Hạ Mai Trong Sương

Chương 1

Tiếng chó sủa: Gâu! Gâu!Gâu làm Hứa Hạ Mai choàng tỉnh giấc. Mẹ cô lại lên cơn đau đầu, nói năng lảm nhảm một mình. Cô không biết vì sao tim mình đau thắt lại. Nhìn mẹ như thế. Cô càng chạnh lòng.

"Lá Phù Sa, Chim Hắc Điểu, Cua Biển Đỏ…". Rồi vô vàn những thứ linh tinh khác khiến Hạ Mai không tài nào hiểu được mẹ cô đang nói gì.

Mai là tiệm bánh có lô hàng mới, chính thức khai trương được ba tháng. Cô và Dịch Tuấn, bạn trai mười năm dự định sau ca phẫu thuật của mẹ sẽ tổ chức đám cưới, để cùng nhau chăm sóc mẹ tốt hơn.

Nhìn ngoài kia, ánh trăng rọi vào. Mẹ Hạ Mai ngồi trên chiếc ghế mây tựa lưng cùng ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Mái tóc bạc trắng vất vả một đời nuôi Hạ Mai khôn lớn. Để rồi cô trở nên xinh đẹp, dũng cảm và trầm tính như thế này. Điều Hạ Mai nuối tiếc nhất là không thể tìm thấy bố, giúp mẹ cô an ủi trong tâm hồn khi nhìn thấy ông. "Biết đâu, nếu có một bức thư hay lời trăn trối để lại, thì mẹ bệnh tình đã không chuyển biến nặng”. Cô thầm nghĩ. Mẹ cô được chẩn đoán mặc bệnh U Màng Não, thường xuyên sốt, lên cơn đau đầu và nói năng lẩn thẩn. Cô cũng đã gom tiền chuẩn bị phẫu thuật cho mẹ trong hai tuần tới.

Bà đã dành tình yêu cả đời cho chồng. Hai người bên nhau thuở nhỏ, từ khi là hai đứa trẻ thơ, tình đầu và cũng là tình cuối. Vậy mà, năm Hạ Mai 12 tuổi, bố cô đi đào Nhân Sâm Trường An, loại Nhâm Sâm có tám rễ, mỗi rể rẽ ra bốn nhánh, và điều đặc biết là ở rễ mọc lên rất nhiều lá bốn cánh. Nghe bố cô bảo, chỉ cần ngâm lá bốn tiếng cùng Bồ Kết băm nhỏ thì sẽ là loại thuốc chữa được bách bệnh. Vì vợ, ông không tiếc công sức, thời gian đi khắp nơi tìm kiếm. Trong ký ức của Hạ Mai, ông là người bố tốt, hết mực thương yêu vợ con. Tuy ông ít nói, nhưng Hạ Mai hiểu, ông luôn dành tình cảm cho vợ. Đào Nhân Sâm cũng vì lo lắng cho bà khi mỗi ngày lên cơn đau đầu, chóng mặt mà chạy chữa khắp nơi cũng không tìm ra nguyên nhân. Hồi đó, nhà Hạ Mai tuy không giàu nhưng bố mẹ cô vẫn lo cho gia đình đầy đủ. Trong ký ức của cô, tuổi thơ là một cái gì đó đẹp đẽ, với những đêm ngắm sao trên bầu trời, nghe những câu chuyện kỳ lạ của bố cùng tiếng cười đùa của trẻ con hàng xóm. Ngồi đu quay, trộm ngắm người lớn bàn tán chuyện to nhỏ, trông họ hút điếu thuốc lào, uống nước chè và nói về thời tiết với các vụ gặt. Những ký ức tuổi thơ luôn là động lực khiến Hạ Mai cố gắng hơn trong tương lai.

Và vào một ngày đẹp trời, bố cô lại nói đi đào Nhân Sâm Trường An. Cô luôn tự hỏi sao bố luôn canh cánh trong lòng loại Nhân Sâm không có thật này. Phải, đúng là chúng không có thật. Cô đã tra trên mạng khắp các trang, tìm hỏi thầy bói, bác sĩ Đông Y cùng nhiều người có kiến thức khác nhưng đều nhận được câu trả lời: Chưa nghe đến loại Nhân Sâm này. Bố cô đã chấp niệm đến những thứ chỉ có trong truyền thuyết và đã trả giá bằng mạng sống.

