Chương 46
Thật vất vả đến thời gian thay ca, rốt cục có thể thoát khỏi dây dưa của mọi người, Tần Lam Gia thở phào nhẹ nhỏm, trở lại phía sau thay quần áo của mình, cùng Mọi người chào hỏi, liền chuẩn bị rời quán đi.Thời gian hắn đi làm là từ lúc mở cửa tiệm đến mười hai giờ đêm, dù sao đã là người tuổi gần ba mươi, không có tinh lực dư thừa thức suốt đêm như vậy. Chung quanh cùng đi làm đồng nghiệp phần lớn là thanh niên hai mươi ra mặt, theo chân bọn họ so sánh, Tần Lam Gia cảm thấy mình đã tốn rất nhiều thời gian, kết quả bây giờ còn muốn bắt đầu hết thảy lại từ đầu.
Bỏ đi sự nghiệp phấn đấu nhiều năm như vậy không phải là không khổ sở, chỉ là một khi nghĩ đến lời nói của Mẹ Đàm nói với hắn, hắn cũng không thể có lập trường tiếp tục ở lại.
Mẹ Đàm một năm trước trở lại Trung Quốc, cùng về còn có Từ gia Đại tiểu thư. Hơn sáu năm đi qua, Từ Hinh vẫn như cũ yêu Đàm Lăng Việt, cho dù Đàm Lăng Việt chẳng bao giờ đáp lại tình cảm của nàng.
Bỏ giới tính qua một bên, thì cái này cay cú bốc đồng tiểu thư nhà giàu cùng mình thật đúng là đồng dạng hết hy vọng. Chẳng qua là Mẹ Đàm nhìn nàng ưa thích, nhất định đem nàng trở thành con dâu Đàm gia, Tần Lam Gia lần đầu tiên thấy ba người bọn họ ở cùng ở một phòng là đã có dự cảm không khí đó.
Đàm Lăng Việt ở Mĩ có yêu đương hay không, Tần Lam Gia không rõ lắm, chỉ là những năm y ở tại Trung Quốc này, chưa từng cùng bất kỳ nam nhân nữ nhân có một tia mập mờ, Tần Lam Gia có đôi khi cũng hoài nghi Đàm Lăng Việt có phải hay không trời sinh toàn cơ bắp, tựa hồ bất kỳ tình cảm yêu thương với y là vô duyên.
Qua nhiều năm như vậy Đàm Lăng Việt chưa từng thích qua người nào, nhưng là y từ nhỏ cũng rất hiếu thuận, nếu như là ý nguyện Mẹ Đàm, chỉ cần không phải là thứ y đặc biệt ghét, nói không chừng sẽ tiếp nhận được, huống chi đối phương là Từ Hinh người từng cứu Mẹ Đàm. Nếu có nữ nhân nào để cho Đàm Lăng Việt vài phần kính trọng, kia đại khái chỉ có Từ đại tiểu thư.
Cơ hồ là một hôn nhân tốt, trai tài gái sắc, vì tình rời bỏ gia đình giàu sang cùng người yêu có kết cục viên mãn. Hết thảy đều hoàn mỹ như vậy, cho dù là hắn cũng không tìm không ra một tia tỳ vết nào.
Qua nhiều năm như vậy một ít hi vọng bị triệt để chặt đứt, Tần Lam Gia biết hẳn là lúc nên buông tay, quên đi Đàm Lăng Việt, quên đi đoạn tình cảm mê luyến này… Cho tới nay Đàm Lăng Việt chân luôn không ngừng bước về phía trước, vẫn là mình mệt mỏi đi theo y, làm bạn y, nhìn y, đợi lúc y đi xa khỏi hắn, cũng là lúc mình dừng bước lại.
Lúc trước khi hắn quyết định, chưa từng để hắn vào mắt lần nào Mẹ Đàm đột nhiên tìm hắn.
