Râu Của Anh, Khăn Choàng Của Em

Chương 2: Tất cả đều không liên quan đến cô

Tám năm sau.

Hòa Thành là một thành phố nhỏ bé nhưng lại nằm sát bên thành phố Hoa Đình. Nhờ vậy, giá nhà đất tại đây trong những năm qua đã tăng chóng mặt, cả thành phố được tháo dỡ, xây dựng và cải tạo nhiều lần, chỉ còn lại một vài tiểu khu cũ ở trung tâm thành phố vì chi phí đền bù và dời đi nơi khác quá lớn nên vẫn giữ nguyên hiện trạng.

Khu tập thể được xây dựng vào những năm chín mươi, thiết kế nửa kín nửa hở, dọc theo con phố là những cửa hàng cũ kỹ.

Cửa hàng thuốc "Ích Dân" nằm trong một tiểu khu cũ không dễ thấy như vậy. Cửa hàng chỉ rộng chưa đầy sáu mươi mét vuông, bên trong chật kín kệ thuốc, quầy hàng và quầy thu ngân được giấu ở trong góc cửa hàng. Dưới ánh đèn huỳnh quang màu trắng, chiếc điều hòa cũ kỹ kêu ầm ầm. Khi đẩy cánh cửa kính dán đầy áp phích thuốc ra, một luồng khí nóng nực cùng mùi thuốc xộc vào mặt.

Trước khi bước vào cửa Phương Vĩnh Niên nhìn thấy bóng hình quen thuộc đó. Khi đẩy cửa kính, anh khẽ thở dài, gần như không thể nhận ra.

Nuôi thú cưng là một việc có nguy hiểm, một khi bạn cho ăn, đối phương rất có thể sẽ bám lấy bạn, dai như kẹo cao su, không thể gỡ ra.

Tám năm rồi, mọi người và mọi việc xung quanh anh đều đã thay đổi, chỉ có người này, từ mười tuổi đến mười tám tuổi, câu nói đầu tiên khi gặp anh vẫn luôn là: "Chú Phương, cháu đói rồi."

Cô bé dần dần có dáng vẻ của người lớn, mái tóc vàng hoe ngày nào giờ đã trở nên đen mượt, nhưng khi đòi ăn, biểu cảm và giọng điệu vẫn y hệt như vậy.

Phương Vĩnh Niên sờ túi áo khoác, bên trong còn hai gói bánh dứa anh dùng để bổ sung đường khi bị hạ đường huyết. Anh ném cho cô gái đang háo hức chờ đợi, nhíu mày nhìn quầy thu ngân trống rỗng: "Lão Trịnh đâu?"

"Kho hàng." Lục Nhất Tâm thoăn thoắt xé vỏ bánh, cắn một miếng nhỏ, nhắm mắt hài lòng, rồi nhét nốt phần còn lại vào miệng.

"Thật kỳ lạ." Cô phồng má, đầy vẻ hoang mang: "Rõ ràng là cùng một thương hiệu, tại sao bánh của chú cho cháu ăn lại ngon hơn nhiều so với bánh cháu tự mua?"

Phương Vĩnh Niên không nói gì liếc cô một cái, cởϊ áσ khoác đi thẳng vào quầy thu ngân, lúc ngồi xuống ghế văn phòng, chân phải anh va vào bánh xe lăn của ghế, phát ra tiếng kim loại kỳ lạ.

Lục Nhất Tâm nuốt bánh dứa trong miệng, đột nhiên cảm thấy có chút đắng ngắt.

Cô muốn nhét phần bánh còn lại vào túi quần jean, nhưng lại sợ nát, nên lại rút ra, nắm trong tay.

Mật mã của quầy thu ngân là sáu số sáu, Phương Vĩnh Niên bấm hoàn toàn không né tránh Lục Nhất Tâm. Sau khi mở ngăn kéo đựng tiền, anh bỏ vào đó ba mươi đồng, rồi rút ngăn kéo màu đen dưới quầy thu ngân, lấy cho mình một gói thuốc lá Vân Khê.

Khi xé vỏ bao thuốc, anh nhìn Lục Nhất Tâm một cái, do dự rồi lại nhịn.

Con nhóc này năm nay trưởng thành, không thể lại dùng phương thức đuổi vịt như trước kia "Chú muốn hút thuốc, con tránh sang một bên".