Hứa Hạ Mai cũng là tên bố cô đặt. Bố cô thích Mai vàng, vì màu vàng của chúng gợi nhớ đến cái nắng mùa hạ, mùa bố cô thích nhất. Nhưng lại mong cô như Mai trắng, ẩn mình trong tuyết, bình an một đời. Di vật bố cô để lại là một con dao găm không gỉ, lưỡi dao sắc bên và uốn cong lên như nửa vầng trăng. Điều kỳ lạ là mỗi khi bố cô đi đào Nhân Sâm, đều mang theo con dao này và một lá bùa. Vậy mà, lần cuối ông đi lại để "quên" tại nhà, cô không biết có liên quan đến cái chết của bố hay không nhưng dù sao cũng là vật thân thiết nhất của ông, nên cô giữ gìn rất cẩn thận. Dù chuyển nhà lên thành phố chữa bệnh cho mẹ, cố gắng học hành chăm chỉ và có một tiệm bánh ngọt của riêng mình, cô cũng mang con dao theo.

Buổi sáng thức dậy, Mai có chút mệt mỏi. Cô thu dọn đồ chuẩn bị đến tiệm bánh. Chị giúp việc sẽ đến trông mẹ cô trong ít phút nữa và cô cũng cần nhanh lên vì như đã chuẩn bị sẵn hôm trước, sẽ có lô hàng mới đến. Lần này là lô bánh đặt cho xưởng sản xuất lên tới 500 cái. Nếu mọi chuyện thuận lợi, Hạ Mai sẽ có đơn hàng lâu dài và nguồn thu nhập ổn định, sẽ đỡ chi phí tiền thuốc hậu phẫu thuật rất nhiều. Mai có chút thấp thỏm, hồi hộp.

Cô đến cửa hàng, đang chuẩn bị vào thì nhận được tin nhắn của Dịch Tuấn: "Hôm nay anh tan làm sớm, sẽ đến đón em nhé". Cô có chút yên lòng khi đọc tin nhắn của anh. Hạ Mai chuẩn bị làm mẫu thử 10 chiếc cho lô hàng đầu tiên bỗng nghe thấy tiếng chó sủa vang vảng đâu đây. "Lạ nhỉ! Xung quanh đây làm gì có nhà nào nuôi chó?". Từ ngày cô mở cửa hàng tại đây lần đầu nghe thấy tiếng chó sủa. Tiếng sủa làm cô hơi váng nhưng bỗng dừng lại bất chợt, có chút kỳ lạ. Tuy nhiên, cô không để tâm nhiều.

Hạ Mai cho chút nước, mật ong, sữa, nước hoa quả và các thành phần khác để làm nên một chiếc bánh thơm ngon rồi bắt đầu nhào bột. Cô ấn ghì, đập mạnh lên xuống như một thợ bánh chuyên nghiệp. Cô làm với cả tâm huyết và hy vọng, một chút lo lắng, một chút phấn khởi, mong rằng những chiếc thử đầu tiên có thể làm hài lòng quản đốc.

Bỗng chuông điện thoại reo, Hạ Mai nghĩ chắc là một người gọi đồ ăn cho bữa sáng. Cô nhấc máy: "Alo! Tiệm bánh ngọt Mai Hạ xin nghe, alo". Bên kia không ai nhấc máy, chỉ nghe thấy tiếng chó sủa. Cô lặp lại: "Alo! Tiệm bánh ngọt…". Một giọng rè rè bên kia cất lời, là giọng một người đàn ông trung tuổi, có hơi run run: "Cô có phải con lão Hùng không?". Hạ Mai hơi thoảng thốt, bố cô đã ra đi được 17 năm, vậy mà lại có người bỗng dưng nhắc đến. Cô có chút bất an. "Vâng ạ, cho hỏi bác là ai thế". Đầu dây bên kia ngập ngừng cất tiếng: "Tôi là bạn của bố cô, nghe này, mẹ cô không thể khỏi, cô cần theo lời chỉ dẫn"

