Chào Mừng Đã Ghi Danh Vào Đại Học Vô Hạn Lưu Top 1

Chương 9

Dù rõ ràng là không có trái tim, nhưng tại giờ phút này ông Trương lại trải nghiệm cảm giác tương tự con người, thể nghiệm được nỗi khϊếp sợ, trái tim đập loạn xạ đến nỗi muốn nổ tung: “Mày không phải Lý Dực, mày là người bên ngoài... mày là của Kế hoạch xuôi dòng!”

“Chết đi, chết đi, chết mẹ đi!! Tao sẽ lập tức báo tin cho tất cả sinh vật chuyển hóa!”

Đáp lại ông ta, là Úc Hoà Quang níu lấy đầu ông ta bằng năm ngón tay rồi đập mạnh xuống đất.

“Bốp!”

“Yên tĩnh đi, quý ngài con tin.”

Úc Hoà Quang nghiêm túc hỏi ông ta: “Sinh vật chuyển hóa mà ông nói, có phải đều ngu ngốc giống ông không?”

Nếu anh dám để đối phương phát hiện ra thân phận thật của mình thì làm sao có thể để đối phương có cơ hội báo tin cơ chứ?

“Là mày nói, Dương Cần bảo chúng ta đến đây.” Ông Trương gằn từng tiếng, “Mày lừa tao.”

Úc Hoà Quang chế nhạo: “Tôi đã nói lúc nào? Ám thị là tôi đưa ra, nhưng ông tự biên tự diễn thì liên quan gì đến tôi.”

Ông Trương: “...” Mình bị khinh thường.

Mình hoàn toàn bị khinh thường chỉ số thông minh.

Cảm thấy bị lừa một cách thê thảm, ông Trương hết sức nhục nhã, từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào, tiếp tục liều mạng vùng vẫy dưới bàn tay của Úc Hoà Quang.

Ông ta uốn éo như con giòi vẫn chưa moi được thông tin gì, anh nhanh chóng phát ngán, quyết định từ bỏ cuộc trò chuyện thân thiện.

“Bốp bốp, bốp bốp ——!”

Sau hơn chục cú đập mạnh liên tiếp, quả đầu sưng to như đầu lợn của ông Trương cuối cùng cũng nghiêng qua một bên, ngất xỉu.

“...Còn Lý Dực thì sao?”

“Không thấy hắn đâu.” “Chưa từng gặp.” “Tôi cũng không.” “Nhưng có vẻ như đang thiếu mấy người?” “Trương cũng không tới luôn, muốn đi tìm không?”

“Thôi vậy. Đã tìm thấy con bé đó chưa?”

“Vẫn chưa… xin lỗi.”

“Báo cáo diện tích chiếm lĩnh hiện tại.”

“Toàn bộ khu chung cư B03 đã bị chiếm lĩnh, đang bành trướng sang các khu vực khác của khu 15.”

“Tỷ lệ chuyển hóa hiện tại ở B03 thế nào?”

“90% rồi.”

90% à... hơi chậm một chút nhỉ. Do lỗi trước đó khiến thông tin bị lọt ra bên ngoài, nếu bị những tên khó dây dưa của [Kế hoạch xuôi dòng] đến tìm trước khi hoàn tất việc chuyển hóa, thì có thể gặp rắc rối lớn.

Ánh mắt Dương Cần lóe lên một thoáng. Nhưng gã chưa kịp nói gì thêm, đột nhiên phát hiện mùi người thuần chủng từ phía xa truyền đến, một bóng người đang tiến lại gần bọn họ.

“Ngài Dương?”

Người quản lý đi lạc trong những đường ống rắc rối của tầng thiết bị, chỉ đành xông bừa đánh bậy, rồi kinh ngạc khi nhìn thấy Dương Cần đang đứng một mình dưới lỗ thông gió.

Gần như cả người Dương Cần đều chìm trong bóng tối, bóng đêm cuồn cuộn lao về phía gã, tiếng ồn ào lộn xộn trong lòng đất an tĩnh như thủy triều, tựa hồ có vô số người cùng lúc mở miệng xì xào xuyên thấu vào tận óc.

Nhưng ngay khi Dương Cần quay đầu nhìn anh ta, tất cả âm thanh đều biến mất.

Ngay cả ánh đèn cũng sáng hơn chút đỉnh.

Người quản lý rất vui mừng khi cuối cùng cũng nhìn thấy người sau khi đi lạc lâu như vậy, không để ý tới những chi tiết nhỏ nhặt này.

“Ngài Dương, sao anh lại ở đây?”

“...Tôi cũng muốn hỏi đó, tại sao quản lý lại ở tầng thiết bị vậy?”

“À! Công ty sửa chữa mãi không đến, có một vị là kỹ sư của cảng Tinh hạm – ngài Lý, anh ta nói có thể giúp kiểm tra.”

“Đúng rồi, ngài Dương cũng làm ở cảng Tinh hạm phải không, tôi nhớ, là nhân viên kiểm tra an ninh? Cùng công ty với ngài Lý sao? Ngài Lý đúng là tốt thật đấy.”

Người quản lý vô cùng phấn khởi, không chú ý tới vẻ mặt đột nhiên dữ tợn nguy hiểm của Dương Cần.

“Lý Dực...”

Khi ông Trương tỉnh lại, điều đầu tiên nhìn thấy là Úc Hoà Quang đưa lưng về phía mình.

Ông ta tức giận xông tới ngay tức thì.

Nhưng tiếng gào thét chưa dứt thì đã bị một lực lượng lớn kéo mạnh khiến ông ta mắc kẹt tại chỗ. Lúc cúi xuống mới phát hiện mình bị xích sắt dày chắc quấn chặt quanh cột.

Sợi xích sắt hàng trăm cân áp lực đã đè nặng đến nỗi những vết phồng rộp sắp vỡ tung, khiến người ta hoài nghi liệu mình có phạm phải luật trời gì không nữa.

“Lý Dực, mày rốt cuộc là ai? Rác rưởi của quân đội canh gác thành phố, không đúng... Kế hoạch xuôi dòng? Đại học Tố Du phái mày tới à?”

Úc Hoà Quang không trả lời ông Trương, thậm chí không thèm cho ông ta một ánh mắt, bất kể nói gì cũng không quay người, anh vẫn đứng trên thiết bị cao vυ't, tập trung hoàn toàn vào việc trước mắt.