Khát Khao Tình Yêu

Chương 1

Lúc 9h30 tối, Giản Dịch Thâm cuối cùng cũng thu dọn xong đồ, khóa cửa lớn của công ty và đi xuống bãi đỗ xe dưới hầm tòa nhà. Lúc rời khỏi bãi đỗ xe đi qua trạm thu phí, người quản lý trực ban còn nhiệt tình chào anh.

"Sếp Giản nay vẫn muộn vậy, đúng là vất vả quá."

Giản Dịch Thâm mở một công ty giao hàng, xe cộ ra vào rất nhiều, lâu dần quản lý bãi đỗ xe cũng thân quen với anh.

"Sắp cuối năm nên hơi bận." Anh rút điện thoại ra quét mã, để lộ chút biểu cảm chột dạ. Một người làm chủ mà lại bận đến mức là người cuối cùng rời khỏi chỗ làm sao? Nhân viên của anh đúng 6 giờ là tan làm rồi, thậm chí thư ký còn bóng gió hỏi anh có phải công ty gặp vấn đề gì không.

Vấn đề rất lớn! Anh chán nản lái xe rời khỏi bãi đỗ xe.

Giản Dịch Thâm sống ở khu biệt thự Kim Lan cách công ty 20 phút lái xe, là khu dân cư cao cấp của vùng này, giá nhà không phải gia đình bình thường có thể chi trả nổi, sống được ở khu này đa số đều là nhà giàu.

Đã qua giờ tan làm nên đường xá rất thông thoáng, hôm nay lại toàn gặp đèn xanh, hơn 10 phút là về đến nhà. Đỗ xe ở hầm xe nhà mình xong, Giản Dịch Thâm mang theo túi tài liệu đi lên bậc thang đến trước cửa nhà, từ khe cửa lộ ra tia sáng màu cam cho thấy trong nhà có người.

Hít sâu một hơi, anh mở cửa đi vào, trong phòng khách chỉ có một ngọn đèn đang bật, chương trình truyền hình trên tivi vẫn đang phát, trên bàn ăn hơi tối có đặt mấy đĩa đồ ăn, dường như còn ngửi được mùi thơm nữa.

Trên ghế sô pha, một cô gái nhỏ bé đang nằm, đắp tấm thảm nhung, ngủ rất say.

Giản Dịch Thâm nhìn dáng người nhỏ bé đó, tim đột nhiên nảy lên. Đây chính là lý do khiến anh cứ rề rà không muốn về nhà. Ở độ tuổi 30, anh bất ngờ có một cô con gái. Đương nhiên con gái không phải là vấn đề, vấn đề ở chỗ con gái anh đã 15 tuổi rồi!

Giản Dịch Thâm tự thấy mình chẳng phải người tốt lành gì, lúc trẻ vì nguyên nhân từ gia đình mà anh không được dạy dỗ nhiều, lầm đường lỡ bước, thậm chí còn ngồi tù 2 năm, sau khi ra ngoài miễn cưỡng tốt nghiệp trường dạy nghề, nhờ sự giúp đỡ của anh em bạn bè mà khởi nghiệp giao hàng, dùng chút vốn gom góp được mở một tiệm giao hàng nho nhỏ. May mà lúc bấy giờ phát đạt, tiệm nhỏ qua mấy năm đã mở rộng quy mô gấp mười mấy lần, anh cũng từ một tên lưu manh trở mình thành một ông chủ nhỏ.

Thế nhưng đã từng làm gì thì rồi cũng sẽ để lại dấu vết. Chính vào lúc Giản Dịch Thâm tưởng rằng cuộc đời mình đã sang trang mới thì người anh em từng lăn lộn một thời với anh đã nói anh biết, hóa ra năm xưa khi anh bỏ học ăn chơi đã có một cô con gái.

Giản Dịch Thâm đặt túi tài liệu lên bàn, bước chân nhẹ nhàng đi đến trước sô pha. Trong phòng có bật lò sưởi, cô bé trên sô pha chỉ mặc bộ đồ ngủ bằng vải bông, đắp tấm thảm và phát ra tiếng thở nhẹ. Xem ra là đợi anh đến mức ngủ quên. Cô bé ngủ không được yên giấc lắm, tay nhỏ túm chặt thảm, lông mày chau lại. Chắc hẳn đột ngột thay đổi môi trường sống cũng khiến cô bất an.

