Chào Mừng Đã Ghi Danh Vào Đại Học Vô Hạn Lưu Top 1

Chương 11

Mức độ nguy hiểm của con quái vật này vượt ngoài dự kiến của Úc Hòa Quang, anh chộp lấy con quái vật ông Trương đã lộ nguyên hình, khi sờ vào lại cứng rắn khác với “Lý Dực”.

Xương đồng da sắt.

Khung xương bên dưới máu thịt nhầy nhụa còn sắc bén hơn cả lưỡi dao.

Ngay lúc quái vật khua cánh tay xương bổ về phía Úc Hòa Quang, anh nhìn cây dao xương trong nháy mắt đã lao đến trước mặt mình, vẫn còn có tâm trạng bình tĩnh cảm khái.

—— Đã nói từ sớm mà, chậc.

Sớm biết đã không dùng đoản kiếm này rồi, anh rất thích nó.

Trong lòng thầm nghĩ nhưng động tác của Úc Hòa Quang không hề chậm một chút nào.

Phần eo mạnh mạnh mẽ gồng lên phát lực, thân hình đột ngột vọt lên còn linh hoạt hơn cả một con cá, thừa dịp quái vật bị hất lên bất ngờ đang lảo đảo, trong nháy mắt khi tư thế bắt lấy anh thay đổi, anh nhanh chóng thoát khỏi xương tay của con quái vật.

Lùi về sau kéo rộng khoảng cách rút súng ra bắn.

Hành động liền mạch lưu loát.

Thậm chí Úc Hòa Quang còn không nhắm, vừa nâng súng lên đã bắn ngay.

Súng nguyên vật chất lóe ra ánh sáng bạc đủ để làm phân rã tiêu diệt vật thể ở cấp nguyên tử, là một vũ khí tiêu chuẩn của [Kế hoạch xuôi dòng], độ nặng và sức giật cũng không thể khinh thường. Nhưng vào tay Úc Hòa Quang thì nó lại còn không nặng bằng một cánh bướm.

Rõ ràng con quái vật không ngờ rằng người đã ở ngay dưới dao chém đầu trên đoạn đầu đài như Úc Hòa Quang lại có thể xoay chuyển tình thế trong nháy mắt.

Nó kêu la khi máu văng khắp nơi dưới nòng súng, liều mạng muốn đến gần rồi lại liên tục bị bắn bị thương nặng lùi lại chỗ cũ.

Úc Hòa Quang đơn thương độc mã lại có khí thế của thiên binh vạn mã, khiến cho con quái vật không thể tiến lên.

Thậm chí anh còn có thể phân tâm chú ý đến cô gái bên cạnh.

Dưới ánh sáng chói lóa, chỉ còn một bóng dáng mờ nhạt.

Cái bóng của con quái vật đã biến mất, chỉ có cô gái đang cúi đầu, vẫn đứng tại chỗ như trước.

Không còn một cái bóng nào khác chồng chéo lên, Úc Hòa Quang có thể trông thấy rõ ràng bộ dạng của đứa bé này hơn.

Có lẽ tuổi của cô gái cũng không lớn. Nhìn từ đường nét dáng người, cô mặc một chiếc váy đồng phục học sinh, mái tóc dài mềm mại được chải gọn gàng —— có thể là trường trung học Tây Thành.

Trong trí nhớ của Úc Hòa Quang, chỉ có váy đồng phục của trường trung học Tây Thành mới có thắt nơ bướm ở phía bên hông.

Anh vốn tưởng rằng cái bóng cô gái cũng là quái vật như ông Trương, nhưng giờ đây bỗng nhiên anh lại có phần không xác định được.

—— Có lẽ là quan hệ phụ thuộc. Cô gái đứng trong bóng tối, chỉ huy quái vật tấn công.

Cũng có thể là “tỷ lệ chuyển hóa” của cô gái cao hơn, là sinh vật chuyển hóa mạnh hơn cả ông Trương.

Nhưng mãi đến khi máu thịt của con quái vật ầm ầm nổ tung trong phát súng cuối cùng của anh thì cô gái cũng không có phản ứng gì khác.

Úc Hòa Quang lạnh lùng nhìn quái vật loạng choạng ngã xuống đất, đưa tay lau đi vết máu bắn trên mặt, rồi lại quay sang nhìn cô gái, đôi mắt màu hổ phách lại càng thêm tìm tòi nghiên cứu.

“Em có tên không?”

Anh hạ giọng thấp xuống, cố gắng khiến giọng mình nghe ôn hòa thân thiện hơn —— mặc dù anh vẫn đang đề phòng nắm chặt lấy súng.

“Em là cư dân của chung cư à, hay là em có cần tôi giúp em làm gì không?”

Không biết bị điều gì làm xúc động, cô gái đã im lặng hồi lâu lại chầm chậm ngẩng đầu lên.