"À! Được!" Lý Quý gật đầu không ngừng.
Tần Tĩnh Trì nhớ đến chân giò kho tàu, lúc trở về bước chân như bay.
Hắn vừa vào cửa đã thấy mọi người tha thiết mong chờ nhìn hắn: "A ca, cuối cùng ca cũng về rồi!"
Tần Tĩnh Trì liếc nhìn cậu không nói nên lời, nói với Giang Oản Oản: "Các ngươi ăn trước đi! Không cần để ý đến ta."
"Không sao, cũng chỉ một lát thôi!"
Tần Tĩnh Nghiễn bưng cơm lên, liền gắp chân giò ăn ngấu nghiến.
"Tẩu tử! Thế mà tẩu có thể làm chân giò thơm như vậy! Quá lợi hại rồi!"
Giang Oản Oản nhìn cậu ăn rất ngon, chỉ mỉm cười, tiếp tục gắp thức ăn cho Đoàn Đoàn.
Tần Tĩnh Trì và Đoàn Đoàn ăn rất vui vẻ, đều không để ý đến việc nói chuyện.
Tần Tĩnh Trì ăn chân giò, hắn luôn cảm thấy món ăn lần này còn thơm hơn món lần trước!
"Oản Oản, có phải nàng đã thêm thứ gì đặc biệt không? Không chỉ không có mùi hôi, còn có một mùi thơm không nói nên lời!"
Giang Oản Oản mỉm cười: "Bởi vì ta dùng hoa tiêu ướp một lần trước rồi mới kho, cho nên chắc chắn đặc biệt thơm!"
"Tẩu tử, hoa tiêu là gì?"
Giang Oản Oản nghĩ nghĩ rồi nói: "Ta cũng không nói rõ được, chính là sau khi hầm xong có thể khử mùi hôi, còn có thể tỏa ra mùi thơm nồng, hình dáng rất giống thảo dược."
Mọi người gật đầu như hiểu như không, Giang Oản Oản dở khóc dở cười: "Được rồi, tập trung ăn cơm đi!"
"Nếu các ngươi muốn ăn cá thì cũng có thể đi vớt về làm cá luộc ăn, còn có thể làm loại cá viên như hôm đó chúng ta ăn."
Đoàn Đoàn nghe đến cá viên liền sốt ruột kéo lấy vạt áo Giang Oản Oản: "Nương ơi nương… Đoàn Đoàn muốn ăn cá viên!"
"Được! Hôm nào bảo cha con vớt nhiều cá đem về đây, nương làm cá viên cho con ăn, ừm... Chúng ta có thể làm thành cá viên chiên."
Đoàn Đoàn đôi mắt to tròn chớp chớp còn nuốt nước miếng, nghĩ đến đồ ăn ngon, cả người liền biến thành một mèo nhỏ tham ăn.
Mọi người bên này đều ăn rất thỏa mãn, mà hàng xóm bên cạnh họ, thì không như vậy.
Lý Quý đem bát chân giò Tần Tĩnh Trì vào nhà, mặc dù ngửi thấy mùi thơm nhưng hắn ta biết thứ chân giò này vừa hôi vừa tanh, dù làm thế nào cũng không thể ngon bằng thịt thuần túy.
Hắn ta vốn định để một lát chờ thê tử xào xong thịt, rồi trộn với thịt ăn vài miếng.
Nào ngờ Tiểu Bảo ấm ức nhìn hắn ta: "Cha! Ăn!"
"Ôi trời, Tiểu Bảo, chờ một chút, lát nữa nương con xào xong thịt, cha cho con ăn no!"
Nhưng Tiểu Bảo nào chịu nghe lời hắn ta khuyên, cậu bé ngửi thấy đồ ăn ngon liền muốn ăn, không chờ được.
Lý Quý thấy cậu bé làm nũng với mình, trong lòng lập tức mềm nhũn: "Được được được, cha gắp cho con ăn!"
Hắn ta đút từng miếng một cho cậu bé, nhìn thấy Tiểu Bảo ăn rất ngon thì kinh ngạc vô cùng, phải biết rằng bình thường nhà hắn ta làm đồ ăn ngon gì, tiểu tế tử này cũng chưa từng ăn vui vẻ như vậy.
Hắn ta nghi hoặc muốn nếm thử xem mùi vị thế nào nên gắp một miếng bỏ vào miệng mình.
Vừa cho vào miệng đã xộc lên mùi thơm nồng và mùi thơm của hoa tiêu hòa quyện vào nhau, chân giò mềm mại, hương vị này tuyệt vời!
Nhìn bát chân giò đã vơi đi hơn nửa, lại cúi đầu nhìn Tiểu Bảo ăn ngon lành, hắn ta rơi lệ hối hận, tiểu tế tử nhà hắn ta quá ranh ma.
Hắn ta thật sự không ngờ lại ngon như vậy!
"Tiểu Bảo, nương con sắp nấu xong thịt rồi, con ăn ít thôi, nếu không lát nữa ăn không nổi!"
Tiểu Bảo nhìn cha mình, do dự một lát: "Ăn… Ăn thịt!"
Cuối cùng Lý Quý cũng giữ được số chân giò không nhiều trong bát, thế nhưng chờ Lý Thị bưng thịt lên, bọn họ lại không muốn ăn.
Trước kia cho rằng thịt là thứ ngon nhất trên đời, bây giờ lại không có chút cảm giác thèm ăn nào, trong lòng toàn là chân giò vừa ăn xong!
Ngày hôm sau, sáng sớm Trần Tĩnh Trì đã bắt đầu xử lý số gỗ đã mang về hôm qua.