"Bác nói vậy là sao ạ, cháu không hiểu, alo, alo". Đầu dậy bên kia tắt cái rụp. Hạ Mai có chút hoang mang. Cô gọi lại vào số vừa rồi, tuy nhiên, không có tín hiệu. Cô bất giác nghĩ, hay là trò đùa tác quái của một ai đấy. Nhưng không, người gọi nghe giọng đã có tuổi, không thể trêu đùa trẻ con như thế được. Hạ Mai nghĩ ngợi hồi lâu. Một điều kỳ lạ là tiếng chó sủa trong đầu dây bên kia rất giống với tiếng chó sủa từ hôm qua đến giờ. "Hay là ông ấy sống ở gần đây". Cả ngày hôm đó, cô cứ nghĩ mãi về cuộc điện thoại.

Mẻ bánh thử đầu tiên đã xong. Cô nhanh chóng lái chiếc xe máy cũ giao đến xưởng dệt vải.

"Màu sắc đẹp lắm! Tôi cần cho thợ nếm thử và sẽ thông báo cho cô vào ngày mai. Như tôi đã báo trước, nếu thông qua, chúng tôi sẽ đặt hàng lâu dài". Hạ Mai cảm ơn ông lão đeo kính với chiêc râu dài bạc trắng đến cổ. Cô thầm nghĩ, chắc ông lão cũng làm ở đây lâu lắm rồi. "Ông cho cháu hỏi, đường đến đây là đường một chiều, cháu muốn quay lại thành phố có phải đi vòng qua con sông phía trước không? Cháu có chút không quen đường "Ông lão đáp cụt lủn: "Có biển báo hiệu, theo lời chỉ dẫn". Hạ Mai giật mình, đúng câu nói sáng nay cô nghe trong cuộc điện thoại. "Ông nói vậy là sao ạ!". Ông lão không nói gì, khệ nệ mang khay bánh vào trong. Cô để ý, chân ông lão có chút khập khiễng.

Xong lô bánh đầu tiên, hy vọng mọi chuyện sẽ ổn. Hạ Mai thoáng nghĩ trong đầu, cô băn khoăn một hồi rồi lại nghĩ đến ông lão quản đốc và cuộc điện thoại kỳ lạ. Thực ra, nhìn ông cô thấy có chút quen thuộc. Tuy nhiên, không thể nhớ nổi đã gặp ở đâu. "Giá như mẹ còn tỉnh táo thì tốt quá!". Mọi suy nghĩ của cô mẹ có thể giải đáp. "Biết đâu, tất cả đều là lời trêu trọc của một ai đó. Mà có thể là cuộc gọi lừa đảo. Đúng vậy, hiện tại lừa đảo qua điện thoại rất nhiều, họ đóng giả là người thân quen và bảo chuyển một khoản tiền nào đấy. Đúng vậy, đúng vậy, không nghĩ về vấn đề này nữa". Hạ Mai tự chấn an, vỗ về bản thân.

Đến chiều tối, Dịch Tuấn đến đón cô như lời hẹn. Vừa gặp, anh đã nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Hạ Mai cảm thấy ấm áp. Tay Dịch Tuấn còn sách theo túi cam, táo, nho và thùng sữa cho mẹ cô. "Anh nghĩ người ốm cần bồi bổ nhiều.