Con gái anh tên Giản Hi, một tháng trước khi anh đến trại trẻ mồ côi đón người, cô bé nắm chặt tay cúi đầu sợ hãi giới thiệu: "Là Hi trong hi vọng..."

Có lẽ cô cũng từng mơ ước sẽ có một gia đình thuộc về mình, có ba mẹ thương yêu, nhưng hiện thực lại là lúc Giản Hi được sinh ra, ba không rõ tung tích, mẹ thì không biết gặp chuyện gì mà bỏ cô ở trước cửa trại trẻ mồ côi khi vẫn còn đang bọc trong tã lót. Bây giờ cũng coi như khổ tận cam lai, song đối mặt với khát khao nóng bỏng không chút che đậy của Giản Hi với tình cha, Giản Dịch Thâm hoàn toàn chưa sẵn sàng, nhất là làm ba của một cô bé 15 tuổi, gia đình cũ chia năm sẻ bảy của anh cũng không dạy anh cách yêu thương người thân. Thế là khi ánh mắt đen láy của Giản Hi nhìn qua, anh gần như lựa chọn trốn tránh, ngày ngày "tăng ca" đến đêm khuya cũng là vì thế.

Giản Dịch Thâm quỳ trước sô pha, nhìn con gái mình, chăm chú vào khuôn mặt cô bé. Con gái trông rất xinh đẹp, gương mặt thanh tú đáng yêu, chiếc mũi xinh xắn và khuôn miệng màu hồng phấn, dái tai đầy đặn, trông có vẻ tốt số, nhưng thực tế lại trái ngược.

Cô bé trông có sáu bảy phần giống anh, chỉ có đôi mắt là không giống. Giản Dịch Thâm là mắt một mí, lông mày thô rậm, còn cô bé lại có đôi mắt đào hoa long lanh, lông mày rất mảnh. Anh có ấn tượng với đôi mắt này, tuy anh chẳng nhớ nổi mẹ cô bé là ai nhưng trong ấn tượng của anh từng có một đôi mắt như thế này khiến anh thời trẻ phút chốc say mê, cũng chính là lần đó đã sinh ra cô bé.

Nhớ đến quá khứ hoang đường của mình trong những năm đó, anh hận không thể cho mình một bạt tai. Nhưng có lẽ do mấy năm nay đời sống tìиɧ ɖu͙© của anh quá nhạt nhẽo, nên cứ nghĩ đến đôi mắt hoa đào gợϊ ȶìиᏂ trong sâu thẳm ký ức ấy thì những hưng phấn thỏa mãn tìиɧ ɖu͙©, những hành động hoang đường phóng túng trên giường lại khiến khắp người anh nóng rực.

Du͙© vọиɠ bất ngờ đến khiến Giản Dịch Thâm bối rối, anh hoảng hốt đứng dậy, đột nhiên Giản Hi trở người, đổi sang tư thế ngủ nghiêng, tấm thảm mỏng nhô lên như đồi núi bởi bộ ngực.

Giản Dịch Thâm vốn đang chìm đắm trong ký ức phóng túng, nhìn thấy cảnh tượng này lại không kiềm được mà tưởng tượng, trong lòng lại tự mắng chửi mình quá bẩn thỉu, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, anh vội vã dời đi tầm nhìn.

Nhưng lúc này đây, Giản Hi lại cử động, tấm thảm trượt xuống một nửa. Có lẽ là ngủ không thoải mái lắm nên lông mày Giản Hi cau chặt, môi hồng khẽ động, phát ra âm thanh rêи ɾỉ.

"Ưʍ..."

Trong nháy mắt, cảm giác tê dại truyền từ hạ thể xông thẳng lên đầu Giản Dịch Thâm, anh sửng sốt phát hiện, chính vì âm thanh khe khẽ này của con gái mà anh đã cương lên rồi...