Cô gái mười tám tuổi, nghe nói rất cần lòng tự trọng.

Vì một cái bánh bao đậu hũ mà vô duyên vô cớ gánh vác trách nhiệm bề trên tám năm, Phương Vĩnh Niên có chút hối tiếc, cất đi bật lửa.

Kết quả vừa ngẩng đầu lên, cô bé này cư nhiên còn vẻ mặt trách móc.

"Chú mở là hiệu thuốc!" Lục Nhất Tâm đau lòng tột độ.

Mặc dù là hiệu thuốc cũ trong tiểu khu, mặc dù chỉ bán thuốc cảm cúm, bong gân, nhưng cũng không thể bán thuốc lá được!

"Chưa bày lên kệ." Phương Vĩnh Niên bị vẻ mặt cau có của Lục Nhất Tâm chọc cười, hiếm hoi giải thích một câu, rồi lại kéo chủ đề quay lại: "Ba cháu sắp về rồi?"

Lục Nhất Tâm nhanh chóng chuyển hướng chú ý, gật đầu: "Dự án trước của ông ấy kết thúc rồi, nghe nói lần này có một tháng nghỉ phép."

"Ừ. "Phương Vĩnh Niên trả lời cho có lệ.

Không hút thuốc lá được, anh chỉ có thể ngậm một điếu thuốc lá tượng trưng để đỡ ghiền.

Hộp tiền ở quầy thu ngân vẫn còn mở toang. Anh ngồi đó, buồn chán, bèn lấy hết tiền ra, ngậm điếu thuốc bắt đầu đếm.

Lục Nhất Tâm chờ mãi mà không thấy phản ứng gì như mong muốn, tay cầm vỏ bánh dứa xào xạc lo lắng.

Phương Vĩnh Niên cười khẩy nhìn Lục Nhất Tâm một cái, cúi đầu tiếp tục đếm tiền.

Phần lớn người dân sống trong tiểu khu cũ đều là người già, khi mua thuốc họ đều sử dụng tiền Nhân dân tệ cũ nát, nhăn nhúm.

Phương Vĩnh Niên chậm rãi vuốt phẳng những đồng tiền nhăn nheo này, một cách cẩn thận và có bài bản.

"Chú... đã đi thắt dây cho mèo hoang rồi sao?" Rốt cuộc Lục Nhất Tâm cũng lên tiếng, nhưng lại hỏi một chủ đề khác.

"Ừ." Phương Vĩnh Niên ngậm điếu thuốc gật đầu.

"Gần đây không phải chú rất bận sao?" Lục Nhất Tâm cào cấu vỏ bánh dứa.

"Trời nóng rồi, vết mổ dễ bị viêm nhiễm." Phương Vĩnh Niên có hỏi tất đáp.

"À..." Chủ đề kết thúc, Lục Nhất Tâm lại cúi đầu cào cấu vỏ bánh dứa.

Phương Vĩnh Niên không thúc ép cô, anh vuốt phẳng tiền, lại bắt đầu sắp xếp tiền xu, xếp thành từng cọc theo mệnh giá.

"Cháu..." Cuối cùng Lục Nhất Tâm cũng lên tiếng lần nữa: "Áo len của chú bị xù lông rồi."

Phương Vĩnh Niên cúi đầu nhìn chiếc áo len màu xám trên người, tán thành: "Ừ."

...

"Tóc chú cũng không cắt mấy tháng rồi." Lục Nhất Tâm bắt đầu lải nhải: "Râu cũng không cạo sạch."

Giống như bà mẹ già đang cằn nhằn.

Phương Vĩnh Niên thu thập xong đồng xu cuối cùng, lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, ngẩng đầu nhìn thẳng Lục Nhất Tâm: "Vậy nên?"

Lục Nhất Tâm nuốt nước bọt.

Trước đây Phương Vĩnh Niên không hề như vậy.

Mặc dù cũng luộm thuộm, làm việc cũng chậm rãi, nhưng lúc đó Phương Vĩnh Niên hay cười.

Anh trông giống con gái, mắt to mi dài, lúc đó mặt còn có da thịt, cười lên trông rất đẹp.

Bây giờ cũng rất đẹp.

Nhưng quá gầy, lúc không nói chỉ nhìn cô, khiến cô cảm thấy khó thở.

