Thiên La Địa Võng

Chương 41

Chương 41
Tần Lam Gia đi theo cảnh sát dẫn đường đến một căn phòng, thấy bên bàn ngồi là một nam nhân sa sút tinh thần, không khỏi mở to mắt nói: “Đàm Lăng Việt? Tại sao lại là cậu? Cậu không phải là trở về Mĩ rồi sao?”

Đàm Lăng Việt nhìn về phía hắn, dường như đối với sự xuất hiện của hắn thật bất ngờ, trên mặt hiện lên vẻ bối rối, không trả lời Tần Lam Gia mà…, ngược lại nhìn cảnh sát phía sau hắn, tàn bạo nói: “Ai cho các người đem hắn đến? Tôi cùng hắn không quen!”

Tần Lam Gia tức giận đi đến bên cạnh y, Đàm Lăng Việt cũng không dám nhìn, vốn rất hung hăng thân thể lại ngồi thẳng dậy, nghiêm mặt không dám ngẩng đầu. Dù vậy Tần Lam Gia cũng có thể nhìn ra vẻ nghèo túng của y, dù là quần áo hay đầu tóc đều lộn xộn, mới vừa rồi còn thấy trên cằm y râu mọc lởm chởm.

Người này, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tần Lam Gia nhíu mày, thở dài một hơi. Rõ ràng lớn như vậy, tại sao một chút cũng không để người ta bớt lo.

Cảnh sát và Tần Lam Gia tiến vào đem Laptop cầm trong tay để lên bàn, hừ một tiếng nói: “Cậu cùng hắn không quen? Không quen tại sao trong điện thoại cậu chỉ để mỗi tên hắn a. Tiểu tử này cũng có lúc sợ mất thể diện?”

Tần Lam Gia thấy Đàm Lăng Việt quyết định không ngẩng đầu lên không nhìn hắn, chỉ có thể xoay người hỏi: “Trưởng quan, y là bạn của tôi. Y rốt cuộc gây ra chuyệngì?”

“Đánh nhau. ” Cảnh sát trẻ tuổi nâng mặt hừ một tiếng, dựa vào cạnh bàn, ” Bạn của anh hảo ngoan độc a, đem đối phương ba người đánh đến vào bệnh viện.”

“A? Có nghiêm trọng hay không? Sẽ không ngồi tù đi. ” Tần Lam Gia có chút nôn nóng nói.

“Hoàn hảo chỉ là vết thương nhẹ. Ăn cơm tù không lấy tiền a, nhà giam không phải là người nào cũng vào được.” Cảnh sát trẻ tuổi châm một điếu thuốc, cười cười nói, “Vào bệnh viện mấy người kia vốn vô duyên vô cớ bị đánh rất tức giận, bất quá khi chúng tôi tra ra chuyện này cùng cậu có chút quan hệ. Người này sống chết không nói nguyên nhân, đối phương vừa nghe đến tên của cậu lại rút đơn kiện, cho nên tìm cậu đến để tra xét tình huống.”

Đàm Lăng Việt đột nhiên không vui lên tiếng nói: “Tôi nói cùng hắn không có quan hệ, tôi chính là nhìn mấy tên kia khó chịu không được sao?!”

“Cậu câm miệng cho tớ/tôi!” Cảnh sát trẻ tuổi và Tần Lam Gia cùng nhau cả giận nói, Đàm Lăng Việt trong nháy mắt giống như cà tím bị héo, ỉu xìu.

Tiểu cảnh sát hừ một tiếng: “Cục cảnh sát không đủ chỗ để cậu ngồi không a, muốn tiếp tục ngồi không chúng tôi không có dư tiền nuôi người đâu. Tần tiên sinh đi với tôi đến phòng khác.”

Tần Lam Gia nhìn Đàm Lăng Việt một cái, bất đắc dĩ nói: “Cậu thành thật ở yên đây, chờ tớ quay lại.”

Đàm Lăng Việt cúi đầu, im lặng, Tần Lam Gia biết y nghe được, khẽ lắc đầu đi theo cảnh sát ra ngoài.

Lúc ghi khẩu cung, Tần Lam Gia vừa nghe đến tên ba người kia đáy lòng liền sáng tỏ. Ba người kia là học trưởng cùng bộ môn với hắn, từng trong tổ làm thí nghiệm. Năm nay hắn chuẩn bị đem kết quả thí nghiệm trước kia sửa lại để viết luận văn, mới phát hiện đã sớm có người phát biểu tương quan luận văn này, hơn nữa chi tiết thí nghiệm lại cùng của hắn giống nhau như đúc. Và người nộp luận văn đó chính là ba học trưởng kia.

