Tần Tĩnh Trì điều chỉnh vị trí một chút, tới gần hai mẫu tử, ôm họ vào trong lòng.
Giang Oản Oản gối đầu lên cánh tay hắn, trái tim đập thình thịch, nàng nằm cứng ngắc, có chút căng thẳng ngủ không được.
Một lát sau, cảm giác được đôi môi lành lạnh của Tần Tĩnh Trì rơi xuống trán mình, nàng khϊếp sợ ngẩng đầu, Tần Tĩnh Trì lại che đi ánh mắt nàng, ấn đầu của nàng vào trong ngực mình, ho nhẹ một tiếng: "Mau… Mau ngủ đi!"
Giang Oản Oản cảm giác được hắn cũng hơi căng thẳng, không hiểu sao lại thả lỏng, khẽ cười một tiếng, thì ra hắn cũng biết căng thẳng đấy…
"Được, ngươi cũng vậy, ngày mai còn phải bận rộn đấy."
Ngày hôm sau, Tần Tĩnh Nghiễn đã tới đây từ sáng sớm, hôm nay cậu cùng với đại ca đi lên núi tìm vật liệu gỗ làm bàn.
Buổi sáng Giang Oản Oản đã nấu cháo đơn giản, hai huynh đệ ăn xong lập tức lên núi, có thể phải ở trên núi tìm một ngày.
Tần Tĩnh Trì cảm thấy án thư kia tinh xảo như vậy, khẳng định không thể dùng gỗ bình thường, hắn tính tìm nhiều một chút.
"Có thể gần tối chúng ta mới trở về, giữa trưa nàng đừng nấu cơm chờ chúng ta."
Giang Oản Oản lo lắng nói: "Vậy hai người các ngươi đợi ta một chút, ta làm điểm tâm cho các ngươi mang theo ăn."
Cuối cùng hai huynh đệ mỗi người cầm theo vài bao thức ăn lên núi, đồ ăn trong bao không bỏ dầu, cho dù ăn lạnh cũng sẽ không bị tiêu chảy.
Giữa trưa, Giang Oản Oản đã nấu cho Đoàn Đoàn một bát mì đơn giản để ăn.
Tới buổi chiều, nhìn thấy ống khói của mỗi nhà mỗi hộ trong thôn đều bắt đầu nổi lên khói trắng, Giang Oản Oản cũng bắt đầu nấu cơm, hôm nay hai huynh đệ họ đã mệt mỏi cả một ngày, phải làm nhanh lên, tránh cho hai người họ trở về không có gì ăn.
Giang Oản Oản đi nấu cơm trước, sau đó đến bên cạnh giếng, lấy chân giò hôm qua lên, trước tiên hơ lửa chân giò để đốt hết lông đi rồi lại lấy ra rửa.
Cắt chân giò thành từng miếng nhỏ, cho vào nồi rồi ướp với hoa hồi trước.
Đợi chân giò gần chín, Giang Oản Oản múc chân giò ra, đổ dầu vào nồi phi thơm hành, gừng, tỏi, hạt tiêu, ớt cho đến khi thơm thì trút chân giò vào, thêm vài miếng đường phèn và xì dầu, đậy nắp đun nhỏ lửa.
Khi chân giò vừa om xong lấy ra khỏi nồi, Đoàn Đoàn đã ngửi thấy mùi liền vội vàng chạy vào bếp, nhìn trái nhìn phải cũng chẳng có gì để ăn, Đoàn Đoàn lo lắng gọi Giang Oản Oản: "Nương ơi nương…"
Giang Oản Oản lau mặt cho cậu bé, mỉm cười, mới đi ra ngoài chơi có một lát, đã thành tiểu hoa miêu rồi!
"Đừng vội, thịt còn chưa nấu xong, bây giờ còn chưa ăn được, chờ cha con với tiểu thúc thúc trở về là có thể ăn rồi."
Đoàn Đoàn nghe xong liền ngồi xuống chiếc ghế nhỏ cạnh bếp, ân cần nói: "Được rồi, vậy chúng ta chờ cha và tiểu thúc thúc về cùng nhau ăn."
Giang Oản Oản cực kỳ thích dáng vẻ vừa nhỏ vừa đáng yêu này của cậu bé, nàng ôm cậu bé vào trong ngực vừa hôn vừa xoa. Đoàn Đoàn cười lớn trong lòng nàng: "Nương nương… Hahahaha, Đoàn Đoàn nhột…"
Chơi đùa với Đoàn Đoàn một lúc thì trời dần tối, chân giò trong nồi phát ra tiếng kêu lục bục, Giang Oản Oản mở nắp, đổ khoai tây đã thái vào, tiếp tục hầm.
Lúc này, đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa, Đoàn Đoàn phấn khích đứng dậy: "Chắc chắn là cha và tiểu thúc thúc về rồi!" Nói xong liền chạy ra ngoài.
Một lát sau, Tần Tĩnh Trì nắm tay Đoàn Đoàn đi vào bếp, Giang Oản Oản thấy trong mắt hắn đầy ý vười, dáng vẻ rất vui vẻ, nàng hỏi: "Sao lại vui thế?"
Tần Tĩnh Trì phấn khởi nói: "Vận khí hôm nay của chúng ta quá tốt, tìm được một cây gỗ mun!! Đủ để làm án thư kia rồi!"
"Mặc dù loại gỗ này không phải là tốt nhất, nhưng chất lượng cũng thuộc hàng thượng hạng! Dùng để làm án thư cũng không mất giá!"
Giang Oản Oản nghe xong cũng rất vui: "Vậy thì tốt!"
Tần Tĩnh Trì ngửi thấy mùi thơm khắp nhà, bụng liền kêu ùng ục: "Hôm nay nàng nấu món gì?"