"Vậy nên?" Anh lại hỏi một lần nữa.

"Vậy nên lần này ba cháu trở về, chú sẽ đi tìm ông ấy chứ?" Vốn dĩ cô muốn lót dép trước một chút, nhưng giờ phút này bị dọa đến mức nói hết một hơi.

Phương Vĩnh Niên nhếch mép bên.

Lục Nhất Tâm siết chặt vỏ bánh dứa, hồi hộp lo lắng.

Cô bé này...

"Chú không đi tìm ông ta, ông ta cũng sẽ tìm chú." Ban đầu anh không muốn trả lời câu hỏi này của cô.

Chuyện của người lớn, không liên quan đến cô.

Việc Lục Bác Viễn sắp trở về, có lẽ cô vừa mới biết, vừa biết liền vội vã chạy đến hiệu thuốc tìm anh, lải nhải, chê bai từ áo len đến râu ria của anh.

Bây giờ nghĩ lại, lần cuối cùng anh và Lục Bác Viễn cãi nhau, dường như cũng là vì cô bé này tạm thời hành quân lặng lẽ.

Lúc mới vào dự án, Lục Bác Viễn luôn nhấn mạnh rằng mọi người trong nhóm dự án đều là một gia đình, bất kể là công việc hay chuyện riêng tư mọi người đều phải giúp đỡ lẫn nhau. Bây giờ nhìn lại, người duy nhất thực sự coi người trong nhóm dự án như người nhà, chỉ có Lục Nhất Tâm.

Cái bánh bao đậu hũ kia, xem như không uổng phí.

Lục Nhất Tâm cúi đầu.

Anh không gọi tên ba cô, ngữ khí anh đề cập đến ba cô vẫn có sự xa cách rõ ràng.

"Vậy cháu về đây." Cô ủ rũ.

Trông anh như đã sớm biết ba cô sẽ trở về, một chút bất ngờ cũng không hề có.

Bốn năm qua, tuy anh không thường xuyên gặp ba cô, nhưng anh vẫn nắm rõ hành tung của ba cô, tất cả những gì cô nói liên quan đến ba cô, anh đều không bất ngờ, cũng không ngạc nhiên.

Cái hiệu thuốc nhỏ xíu tồi tàn anh mở ở Hòa Thành không phải là vì sống qua ngày.

Mỗi tháng anh đều đi công tác vài ngày, anh có nguồn thu nhập khác, anh có rất nhiều bạn bè mà cô không quen biết.

Anh không giấu diếm cô.

"Lục Nhất Tâm." Trước khi Lục Nhất Tâm bước ra khỏi hiệu thuốc, Phương Vĩnh Niên gọi cô lại.

Lục Nhất Tâm quay đầu lại.

Phương Vĩnh Niên đã châm điếu thuốc lúc nãy, trong bóng tối sau quầy thu ngân rít một hơi, làn khói mù mịt làm nổi bật những đường nét góc cạnh trên khuôn mặt gầy gò của anh.

"Chăm chỉ học hành." Anh nói: "Những chuyện khác không liên quan đến cháu."

Vụ tai nạn xe, người anh em đã khuất, và cả đôi chân của anh.

Đều không liên quan đến cô.

***

"Tôi cảm thấy thấy cậu là thằng biếи ŧɦái." Trịnh Phi một mực làm ổ ở tiệm thuốc trong kho khoan thai đi ra, mở miệng ra là lời không hay: "Vừa điều tra ba người ta, vừa làm chú người ta, cậu thích cảm giác đặc biệt này à?"

Trịnh Phi trông rất bình thường, mặc áo blouse trắng cài khuy cẩn thận, đeo kính cận dày, không cao không thấp, không béo không gầy.

Phương Vĩnh Niên mặt không biểu cảm phả khói thuốc vào mặt Trịnh Phi: "Cậu mới biếи ŧɦái."

Trịnh Phi cực kỳ sợ Lục Nhất Tâm, mỗi lần Lục Nhất Tâm đến tìm Phương Vĩnh Niên, Trịnh Phi luôn tìm mọi cớ lảng đi.

Tuổi này rồi cũng không biết xấu hổ.

"Cô bé đó tinh quái lắm, moi được không ít chuyện từ chỗ tôi." Trịnh Phi cũng ném ba mươi tệ vào quầy thu ngân, tự bóc một gói thuốc lá Lợi Quần.