Tần Lam Gia có một ngày mới vừa tan việc đã bị Mẹ Đàm phái người tới ngăn cản. Bình thường luôn là hắn cùng Đàm Lăng Việt về nhà, ngày đó vừa lúc có khách muốn gặp, Tần Lam Gia lẻ loi một mình ở bãi đậu xe bị ngăn cản, biết là Mẹ Đàm mời, lòng tràn đầy nghi ngờ lên xe, được đưa tới căn nhà trọ mà Mẹ Đàm cùng Từ Hinh ở sau khi về nước.
“Tiểu Tần, bác biết, cháu từ nhỏ đã cùng Lăng Việt rất tốt. Một mình nó ở chỗ này đánh liều, có một người đáng tin ở bên cạnh là chuyện tốt. ” Lúc nhìn thấy Mẹ Đàm, nàng so với người phụ nữ trung niên trong trí nhớ già đi rất nhiều, thần sắc so với lúc trước thì uy nghiêm hơn.
Tần Lam Gia trong nháy mắt hiểu tại sao Đàm Lăng Việt cho dù lưu lạc tới trình độ đến quán ăn làm cũng không cho Mẹ Đàm đi kiếm tiền. Đi theo nam nhân không để ý đến mình lại ở một quốc gia xa lạ Mẹ Đàm phải có kinh tế độc lập mới có thể sống được, luôn là cà lơ phất phơ Đàm Lăng Việt từ lúc thiếu niên đã yên lặng ở sau lưng ủng hộ mẹ mình.
Mẹ Đàm bộ dạng ưu nhã ngồi trên chiếc ghế mềm cũ kỹ, mặt mỉm cười về phía Tần Lam Gia tiếp tục nói: “Nhưng là, mắt thấy hai người cũng lớn như vậy rồi, đều đã đến tuổi nên thành gia lập thất. Cháu có để ý cô gái nào không?”
Trong trí nhớ mẹ Đàm rất lãnh đạm, trừ chuyện của chồng mình ra, rất khó có cái gì khác có thể làm nàng quan tâm, trong lúc này đột nhiên bị nàng ân cần hỏi loại vấn đề này, Tần Lam Gia có chút thụ sủng nhược kinh lắc đầu.
Mẹ Đàm cười cười nói: “Lăng Việt cùng Tiểu Hinh cũng được một thời gian ngắn. Mặc dù bọn họ ở chung hời gian không lâu, chính là Tiểu Hinh chờ nó nhiều năm như vậy, đứa nhỏ kia nghe trong nhà an bài chuyện cưới hỏi, đến cuối cùng vẫn chỉ chọn Lăng Việt, thậm chí cùng người trong nhà nháo bỏ đi, thật là một đứa nhỏ hết hi vọng. Nhưng nếu như Lăng Việt dám cô phụ nàng, vậy thì thật phải đem thiên lôi đánh xuống cho hết tội nghiệt.”
Tần Lam Gia không biết nàng tại sao nói với mình những lời này, chỉ có thể khổ sở gật đầu đáp lời.
Mẹ Đàm dừng một chút lai tiếp tục mỉm cười nói: “Tiểu Tần a, cháu đi theo Lăng Việt từ quê đến đây, đã nhiều năm như vậy, cũng nên đi rèn luyện đi. Đi theo Lăng Việt đến công ty quản này quản kia, thật là cực khổ.”
“Không thể nào, cháu chỉ là giúp Lăng Việt quản chuyện vặt, người cực khổ nhất là Lăng Việt. ” Tần Lam Gia vội nói. Hắn đúng là không cảm thấy cực khổ, cho dù đi theo Đàm Lăng Việt cùng nhau chịu đựng suốt mấy đêm không ngủ hắn cũng không thấy cực khổ, công việc bận đến mức không ăn cơm được thiếu chút nữa náo đến dạ dày thủng, từ đó bị bệnh đau dạ dày, hắn cũng mới bất giác cảm nhận được cực khổ, cùng người mình yêu nghênh đón từng cái mặt trời mọc, lạc lõng nhưng thật ra là chuyện hạnh phúc.