Vốn lúc làm thí nghiệm mấy người kia không hề chăm chú, hoàn toàn không có ý tưởng, Tần Lam Gia kỳ quái luận văn bọn họ là như thế nào viết ra. Hôm nay cuối cùng cũng biết chân tướng, Tần Lam Gia tức giận bọn họ không thương lượng với mình tự tiện ăn cắp bài luận văn của hắn, cứ như vậy hắn đương nhiên không thể nộp luận văn của mình, nếu không chính là đạo văn. Mặc dù bài luận văn này không giá trị nhiều, nhưng chính là thành quả lao động cực khổ có được, lại bị người khác không làm mà hưởng, cho dù là Tần Lam Gia tốt tính như thế nào cũng tức giận, tìm mấy người kia lý luận một phen.

Cuối cùng kết quả chẳng được gì. Bọn họ nói luận văn đã nộp không thể rút lại, Tần Lam Gia cũng không có quyết tuyệt đến mức phải tố cáo bọn họ, dù sao đây là chuyện tốt nghiệp và tiền đồ sau này. Vốn hắn tìm mấy người kia cũng chỉ nghĩ để bọn họ hướng mình nói xin lỗi mà thôi, không nghĩ tới ngược lại bị mấy người kia chê cười. Tần Lam Gia còn nhớ rõ khi đó nhìn bóng lưng hỉ hả của bọn họ rời đi, giận đến mức cả người phát run.

Tần Lam Gia hai năm rõ mười đem chuyện nói hết với cảnh sát, cảnh sát trẻ tuổi ghi xong để bút xuống thở dài một cái nói: “Còn có chuyện như vậy, không trách được mấy tên kia nghe tên của cậu liền kinh sợ, bọn họ cũng sợ chuyện bị làm lớn.”

“Đúng vậy a, bọn họ bây giờ đang là nghiên cứu sinh, nếu chuyện luận văn là đạo của người khác bị phơi bày, đại khái sẽ ảnh hưởng tốt nghiệp. ” Tần Lam Gia nói.

Đàm Lăng Việt đánh mấy người kia, nhất định là biết chuyện của hắn rồi. Có điều đây là chuyện phát sinh trước đó không lâu, mới trở về Mỹ Đàm Lăng Việt như thế nào lại biết?

Tần Lam Gia bụng đầy nghi ngờ, ghi hết khẩu cung sau lại thay Đàm Lăng Việt nộp năm trăm tiền phạt, đem người bảo lãnh ra ngoài.

Đàm Lăng Việt dọc đường đi đều cúi đầu đi theo phía sau Tần Lam Gia, một câu cũng không nói, trầm mặc không giống y cho lắm.

Tần Lam Gia đưa y mang về chỗ ở, chỉ chỉ phòng tắm nói: “Cậu trước đi tắm đi, nhìn xem trên người của cậu bẩn thế kia.”

Đàm Lăng Việt nghe lời vào phòng tắm, Tần Lam Gia lấy ra bộ đồ sạch đặt trên máy giặt ngoài tấm mành.

Đàm Lăng Việt tắm rửa thay đồ xong, lại đem râu ria cạo sạch, chảy tóc gọn gàng lại rồi đi ra, nhìn Tần Lam Gia ngồi ở trong phòng khách đọc sách, cắn cắn môi mở miệng nói: “Cảm ơn chiêu đãi của cậu, tớ đi về.”

“Cậu đứng lại, cậu về đâu? ” Tần Lam Gia bất đắc dĩ gọi y lại, “Cậu lại đây.”

Đàm Lăng Việt cúi đầu do dự chốc lát, mới chuyển tới.

“Lăng Việt, cậu nói thật cho tớ, cậu nửa năm nay rốt cuộc làm gì? ” Tần Lam Gia để quyển sách lấy mắt kính xuống, nghiêm túc nói.

“Tớ ở Mĩ a… ” Đàm Lăng Việt nói thầm.

“Cậu đang ở Mĩ làm sao cậu biết chuyện phát sinh bên đây, cậu lại lén đi đánh người, cậu rốt cuộc có biết chuyện nghiêm trọng hay không a, vạn nhất đem người đánh thành trọng thương, cậu phải ngồi tù có biết hay không? ” Tần Lam Gia hơi giận khiển trách.

“Ai bảo bọn họ khi dễ cậu! ” Nói đến đề tài này, Đàm Lăng Việt từ lúc gặp mặt ỉu xìu giờ lại phản ứng lớn, cau mày hừ nói: “Rồi hãy nói, tớ có chừng mực. Tớ đánh nhau mười mấy năm rồi, tớ đã sớm nghiên cứu qua vết thương nặng nhẹ để đánh làm sao, nếu không tớ sớm vào tù ngồi tám năm rồi.”