Hai ông chủ hiệu thuốc đóng cửa, nhả khói mù mịt trong hiệu thuốc.

"Lấy được bản ghi âm chưa?" Trịnh Phi tháo kính, dùng áo blouse trắng lau kính.

"Lấy được rồi." Phương Vĩnh Niên rít một hơi thuốc, nhíu mày: "Nhưng vô dụng. Không phải băng ghi âm năm đó, chỉ có thể chứng minh mấy năm trước Cát Văn Diệu có khúc mắc kinh tế với công ty dược phẩm kia."

Trịnh Phi kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, không ngừng cười khổ: "Tiếp tục điều tra như vậy, tổ dự án của các cậu sắp không còn người trong sạch rồi."

Chết, sống, tàn phế, không tàn phế, đều có câu chuyện, đều có lập trường.

Phương Vĩnh Niên im lặng hồi lâu.

Đoạn ghi âm đó là từ bảy năm trước, khi dự án mới bắt đầu được một thời gian ngắn. Các thành viên trong nhóm dự án đều là những giáo sư lão luyện được mời đến, đều rất trẻ tuổi, đều là những tinh anh có thể đảm đương một mình, đều có thể trở thành ngôi sao sáng trong giới.

Đội hình như vậy rất hiếm gặp trong ngành, năm đó nhiều phương tiện truyền thông đều đưa tin về dự án này ở vị trí bắt mắt.

Ngày khởi động dự án, mọi người đều hăng hái, cho rằng giải quyết vấn đề nan giải của Alzheimer chỉ là vấn đề thời gian.

Phương Vĩnh Niên nuốt xuống vị đắng trong miệng.

Cát Văn Diệu là đàn anh của anh, người phương Nam, tiếng phổ thông không chuẩn, chuyên gia về nghiên cứu tinh thể của thuốc.

Trong bản ghi âm mà anh dùng hết phương pháp lấy được hôm nay,Cát Văn Diệu đã từng câu từng chữ bán đi báo cáo giai đoạn đầu nghiên cứu của dự án với giọng phổ thông đặc trưng của mình. Bản ghi âm không đề cập đến giá cả, nhưng anh biết, số tiền đó chỉ đủ trả 30% tiền đặt cọc cho một căn hộ 60 mét vuông ở ngoại ô thành phố Hoa Đình.

Mặc dù hướng nghiên cứu của báo cáo giai đoạn đầu đó thực sự có vấn đề, đã nhanh chóng bị bác bỏ, nhưng Cát Văn Diệu năm đó đã thực sự tiết lộ bí mật.

Bảy năm trước.

Phương Vĩnh Niên để mặc điếu thuốc trên đầu ngón tay cháy hết, tàn thuốc đỏ cuộn lên làn khói xám.

Dự án của họ, ngay từ khi được khởi động, cũng đã bị người theo dõi.

Ba năm sau khi dự án được khởi động, vào ngày họ trải qua vô số lần thất bại, cuối cùng tìm ra hướng đi đúng đắn, các thành viên chủ chốt của nhóm dự án đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường cao tốc. Chiếc xe tải công trình lao qua dải phân cách và đâm trực diện vào xe của họ.

Trên xe có bốn người, ba người chết, một người tàn phế.

Cát Văn Diệu, ngồi ở ghế phụ, đã tử vong tại chỗ.

Còn anh, ngồi ở ghế sau, chân phải bị kẹt trong cửa xe, bị cắt bỏ trong quá trình cứu chữa.

Năm đó, anh hai mươi tám tuổi, người phụ trách chính của dự án của bọn họ là Lục Bác Viễn, người lẽ ra phải ở trên xe, trước khi lên xe đột nhiên nhận được một cú điện thoại thần bí, nhường vị trí ghế lái cho Tề Dật, một người anh em cũng đã kết hôn và có con, chết ngay tại chỗ trong vụ tai nạn xe hơi.

"Tiếp tục điều tra." Phương Vĩnh Niên dập tắt tàn thuốc trong gạt tàn.

Cho dù tất cả mọi người trong nhóm dự án năm đó đều không trong sạch, anh cũng phải điều tra đến cùng.

Để an ủi linh hồn người đã khuất, vì đôi chân của chính mình và ước mơ trước đây của mình.