Mẹ Đàm gật đầu nói: “Lăng Việt đích xác cực khổ, may mà Tiểu Hinh từ nhỏ đã theo trong nhà học làm ăn, nhất định có thể trở thành trợ thủ đắc lực nhất của Lăng Việt. Cũng là cháu, tiểu Tần, cháu cũng nên thay mình tính toán một chút, ở trong công ty Lăng Việt quản chút ít chuyện vặt, không phải là nhân tài không được trọng dụng sao, cháu nhưng là đại tài tử có hương danh ở quê ta a, sao có thể làm chuyện như vậy.”
Tần Lam Gia nghe ra câu nói ý tại ngôn ngoại của Mẹ Đàm, chỉ có thể miễn cưỡng cười gật đầu.
“Đúng rồi, Lăng Việt nói căn nhà bây giờ của cháu là bất động sản nó mua cho cháu. ” Mẹ Đàm nhìn Tần Lam Gia một cái, mới vừa cười nói, “Đứa nhỏ này làm chuyện thật ra không tệ, đó là cháu nên được. Bất quá nó cũng không biết thay cháu suy nghĩ một chút tiền đồ, chỉ nghĩ tới thuận lợi của mình, cái này quá thiếu suy tính. Cháu còn trẻ như vậy, là nên đi ra xông pha sự nghiệp của mình một phen a.”
“Của mình ” nặng nề ba chữ* làm cho Tần Lam Gia nghe được rõ ràng, cho dù hắn luôn luôn đem công ty xem như tâm huyết của mình và Đàm Lăng Việt trong những năm gần đây, nhưng ở trong mắt Mẹ Đàm hắn chỉ là ngoại nhân không quan hệ.
Trong nháy mắt lòng chua xót, nhiều năm cố gắng của mình như vậy cũng bị người ta gạt bỏ. Chính là hắn không có lập trường trách cứ Mẹ Đàm, nàng thân làm mẹ, chỉ là muốn vì con của mình có lợi ích lớn nhất mà thôi, này không gì đáng trách.
Tần Lam Gia không tham luyến những thứ vinh hoa phú quý, nếu nói tham luyến, vậy cũng chỉ có một người mà thôi, hôm nay người kia cũng gánh vác trách nhiệm hôn ước. Từ lúc ra khỏi nhà Mẹ Đàm, Tần Lam Gia đột nhiên cảm thấy dễ đi rất nhiều, chuyện của hắn đã có kết cục, không nên tiếp tục do dự. Nơi này không phải là nơi hắn có thể về, đã đến lúc rời đi.
Dọc theo đường hướng ra ngoài cửa quán, rất nhiều khuôn mặt xa lạ cười chào hỏi hắn, Tần Lam Gia nhất nhất đáp lời, vẫy tay từ biệt. Kể từ khi ở chỗ này đi làm tới nay, hắn ở trong quán bar này rất được hoan nghênh, nghe ông chủ nói câu lạc bộ đêm ở đây rất nổi tiếng, rất nhiều người bàn tán nhau về cậu bartender lạnh lùng lãnh đạm.
Được thích không phải là chuyện xấu, chính là Tần Lam Gia không có ý định bước vào vòng tròn hỗn loạn này, tình một đêm, vì tính thú mà tính…, hắn không thích.
Rốt cục đi tới cửa chính, hiệu quả cách âm chính là cánh cửa vừa mở ra, một trận hơi lạnh của gió đêm thổi tới, thổi tan tiếng người ồn ào cùng âm nhạc hỗn tạp trong không khí, Tần Lam Gia thoải mái thở nhẹ một hơi.
Còn không đợi hai chân hắn ra khỏi cửa chính, mấy bóng đen cao lớn đột nhiên từ bên cạnh cửa hiện ra, lúc Tần Lam Gia còn chưa kịp phản ứng, đã bị nặng nề đẩy về phía sau.
Tần Lam Gia cước bộ không vững trật chân té dưới bậc thang, giương mắt lên chỉ thấy rất nhiều bóng đen từ bên ngoài tràn vào, trong tai nghe được từng đợt hỗn loạn, bên trong quả nhiên là đánh nhau.