Hệ thống thông gió và các máy móc khác duy trì hoạt động của tòa chung cư đều được chôn sâu dưới lòng đất. Hệ thống lọc, hệ thống phòng vệ tự động, hệ thống việc nhà... Những đường ống phức tạp chằng chịt ngang dọc, đảm bảo cuộc sống bình thường cho cư dân tòa chung cư.
Thang máy dừng ở tầng hầm mười lăm.
Dưới lòng đất rất yên tĩnh. Ngoài tiếng vo vo của máy móc hoạt động, chỉ còn lại tiếng bước chân của mấy người.
Không biết đã bao lâu không có người đến nơi này, những đường ống phủ đầy tro bụi đen, bánh răng bị vướng vào lưới sắt dính, ở đây có thể thấy rõ ràng việc hệ thống thông gió đã bị hư hỏng.
Không khí ẩm ướt lạnh lẽo đập vào mặt bọn họ như nuốt chửng. Dù đang đi trên mặt đất bằng phẳng, Úc Hoà Quang vẫn có ảo giác như đang đi trên vũng lầy, nhớp nháp, nặng nề, chìm xuống với mỗi bước chân. Nhưng khi cúi đầu nhìn xuống, chỉ là mặt đất bình thường.
“Đường ống thông gió... tôi nhớ là hướng này.”
Người quản lý đi đầu mở đường, tiện tay xé tan những tấm mạng nhện bám dính ở trước mặt: “Hỏng đã hơn một tháng mà không có ai đến sửa, thật là kinh khủng. May có ngài Lý đây.”
Úc Hoà Quang một công đôi việc lẳng lặng quan sát tứ phía, tầm mắt quét qua những chỗ tối tăm bị các thiết bị khổng lồ che khuất.
Người quản lý không ngừng huyên thuyên suốt dọc đường đi.
Cho đến khi rẽ qua khúc quanh thấy một cánh cửa lớn khác, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm, vừa lau mồ hôi vừa hoài nghi: Hôm nay sao mình nói nhiều thế?
Hoàn toàn không nhận thức được rằng chính là Úc Hoà Quang đang dẫn dắt anh ta tiết lộ tình hình của tòa nhà.
Ánh sáng vàng tối lờ mờ xuyên qua cánh cửa, chiếu vào những người đang đứng đó. Úc Hoà Quang ngẩng đầu lên, nhìn về phía trung tâm hệ thống thông gió cao chừng vài tầng lầu ở giữa khu trống.
Người quản lý sử dụng quyền truy cập để mở cửa khu vực thiết bị, vừa định nói gì đó thì bỗng nghe thấy một tiếng động lớn phía sau, làm anh ta giật bắn người: “Tiếng gì vậy?”
“Anh cứ đi kiểm tra xem sao, có chúng tôi ở lại đây.” Úc Hoà Quang hết sức tâm lý.
Nhưng phải đợi sau khi người quản lý vội vã rời đi, Úc Hoà Quang mới cụp mắt xuống, mỉm cười nhìn ông Trương.
Sau khi lợi dụng những thiết bị nhỏ mà bọn họ cùng nhau sắp đặt trên đường đi để tạo ra âm thanh gây nhiễu kéo người quản lý đi, trong không gian kín bưng chỉ còn lại hai người, ông Trương lập tức trở nên thoải mái hơn nhiều. Giống như khi về nhà cởi bỏ chiếc áo ngoài khó chịu, không cần phải giả vờ giả vịt gì nữa.
“Không ngờ cậu lại thông minh như vậy, còn biết lợi dụng người quản lý, trước đây chúng tôi chưa từng nghĩ đến việc mở rộng địa bàn theo cách này. Tỷ lệ chuyển hóa của cậu tăng lên nữa à?”
Ông Trương mỉm cười đầy ẩn ý với nét mặt “Tôi hiểu”: “Nói đi, Dương Cần bảo cậu tìm tôi làm gì vậy?”
Ông ta nhìn thấy “Lý Dực” ở trước mặt cong môi lên, nụ cười nhăn nhở phóng túng, điên cuồng giống như một sinh vật chuyển hóa âm u và đang ngấm ngầm âm mưu điều gì đó.
“Dương Cần ấy...”
Khi “Lý Dực” khẽ thở dài đồng thời chầm chậm tiến lại gần, ông Trương thực sự không kiềm chế được cảm giác sợ hãi nảy sinh trong lòng, vô thức lùi về sau nửa bước.
“Anh ta nói rằng ——”
Khoảnh khắc bọn họ kề cận, “Lý Dực” vốn luôn lành tính, thân thiện bỗng nhiên bộc phát, một tia sáng bạc lóe lên trong lòng bàn tay, đoản kiếm bất chợt xuất hiện vung về phía ông Trương, xé toạc không khí trong tiếng nổ đùng.
Đồng tử ông Trương co rút lại, hối hả lùi ra sau.
Nhưng quá gần. Sự tin tưởng vào “Lý Dực” khiến ông ta buông lỏng để đối phương tới gần, ở khoảng cách này, tất thảy phản ứng đều bị đối phương nắm chắc, khó có thể thoát khỏi.
Đoản kiếm đâm vào vai rồi đóng đinh xuống đất, ông ta giống như một con chim sẻ bị “Lý Dực” bắt trong tay. Ông ta đau đến mức run rẩy, và bị bóng mờ của “Lý Dực” bao trùm lấy.
Úc Hoà Quang quỳ một gối áp chế ông Trương. Khi khuất sáng, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua trông còn đáng sợ hơn cả sinh vật chuyển hóa.
“Các người, đã làm gì với tòa chung cư?”