”Bác sẽ không sao đâu". Dịch Tuấn nhắc đến mẹ Hạ Mai. "Dạo gần đây, anh đã gặp một người quen, chú ấy hiểu rất rõ về bệnh này. Là một bác sĩ chuyên khoa thần kinh giỏi tại bệnh viện Tiến Anh. Dù sao bệnh mẹ em cũng không xác định được nguyên nhân, thi thoảng sẽ co giật, yếu chi và hơi nôn. Anh nghĩ, ngày phẫu thuật đến gần, dù mẹ em khó ăn cũng cần cố gắng bồi bổ". Dịch Tuấn thao thao bất tuyệt một hồi. Đúng vậy, anh cảm nhận được sự không vui của Hạ Mai ngày hôm nay. Cái tĩnh lặng, đăm chiêu trong cô khiến anh không biết làm thế nào. Đành nói liên tục phá tan bầu không khí lạnh lẽo. Thấy cô vẫn trầm ngâm, anh cuối cùng cũng gặng hỏi, "Có chuyện gì vây?". Hạ Mai như trút được gánh nặng tâm sự, cô vội vàng kể cho anh nghe chuyện tiếng chó sủa, tiếng điện thoại cùng ông già quản đốc nói năng kỳ lạ. Dịch Tuấn không nói gì, anh cho rằng cô đang suy diễn quá nhiều. Anh giải thích rằng tiếng chó sủa thường là giống nhau và có thể của nhà hàng xóm quanh đây, tiếng điện thoại và ông già đều là sự trùng hợp. Anh hiểu, sau cái chết của bố cô, Hạ Mai rất nhạy cảm với những ai nhắc đến bố và đặc biệt mẹ cô sắp đến ngày phẫu thuật, Hạ Mai sẽ có những suy nghĩ không đâu. Sau khi nghe Dịch Tuấn phân tích một hồi, cô càng an tâm hơn và cho rằng mình đang tưởng tượng quá mức sự việc.

Trời bắt đầu đổ mưa, những giọt mưa nhè nhẹ làm bớt đi cái nắng oi bức của mùa hè tháng 6. Những giọt mưa dịu dàng phất qua má, qua cằm, qua môi, qua trán Hạ Mai, khiến cô cảm thấy lòng như dịu xuống, một cảm giác khoan khoái dễ chịu trong cơ thể.

"Anh nghĩ sẽ có bão đấy!". Dịch Tuấn cất lời. "Anh sẽ đi lấy xe, em đứng đây chờ anh tranh thủ đóng cửa hàng đi”. Anh vừa nói vừa giục cô, Hạ Mai khẽ gật đầu.

Dịch Tuấn vừa đi khuất, cô vội vàng vào trong tắt đèn. Phải, mọi thứ đã dọn dẹp xong xuôi từ 1 tiếng trước. Hôm nay quán hơi ế ẩm nên cô cũng định đóng cửa hàng sớm. Hạ Mai vừa kéo cửa xếp xuống, kêu một tiếng xình dứt khoát. Bỗng cô nghe thấy tiếng sủa gâu gâu văng vẳng quanh đây. Hạ Mai có chút bực mình. Tuy nhiên, tiếng chó sủa ngày một rõ nét, ngày một to hơn. Trong con ngõ nhỏ buổi tối, bỗng thấy một đôi mắt đỏ au dần dần lộ ra, sắc nét hơn. Đôi mắt nhìn Hạ Mai với sự thù hằn, hung dữ. Chúng tiến lại gần cô, hóa ra là một con chó chăn cừu Anatoli, loài chó nổi tiếng dữ dằn xuất thân từ Thổ Nhĩ Kỳ. Nghe bảo, giống chó này chuyên để bảo vệ gia súc và có thể chống lại báo săn. Con chó gầm gừ, nhe hàm răng sắc nhọn, trắng phớ tiến về phía Hạ Mai. Cô cảm thấy run sợ, không biết nên làm sao. Liền nhớ ra trong túi còn miếng bánh thừa từ lô hàng buổi sáng. Cô nhanh chóng lấy ra, nhử nhử con chó. "Ngoan nào, ngoan nào, ăn đi, bé con…" Hạ Mai vừa nói nhưng giọng run lẩy bẩy. Ném mẩu bánh về phía con chó. Tuy nhiên, nó không thèm đến xỉa mà chỉ nhìn cô gầm gừ, cùng ánh mắt hung hiểm và hàm răng sắc nhọn.

