc đó! Không những vải bố thoải mái hơn vải thô mà lại chỉ cần bốn trăm văn tiền một cuộn.

Chọn vải xong, Giang Oản Oản lại đi mua bông để may quần áo, còn phải mua năm cân bông để làm chăn bông nữa, những thứ này đã tốn hết của nàng một lượng bạc! Đây đã là mức giá nàng tốn mất nửa ngày để mặc cả được!