Thấy Tần Tĩnh Trì không lên tiếng, Giang Oản Oản lại tiếp tục nói: "Nhưng mà, cho dù muốn trồng cũng phải đợi đến mùa xuân năm sau."
"Hôm nay lúc ta lên núi, nhìn thấy một mảnh đất nhỏ mọc đầy khoai tây, ta liền đào về, ta cảm thấy trên núi hẳn là còn rất nhiều!"
"Ngày mai nếu ngươi không có việc gì, chúng ta cùng nhau lên núi tìm xem, tiện thể xem còn có gì khác để ăn không."
"Ừ, được."
Qua một lúc, Tần Tĩnh Trì lại thăm dò nói: "Ta cảm thấy... Hình như nàng có chút khác trước kia."
Nghe xong lời hắn nói, trong lòng Giang Oản Oản trầm xuống, chỉ đành tìm một cái cớ: "Ta bị nhiễm phong hàn mấy ngày nay, cả người mơ mơ màng màng, mơ thấy một số giấc mơ kỳ quái, trong mơ cả nhà chúng ta sống rất tốt, ta ở một bên nhìn liền cảm thấy như vậy cũng rất tốt!"
"... Sau này ta sẽ cùng các ngươi sống thật tốt, ngươi tin ta!"
Còn về những thứ có thể ăn mà nàng tìm được, nàng cũng không giải thích.
Trước kia Tần Tĩnh Trì thường xuyên ra ngoài, cũng không quá hiểu nguyên chủ trước đây, cho dù nguyên chủ biết cái gì có thể ăn, cái gì không thể ăn, chắc chắn cũng sẽ không nói cho hắn biết, Tần Tĩnh Trì hẳn là cũng hiểu điểm này.
Qua một lúc Tần Tĩnh Trì mới chậm rãi đáp lại một câu: "Được!"
Giang Oản Oản nghe câu trả lời của hắn, khóe miệng nhếch lên.
Nàng cẩn thận đắp chăn cho Đoàn Đoàn và nói với Tần Tĩnh Trì: "Vậy mau ngủ đi, ngày mai chúng ta còn bận rộn đấy!"
"Được!"
Nói xong hai người nhắm mắt lại, một nhà ba người lúc này mới cùng nhau chìm vào giấc ngủ.
Sáng ngày hôm sau, khi nghe được tiếng gà gáy ở bên ngoài, lúc này Giang Oản Oản mới từ từ mở mắt, nàng nhìn trần nhà cũ nát, trong nhất thời vẫn đang ngơ ngác.
“Nương, nương!”
Mãi đến khi nghe thấy giọng nói của Đoàn Đoàn, nàng mới tỉnh táo lại, duỗi thẳng lưng, sau đó ôm cái bánh bao nhỏ ở bên cạnh nàng vào lòng, hôn một cái: “Đoàn Đoàn, sao con dậy sớm vậy!”
Đoàn Đoàn xấu hổ cười: “Con nghe thấy tiếng gà gáy ạ!”
Giang Oản Oản nhìn một bên khác của Đoàn Đoàn và không thấy Tần Tĩnh Trì đâu, chắc chắn hắn dậy rất sớm.
“Đoàn Đoàn ngoan ngoãn nằm đây, con ngủ thêm một lát đi! Nương dậy trước, đợi lát nữa nương làm xong đồ ăn sáng thì sẽ gọi Đoàn Đoàn dậy, được không?”
Đoàn Đoàn cảm nhận độ ấm trong chăn, cậu bé rất muốn ngủ tiếp nhưng cậu bé là một em bé ngoan, phải rời giường giúp đỡ nương.
Vì vậy cậu bé lắc đầu: “Đoàn Đoàn cũng muốn dậy, Đoàn Đoàn muốn giúp nương!”
“Không được! Con cứ ngoan ngoãn nằm đi, ngủ thêm một giấc nữa, nương làm một lát là xong ngay, không cần Đoàn Đoàn phải giúp đâu!”
Nói xong, nàng đắp chăn cho cậu bé rồi mới thay quần áo và đi ra ngoài.
Rửa mặt xong, đi tới phòng bếp, sau một lúc suy nghĩ, nàng quyết định làm bánh khoai tây.
Gọt vỏ và cắt nhỏ khoai tây, cho bột mì, nước và một chút các gia vị như muối, đường vào, khuấy đều, rót dầu vào trong nồi là có thể bắt đầu làm bánh rán.
Một lúc sau, một đĩa bánh khoai tây chiên giòn đã được ra khỏi nồi.
Giang Oản Oản vừa đặt đĩa bánh khoai tây lên bàn thì thấy Tần Tĩnh Trì đẩy cửa đi vào.
“Mới sáng sớm mà ngươi đã đi ra ngoài làm gì vậy?” Giang Oản Oản khó hiểu hỏi.
“Ta đến nhà Dương Đại Trụ giao ghế, người ta cần gấp, hôm qua ta định đi giao nhưng lỡ quên mất, hôm nay chúng ta phải lên núi nên giao trước cho hắn ta.”
“À, vậy ngươi mau đến ăn sáng đi, ta đi mặc quần áo cho Đoàn Đoàn.”
Tần Tĩnh Trì ngồi trước bàn ăn, hắn đợi một lát mới thấy Giang Oản Oản bế Đoàn Đoàn đi tới.
Giang Oản Oản đi vào thấy Tần Tĩnh Trì vẫn chưa ăn, nàng nghi ngờ hỏi: “Sao ngươi vẫn chưa ăn?”
“Ta đợi nàng cùng ăn!”
Giang Oản Oản nhìn hắn một cái, trong lòng cảm thấy ấm áp, nàng mở nắp ra, bên trong là những chiếc bánh khoai tây vàng ươm được đặt trên đĩa, Giang Oản Oản đưa cho hai cha con mỗi người một cái: “Mau ăn đi!”