"Ê!". Tiếng Dịch Tuấn kêu lên. Anh cúi xuống cầm cái túi khua khua nhằm thu thút sự chú ý của con chó Anatoli. Bỗng nó lao ra, cắn vào cổ tay Dịch Tuấn. Anh kêu lên đau đớn, máu chảy từng giọt, từng giọt rồi tuôn ra như suối. Hai bên giằng co nhau. Con chó hung dữ này gặm chặt quyết không nhả ra, hai bên đầu nó đung đưa với đôi chân chắc khỏe ghì xuống kéo Dịch Tuấn về phía nó. Hạ Mai hoảng sợ hét ầm lên, cô chạy đến kéo cái vòng cổ chó. Tiếng kêu khiến một số người đi đường quanh đấy chú ý. Họ kéo lại gần. Người cầm đá ném, người cầm xích, cầm gậy. Thấy đám đông quây lại. Con chó lập tức nhả ra, và chạy khuất đi trong bóng tối. Mọi người xúm lại, lấy sợi vải buộc chặt tay Dịch Tuấn. Hạ Mai sướt mướt, cô không biết làm thế nào để anh bớt đau, vội vàng lên chiếc xe chở Dịch Tuấn đến bệnh viện. Trong phòng chờ, cô đợi anh khâu vết thương, lòng vừa thương, vừa cảm thấy có lỗi với Dịch Tuấn. Vì cô, mà anh bị một con chó dữ cắn.

Trên tay Hạ Mai cầm chiếc vòng cổ của con chó. Cô bất giác nhìn kỹ chiếc vòng xem có số địện thoại hay địa chỉ của chủ chó không. Tuy nhiên, trên đó chỉ ghi 2.2. Điều khiến Hạ Mai chú ý, đó chính là ngày sinh nhật của cô. Đúng vậy, tháng 2 là tháng của hoa Mai nở. "Mai trắng trong tuyết, bình an một đời". Đó là lời nói thường ngày của bố dành cho cô. Tuy nhiên, giờ đầu óc đang rất rối, Hạ Mai không thể nghĩ gì khác ngoài Dịch Tuấn đang khâu vết thương ở trong kia.

"Người nhà bệnh nhân đâu?". Hạ Mai đứng phắt dậy, nghiêm nghị lo lắng. Bác sĩ từ phòng tiểu phẫu đi ra, thông báo đã khâu vết thương thành công. "Nhớ ăn nhiều hoa quả, giữ sạch vết phương, tránh nước". Cô cảm ơn bác sĩ và chạy nhanh vào với Dịch Tuấn.

Anh nằm đó, môi tái nhợt, khuôn mặt hơi nhăn nhó. "Anh có sao không? còn đau không? Nếu chỗ nào không khỏe bảo em, mấy hôm tới anh đừng đến công ty". Hạ Mai gấp gắp bằng loạt câu hỏi lẫn khuyên bảo. Dịch Tuấn cười, chỉ đáp, "Anh băn khoăn đồ án hưỡng dẫn thực tập sinh cho ngày mai thôi? Em biết mà, bọn anh đang làm nghiên cứu về hành vi khách hàng, tay như thế này thì chỉ nằm chơi thôi".

"Lúc này anh còn đùa được sao?". Hạ Mai gắt giọng nhưng lại thút thít. Lúc này, anh thấy cô thực sự đáng yêu. Dịch Tuấn trấn an, "anh không sao, em không cần lo. Mà lạ nhỉ, chó nhà nào lại hung dữ thế, em có trêu gì nó không?". Hạ Mai bỗng chốc nhớ lại chuyện kỳ lạ xảy ra hôm nay cùng sợi dây cổ chó. Cô liền đưa chiếc vòng cho Dịch Tuấn xem. Bản thân anh cũng rất bất ngờ. Dịch Tuấn cũng cảm thấy chiếc vòng cổ có ghi ngày sinh nhật cô là điều kỳ lạ. Ghép nối lại những sự việc xảy ra 2 ngày gần đây. Cả hai quyết định có thể tìm ra manh mối. Bắt đầu từ việc tìm kiếm chú chó và ông già quản lý xưởng dệt.

"Anh cứ nằm yên nghỉ ngơi, mọi chuyện để em lo". Hạ Mai nói chắc như đinh đóng cột. Cô bảo: "Em cần tìm hiểu chuyện này, như có ai đó biết rất nhiều chuyện của em vậy, có thể là một người quen của bố". Dịch Tuấn cũng đồng ý.

Một lúc sau, cô gọi taxi cùng đưa Dịch Tuấn về nhà. Không quên nhắc nhở anh uống thuốc và bỏ qua công việc. Sau đó, cô quay về gặp mẹ. Chị giúp việc nói hôm nay bà đã tỉnh táo hơn, cô cũng nhẹ lòng phần nào.