“Cậu lại vinh quang rồi hả! ” Tần Lam Gia hận đến cắn răng nói, “Cậu —— “

Đàm Lăng Việt dường như giả bộ khách sáo không nổi nữa, nhích tới gần, nắm cánh tay Tần Lam Gia nói: “Lam Gia, cậu không nên tức giận, tớ thật sự đúng mực, nếu như không phải mấy tên khốn kiếp kia khinh người quá đáng, tớ sẽ không xuất thủ đâu.”

Đây là toan tính của Đàm Lăng Việt, Tần Lam Gia thật sự rất tức giận, nhưng cũng không trách được. Hắn thở dài một hơi nói: “Cậu rốt cuộc làm sao mà biết được, cậu không phải đã về Mỹ rồi sao, quay về lúc nào.”

“Tớ không về. ” Đàm Lăng Việt kéo tay Tần Lam Gia, giống như quá khứ dùng một ngón tay vuốt vuốt, cúi đầu không chút để ý nói, “Tớ vốn không có lên máy bay. Tớ sẽ không đi đâu hết, tớ đi làm thêm ở một quán ăn gần đây, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cậu, Gia Gia.”

“Cậu…tại sao phải làm như vậy a. ” Tần Lam Gia lắc đầu khẽ thở dài, nhìn trên cánh tay Đàm Lăng Việt có rất nhiều vết phỏng, đáy lòng càng thấy bất đắc dĩ.

“Lần trước tớ làm cậu thương tâm, bộ dạng cậu lúc đó giống như cả đời đều không muốn thấy tớ, tớ sợ cậu thấy tớ sẽ tức giận. ” Đàm Lăng Việt thấp giọng lẩm bẩm.

Cho dù khi đó có tức giận nhiều hơn nữa, bây giờ nhìn thấy Đàm Lăng Việt như vậy, Tần Lam Gia cũng không biết làm sao để tức giận.

Cuối cùng Đàm Lăng Việt được ở lại, giả bộ thật biết điều không muốn quấy rầy Tần Lam Gia nhưng khi nghe Tần Lam Gia nói cho y biết có thể ở lại ánh mắt gần như phát sáng.

Ban đêm Đàm Lăng Việt giống như bình thường mò tới phòng Tần Lam Gia, bò lên giường nằm bên cạnh Tần Lam Gia.

“Là giường Đồ Quang, tớ không muốn ngủ giường của y. ” Đàm Lăng Việt ở trong bóng tối quẹt miệng, ghét bỏ nói.

Tần Lam Gia do dự một chút, đứng dậy xuống giường: “Vậy cậu ở nơi này ngủ đi, tớ qua phòng Đồ Quang…”

“Gia Gia, đừng đi qua đó. ” Đàm Lăng Việt kéo tay của hắn nói, “Chúng ta hãy giống như trước kia là được rồi a, dù sao giường khá lớn…”

“Đồ Quang theo đuổi tớ. ” Tần Lam Gia chợt mở miệng cắt đứt lời y, Đàm Lăng Việt quả nhiên không nói gì nữa.

“Đồ Quang theo đuổi tớ, tớ cũng chưa trả lời y. Nhưng trước lúc đó, tớ không muốn cùng nam nhân khác ngủ trên một cái giường, như vậy là không tôn trọng y. ” Tần Lam Gia cơ hồ là cắn chặc hàm răng đem mấy câu nói đó nói rõ ràng ra khỏi miệng.

Đó cũng không phải lấy cớ, hắn thật sự nghĩ như vậy. Nếu như hắn chuẩn bị tiếp nhận Đồ Quang, thì tất cả hết thảy đều phải để lại cho Đồ Quang… Nói như vậy có lẽ rất già mồm cãi láo, nhưng là nguyên tắc của hắn. Chẳng qua là lời như thế mà nói với Đàm Lăng Việt, lại cảm thấy rất mắc cỡ, cứ như mình vì ai mà thủ tiết như xư nữ…

Đàm Lăng Việt không lên tiếng, nắm tay hắn nhưng vẫn nhất quyết không buông ra. Tần Lam Gia dùng lực tránh thoát, cũng không quay đầu lại thấp giọng nói một câu: “Cậu nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngủ ngon. ” Liền vội vã đi ra ngoài.

Lúc tiện tay đóng kín cửa phòng, nghe được bên trong truyền ra thanh âm nặng nề của quả đấm nện vào thứ gì đó, còn có tiếng thở dốc

tức giận ồ ồ của Đàm Lăng Việt

Tần Lam Gia mấp máy môi, quay đầu lại đi về phía phòng Đồ Quang